1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có tình tiết mang yếu tố bạo lực, các từ ngữ nặng nề, có thể mang đến sự khó chịu tới nhiều độc giả nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tôi không cảm nhận được xung quanh, và tôi đang ở đâu? Theo như trong kí ức, đất nước đang trải qua khủng hoảng, việc mất kiểm soát với một loại dịch bệnh không tên khiến con người trở nên điên loạn, cắn xé người khác, thậm chí chúng còn lây lan qua đường máu, qua những vết thương và qua những va chạm nhẹ trên cơ thể.

Như trang báo cuối cùng tôi đọc trước khi điện ở toàn bộ Thượng Hải đã bị cắt hẳn, chúng có tên là xác sống (hay tôi có thể gọi là quái vật, đại loạn là lũ chết xong vẫn sống dậy được nhưng đầu óc có vấn đề), nhưng thậm chí tôi còn chưa từng nhìn qua chúng. Giống như Vương Sâm Húc hay thủ thỉ: Lôi Trương Chiêu ra khỏi nhà còn khó hơn lên trời! Chính tôi cũng thấy điều đó khá đúng, khá thôi. Vương Sâm Húc đang ở căn hộ đối diện, phía tầng trên là Hạo Đông. À là lúc hai toà chung cư chưa sập thôi nhé. Trước khi ngủ một giấc dài, tôi chỉ nghe thấy một tiếng đùng rất to, to đến nhức đầu, và sau đó tôi ngủ đến giờ.

Có lẽ họ đánh bom.

Chắc vậy rồi.

Như video hôm bữa Hạo Đông gửi, Thượng Hải là nơi chịu tác động mạnh nhất của đợt này.

Nhưng đau quá, còn sống không nhỉ? Tôi cảm thấy xung quanh cứng, còn rất nhọn, có những thanh sắt dài dựng thẳng đứng trên trời, có lẽ bản thân cũng chẳng lành lặn gì, vì tôi thấy hơi nhức đầu một tí, đưa tay lên sờ thì có gì hơi mát mát, chắc là máu, máu đỏ cả bàn tay.

Tự dưng cảm giác nhức đầu gấp 3 4 lần. Hình như bị viên gạch rơi trúng đầu nên tôi không bình thường nữa. Kí ức cứ liên tục xáo trộn như cái vòng quay sushi, quay qua quay lại chóng hết cả mặt, và tôi lại ngủ một lần nữa.

Lần tiếp theo mở mắt, tôi nhìn thấy Vương Sâm Húc với một vệt dài trên mặt và cái tay gãy. Nó nhìn tôi chăm chăm, rồi như phát hiện ra điều gì đó, rú lên.

Tai tôi ù đi, nhưng theo khẩu hình miệng, tôi thấy nó gọi tên mình.

Ra là lúc ngất lần 2, tôi được vài người cứu. Trong khu có người tên Vạn Thuận Trị, rất am hiểu y học, xung quanh chúng tôi đều được chữa trị. À ý là 4 người chúng tôi.

Dù sao ở đây mấy tuần trong dịch, tôi đã biết khu này vắng tanh, nhưng đến mức này thì tôi có hơi sốc. Kết quả là tôi bó chân trái đã gãy do bị gạch đè trúng, "Vương ca" suýt mất tay vì bị thanh sắt xuyên qua, Hạo Đông cửa kính rơi vào người, Vạn Thuận Trị bình an vô sự do xuống tầng hầm để thăm dò.

Bọn tôi nghỉ thêm cỡ 3 ngày, khi thức ăn dần như cạn hết, mới gắng gượng để đi tìm chỗ ở mới. Khu này Sâm Húc rõ như lòng bàn tay, nó nhìn xunh quanh một lượt rồi nói.

- Theo như tao nhớ, khu C có chung cư mới mở, mấy hôm trước cũng nghe tiếng nhạc, có lẽ còn người sống, chúng mày có đi không?

Tôi không có ý kiến, nếu không phải Sâm Húc nài nỉ, có khi tôi đã nằm xuống chết luôn cho đỡ rảnh nợ rồi, nhưng vì để đền ơn cứu mạng của Thuận Trị, tôi đi theo, vừa để có thêm tay sai, vừa có thêm phe cánh, hội tôi trông đỡ yếu kém hơn.

Khu C cách chúng tôi không xa lắm, cỡ 20 phút đi bộ. Nhưng vì ở đây mới bị đánh bom, khắp nơi là đống đổ nát (khu tôi ở khá xa trung tâm nên chỉ bị ảnh hưởng ít, so với trung tâm - nơi chắc hẳn chỉ còn cát bụi, vì thế nên chúng tôi vẫn sống nhởn nhơ ở đây) nên chúng tôi chẳng thể đi nhanh, và với đội hình toàn thương binh, chúng tôi sẽ đi chậm gấp 3.

Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, đang là mùa hè, cái mùa tôi ghét nhất, thậm chí còn phải ra đường trong tình trạng này, tôi cảm thấy chết có khi còn nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi đã đi bộ gần 30 phút. Cái chân tật của tôi bắt đầu biểu tình, tôi ghét phải chịu thua, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc mở lời xin nghỉ. Mặt ai nấy đều đỏ lừ, Hạo Đông nghe được liền gật đầu, cả hai người còn lại cũng đồng ý.

Khi ngồi xuống, tôi nghĩ mình đang ngồi lên một tấm bạt căng đã cũ, và khi tôi thấy một vài sợi ni lông lưa thưa xen lẫn đống sắt vụn, trong tôi như thôi thúc phải đẩy được tấm bạt to này ra. Dẫu sau cả đám chỉ có tay tôi là lành lặn, tôi lau đi lớp bụi dày bám trên bề mặt. Trước mắt chúng tôi là tấm bảng hiệu của một cửa hàng tạp hoá. Tự dưng chúng tôi tràn đầy sức sống, tôi quên luôn cái chân đau, cố gắng đến gần tấm bảng hiệu và đống đổ nát trước mặt, tôi muốn thử tìm kiếm một chai nước suối, có tí bụi cũng được, đến lúc này, có bẩn hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Từng lớp đá cứng cứa vào tay tôi, tay tôi đỏ lên và rỉ máu. Nhưng việc thèm được uống nước của tôi đã đỉnh điểm, tôi cứ tìm mãi không ngừng và những người xung quanh cũng thế.

Được một lúc, tôi thấy có gì đó bên trong đống đổ nát và nhấc hết chỗ gạch ra. Bên trong là đổ ăn và nước (đương nhiên đã gần như bị đè nặng, vỡ tung toé hết). Lần đầu, tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Khi đã được uống nước no (nhưng dưới sự giám sát của cả 3 người), tôi lướt qua xung quanh. Và bắt gặp một bao thuốc dính bụi mịn, lâu lắm rồi không hút. Tôi nhặt chúng lên. Không phải loại tôi hay dùng, cũng chỉ còn lại một điếu duy nhất, nhưng tôi vẫn đặt chúng vào trong cái túi nhỏ dắt hông, và lấy thêm một lon Cocacola. Chúng tôi cố gắng tìm thêm những thứ có thể sử dụng được, nhưng cũng rất ít, và lại đi.

Sâm Húc, trên vai lích kích túi to túi nhỏ, tay trái gần như bỏ đi, tay phải cầm theo một chai nước có ga, uống không dứt dù ngày trước cậu ta chẳng ưa gì thứ nước đó. Nhiều khi ở ngoài này, tôi lại nhớ nhung cảm giác trốn trong phòng, chơi game với mấy anh em, có khi cứ thế rồi chết đói lại là ý kiến hay, thay vì vật vờ người không ra người, ngợm không ra ngợm ở cái chỗ này. Tôi thầm nghĩ, chúng tôi đã ở đây cả mấy ngày ròng rã, nhưng không thấy bóng dáng con xác sống nào. Có lẽ mạng bọn tôi lớn, bom đạn không thể đánh bay, nhưng trước khi chết, tôi cũng muốn nhìn chúng nó, xem chúng nó ra làm sao, như thế nào, sao người ta sợ nó thế?

Dm. Nói phát xuất hiện luôn.

Từ xa xa, tôi thấy bóng người, lả lướt qua mắt tôi, nó chạy khá nhanh, người thì vật vờ vật vờ, Đám tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tôi cũng thế. Tôi thấy đầu mình nhức nhức, có khi do hôm bữa bị gạch đập trúng đầu nên tôi chưa suy nghĩ được bình thường. Thậm chí cái chân đau hơn như thể nó không muốn tôi chạy đi.

Cái thứ quái quỷ kia ngày càng đến gần chúng tôi, thị lực yếu kém của tôi đang biểu tình, tôi nheo mắt lại, quanh tai như tiếng nhớp nháp của nước thải, xác sống kia rất gầy, thịt nát tươm và nhìn vào sâu trong xương, xương tay trắng ởn đang đưa tay phía trước và bàn tay có da thịt xanh xám xịt đang cố gắng với lấy tôi. Chúng phát ra những âm thanh khó nghe, nhiều khi như tiếng muỗi, nhưng lại giống âm thanh rên rỉ, nghe vừa ghê sợ vừa thương cảm.

Khi nó lại gần với tốc độ nhanh đến lạ, tôi dùng cái nạng gỗ hôm bữa Vạn Thuận Trị tìm được trong phòng y tế, đánh thẳng vào đầu nó. Con xác sống ngã ra đất, và giống như trên báo nói, dù có bị đánh như thế nào, nó cũng không thể chết. Tôi sững người, nhìn quái vật nằm quằn quại, nó phát ra tiếng kêu the thé, cử động lạ lùng mà tôi chẳng thể diễn tả, tiếng xương vỡ vụn kêu tanh tách, tôi nghĩ đây là khoảnh khắc tôi không thể quên.

Tôi đứng nhìn nó, cho đến lúc Hạo Đông dùng chân sút thẳng vào bụng con xác sống, nó vẫn chưa dừng thét lên, tiếng rên rỉ nhớp nháp của nó làm tôi khó chịu, cảm thấy nhức đầu vô cùng. Sâm Húc lấy từ trong túi một cái bật lửa, một bình nước có màu vàng sẫm đặc sánh, đổ lên người sinh vật trước mặt, rồi thiêu sống nó. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ánh đỏ và hơi nóng ran kích thích mọi tế bào trong cơ thể tôi. Tôi cảm nhận sức nóng trước mắt, hoà lẫn vào cái nắng gắt gỏng giữa hè, không biết vì sao lại cảm thấy thư thái đôi chút.

Chúng tôi nhìn nhau, Vương Sâm Húc cười khanh khách nói.

- Hôm trước tao mới đọc trên Weibo, người ta bảo vậy dễ chết hơn, nên có tìm một chút, ai dè lại được dùng tới.

Tầm cỡ 10 phút sau, trước mắt chúng tôi là đống tro tàn.

Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, tôi nghe tiếng bước chân dồn dập đang tới gần, chết thật. Cỡ 5-6 con xác sống đang chạy về phía này, bọn này căng thế, bị đánh úp còn gọi đồng bọn tới trợ giúp. Nhưng với cái chân và thương tích hiện tại, bọn tôi không thể chạy được huống chi là ở lại đánh nhau với mấy con loăng quăng. Thôi được rồi. Mấy đứa tôi nhìn nhau, tôi xúi chúng nó chạy đi trước, nhưng đứa nào đứa nấy đứng im như tượng. Vạn Thuận Trị cầm con dao phẫu thuật thó được ở phòng y tế để phòng thủ, Vương Sâm Húc cầm thanh gỗ dưới đất lên bằng tay phải, Hạo Đông đập bình thuỷ tinh chứa nước chúng tôi đã uống cạn, tất cả đều chuẩn bị tấn công.

Nhưng tôi thừa biết, thể nào cũng chết. Lũ tôi không thể đánh lại được đoàn khách du lịch xa lạ này, tôi ném cái nạng ra sau, chuẩn bị tinh thần đi đời.

Trước khi chết, tôi cũng không thấy sợ lắm.

Liệu mình đã tắt máy tính chưa nhỉ?

Máy tính có bị đè nặng mà vỡ rồi không?

Mình có bệnh mẹ rồi.

Tôi chưa từng thiết tha việc phải sinh tồn ở đây, đối với tôi thì chết cũng nhẹ nhàng thôi. Rồi Trương Chiêu đây nhắm mắt lại, hưởng thụ nốt hơi gió man mát cuối đời.

Xoẹt.

Có gì đó lướt qua, xé tan dòng suy nghĩ của tôi.

Khi tôi mở mắt , có một bóng hình nhỏ, thoăn thoắt, như một chú sóc, đang chạy nhảy trước mặt chúng tôi, người này ra đòn đá vào gáy từng tên xác sống trước mặt, những chuyển động nhẹ nhàng và nhìn cậu ta như đang chơi một trò chơi trẻ con, chẳng hề nao núng, chẳng chút sợ hãi.

Chúng tôi nghệt ra, đứng nhìn người trước mặt chỉ trong mấy phút đã hạ gục hết đám xác sống trước mặt, chúng chết mà không một tiếng động nào, khiến cả đám vô thức mà lùi lại.

Trước mặt là ai vậy nhỉ?

Sao cậu ta lại cứu chúng tôi?

Tôi ngẩn người, nhìn chằm chằm về phía người kia, rồi dáng vẻ của cậu hiện ra trước mắt tôi.

Đó là một gương mặt tròn, hai má phúng phính, đôi mắt to và một cặp kính dày. Cậu có mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và màu tóc đen tuyền rất đẹp, ánh lên giữa ánh nắng một sắc nâu vàng ấm áp, mang cho tôi cảm giác, à, người mà tôi có thể tin tưởng.

Cậu nhìn chúng tôi, đưa tay lên đếm và thì thầm:

- Một, hai, ba, bốn... Lần này bội thu rồi.

Rồi phá lên cười.

Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi chợt ngã khuỵu xuống vì cái chân đau (vừa nãy đã ném cái nạng gỗ đi), và cậu giơ tay ra trước mặt tôi.

- Phải đi đứng cẩn thận chứ, ơ anh bị thương sao?

Tôi gật đầu.

Người trước mặt tỏ cái vẻ suy nghĩ trầm tư một hồi, xong mở lời với tôi.

- Bị thương không tốt đâu, về chỗ tôi đi ha? Cả bốn người luôn, đến chỗ tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro