2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có tình tiết mang yếu tố bạo lực, các từ ngữ nặng nề, có thể mang đến sự khó chịu tới nhiều độc giả nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.

- Anh đến chỗ tôi nhé?

Tôi nhìn người trước mặt, khi này cậu vẫn toe toét cười mà nắm tay tôi không buông, dứt khoát kéo tôi đứng dậy, chân phải tôi biểu tình dữ dội, (máu đã thấm ướt tấm băng trắng Thuận Trị lấy cho tôi) tôi nhăn mặt. Cậu nhìn thấy, ngồi xuống, hướng lưng về phía tôi, ra hiệu tôi leo lên lưng cậu.

Không được!

Trai thẳng như tôi không thể leo lên người một đứa con trai khác, huống chi tôi còn cảm nhận được ánh mắt phán xét từ xung quanh, từ xa xa Vạn Thuận Trị âm thầm gật đầu, có vẻ cậu ta đồng ý với hành động quá mức tinh tế của người trước mặt.

- Thôi... không cần đâu...

- Leo lên đi mà.

Cậu nài nỉ tôi, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn của cậu đang sáng long lanh lên. Tôi quyết từ chối, lắc đầu thật mạnh, nhưng đâu có dễ thế, Sâm Húc đẩy tôi, khiến tôi mất thăng bằng và ngã vào lưng cậu.

Tóc ngắn hoodie hồng cảm nhận được tôi, cậu đặt tay xuống mông tôi và đứng lên rất nhanh (tôi còn cảm thấy hơi thức đầu, dù sao cũng là thấp hơn mình mấy xentimét, trông cũng chẳng đô con gì, vậy mà khoẻ vô cùng), dĩ nhiên lòng tự trọng của tôi cũng bị tổn thương đôi chút. Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên chút, với cái nắng này, tôi nghĩ hai má mình đã đỏ lòm.

- Đi thôi, vui lắm đấy, đi đi mà.

Chúng tôi chưa kịp phản ứng, tóc ngắn đã định dẫn đường đi trước. Tôi ngập ngừng, nói vào bên tai cậu.

- Nhưng chúng tôi còn chưa đồng ý mà?

Cậu quay mặt về phía sau, đối diện với tôi, cười khúc khích, tôi thấy hai má cậu hồng hồng, như trái đào chín mà tôi rất thích ăn.

- Có con tin ở đây rồi còn gì.

Con tin? Tôi ấy hả?

Kì lạ thật, kì lạ quá, tôi chưa từng gặp ai như vậy, giống như một sự mới lạ, một làn gió mới thổi vào cuộc đời nhạt nhẽo của tôi.

Theo như cậu kể, cậu đến từ khu C cách đây 2km, đúng nơi chúng tôi cần đến, nên tất cả đều đồng ý đi theo, dù vậy ai nấy đều rất cảnh giác. Ở thế giới này, không phải ai cũng có thể tin tưởng được, huống chi một người xa lạ vừa gặp vài phút trước. Sau vài câu trò chuyện, tôi mới biết người này tên là Trịnh Vĩnh Khang.

- Năm nay tôi 22.

Trịnh Vĩnh Khang cười khúc khích, tôi có thể cảm nhận lưng cậu đang run lên.

- Vậy là lớn hơn em rồi, em 20 tuổi. Chiêu ca, em có thể gọi anh là Chiêu ca không?

Tôi lắc đầu.

- Vậy thì ca ca. Ca ca ~~~

- Tởm quá.

- Anh có thể gọi em là Khang Khang, Khang bảo, Vĩnh Khang, cái gì cũng được. Hí hí.

Nãy giờ, số lần cười của Khang Khang còn nhiều hơn số từ tôi trả lời cậu. Tại sao có người cứ hở tí ra là cười như thế nhỉ? Dù sao cũng đáng yêu nhưng mà...

Kì lạ quá, chưa từng thấy ai như vậy.

- Chiêu ca lạnh lùng quá đi.

Phía bên cạnh là Vương Sâm Húc cũng nhiều lời không kém. Cậu ta với Khang Khang như cặp bài trùng, không ngừng tán chuyện trên trời dưới đất, tưởng như thể ngừng nói thì sẽ có một đám xác sống đến và lấy mạng chúng tôi vậy. Nhưng thay vì trạc tuổi, nhìn cả hai như cha con, Khang Khang nhỏ nhỏ trông như trẻ con, má thì hồng, môi lại hơi chu chu ra rất đáng yêu...

Chết mẹ.

Trai thẳng.

Tôi nhớ bản thân chưa từng thích lũ nhóc mấy tuổi miệng còn mùi sữa.

Còn Vương Sâm Húc như ông chú trung niên với cái mặt tèm lem bụi.

Tôi nghe tiếng cả hai cười, át đi tiếng thở dài của bản thân. Nếu hai người là cha con, thì tôi ở đây làm gì? Diễn vai chú cún bị bỏ rơi à? Tự dưng tôi cảm thấy tủi thân, dù Trương Chiêu tôi theo lời anh em xung quanh, sống 22 năm như tảng băng chìm, cứ chìm dần chìm dần ra khỏi xã hội con người, cảm xúc như này, hình như tôi chưa trải qua bao giờ.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, đợi câu chuyện của cả hai đã nhạt dần, rồi tôi thì thầm vào tai người kia.

- Khang Khang, sao cậu lại cứu tôi?

Tôi hỏi không vì lý do gì sâu xa, chỉ là tự dưng tôi nghĩ, tại sao cậu có thể để bản thân nguy hiểm, lao vào một đám xác sống, chỉ để cứu mấy đứa bọn tôi? Huống hồ, chúng tôi chẳng hề quen biết, Trịnh Vĩnh Khang không có lý do gì để cứu chúng tôi cả. Trái lại với suy nghĩ của tôi, Trịnh Vĩnh Khang trả lời ngay tức khắc, cậu đưa mắt liếc về phía tôi, và hai chúng tôi chạm mắt nhau, lần này tôi thấy cái tai nhỏ hơi ửng hồng lên một chút.

- Từ xa nhìn, thấy một Chiêu ca quá ư là đẹp trai.

Hả?

- Nếu Chiêu ca đẹp trai như vậy, mà chết đi thì uổng phí quá.

Tôi thật sự, không biết nói gì về trường hợp này.

Đi được một lúc, chúng tôi dừng lại trước một toà nhà cao, xước xát đôi chút nhưng vẫn còn mới, xung quanh hoang tàn như chỉ có nó là đứng sừng sững chẳng chịu đổ. Tôi ngửi được mùi bụi và thép cháy, nhè nhẹ nhưng nóng đến cay mũi. Không khí ảm đạm tràn ngập, 5 người chúng tôi ngập ngừng một chút, rồi Khang Khang xung phong dẫn đầu, dắt cả đoàn vào trong sảnh.

(Note: Từ đây sẽ xuất hiện các nhân vật mới, chủ yếu là nhân vật do mình tự đặt tên nhé)

Tôi nhìn thấy lác đác vài bóng người lướt qua, những người chạm mắt với tôi, đều lùi lại nhường lối đi cho chúng tôi.

Và tôi, trên vai Trịnh Vĩnh Khang, thấy ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Tôi vùi mặt xuống phần gáy được cắt tỉa gọn gàng của cậu, và tôi nghĩ.

Người Khang Khang,

Nóng thật đấy.




Khang Khang dẫn chúng tôi đến một căn phòng lớn tại tầng 1, nếu như tôi không nhầm thì đây là sảnh lớn, thông thường khi đến sẽ ngồi đợi ở đây. Cậu nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế, rồi đứng thẳng dậy ưỡn ngực vươn vai, tôi nghe được tiếng xương kêu rắc rắc của cậu, không khỏi ngượng ngùng. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã đi liền với cái thân gầy này, nhưng nay để người nhỏ tuổi hơn tôi cõng đi cả quãng đường dài, tôi cảm thấy áy náy vô cùng.

Trong góc tối, tôi nhìn thấy một người, có dáng cao, vừa gầy vừa cao, trông như con châu chấu. Anh ta đeo một cặp kính hình oval, với quả đầu bị hói đỉnh. Nhưng dù sao anh ta nhìn vẫn trẻ hơn Hạo Đông.

Người này đưa mắt lên nhìn chúng tôi, chắc hẳn đang không biết vì sao Khang Khang lại đưa một đám thương binh về đây, ai nấy đều lấm lem, máu chảy thấm ướt quần áo. Đáp lại ánh nhìn phán xét như tia lửa điện càn quét chúng tôi, Khang Khang vẫy tay chào anh ta, miệng cười (theo như tôi nhớ, điệu cười của Khang Khang rất đáng sợ, nhưng không hiểu vì sao qua tai tôi nó như mấy đứa con nít, à không, Trịnh Vĩnh Khang chính là con nít, đứa con nít duy nhất tôi thấy dễ thương).

- Giới thiệu với cả nhà, đây là anh cả ở đây, mọi người có thể gọi là anh Dương.

- Trịnh Vĩnh Khang, đám này ở đâu ra?

- Anh Dương, đây là những người bạn mới của tôi, bốn người lận nhé, Hạo Đông, Vạn Thuận Trị, Vương Sâm Húc và Chiêu ca.

Bơ đẹp hoàn toàn luôn.

Nhưng sao chỉ có mình tôi là Chiêu ca vậy, mấy người còn lại không là ca ca của cậu à Trịnh Vĩnh Khang?

Tôi không nghe được tiếng người tên Dương với Khang Khang nói chuyện, tôi chỉ cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm giữa cả hai. Có phải sự xuất hiện của chúng tôi đã mang đến khó khăn cho cậu không? Tôi thấy trăn trở rất nhiều.

- Cậu nói xem, tại sao tôi phải tin họ? Nếu họ là ... thì phải làm sao?

Tôi không nghe được rõ, cái thứ họ đang nói đến là gì, chúng tôi không phải xác sống, chúng tôi vẫn sống sờ sờ, thân nhiệt rất cao, da thịt tương đối lành lặn, đầu óc còn minh mẫn. Tôi nghĩ những người xung quanh cũng đang căng thẳng giống như tôi vậy, bởi vì từ nãy đến giờ, chúng tôi đều im lặng không nói gì.

- Họ không phải... , anh không tin năng lực nhìn người của tôi à?

- Haiz, Vĩnh Khang à... tôi thật sự, ở đây có rất nhiều người, cậu hiểu không? Chúng ta không thể chỉ vì mong muốn ích kỉ của cậu mà gây nguy hiểm cho cả căn chung cư được. Chính cậu còn không được họ tin tưởng nữa kia mà?

Khang Khang im lặng, trong suốt mấy tiếng từ lúc gặp cậu tới giờ, đây là lần đầu tôi thấy biểu cảm như vậy trên gương mặt cậu. Dù chỉ mới gặp, nhưng cảm xúc này, thật là lạ. Cậu nhíu mày, làm vết sẹo dài trên chán càng lộ rõ hơn, ánh mắt đảo qua đảo lại, đang vướng mắc trong những suy nghĩ của mình. Được một lúc như vậy, Khang Khang mới lên tiếng:

- Vậy thì, tôi sẽ giám sát họ. Được không? Nếu tôi bên cạnh, dù có là ... thì họ cũng không thể làm gì được.

Có vẻ câu trả lời này thật sự thuyết phục được anh Dương, anh gật đầu đồng ý. Vỗ vào vai cậu. Anh lại gần về chỗ chúng tôi ngồi, đến bắt tay với từng người chúng tôi, nở một nụ cười (theo như tôi thấy thì nó giả tạo kinh khủng, nó sẽ được xếp vào bảng xếp hạng những nụ cười quái dị nhất).

- Chào mừng đến với khu C, Chiêu ca.?

Dm. Tôi không ngờ anh ta nghĩ tên tôi là Chiêu ca thật. Tôi thấy Khang Khang có khả năng điều khiển trí não của người khác khá tốt.

- Cảm ơn vì đã thu nhận chúng tôi, tôi là Trương Chiêu.

À.

Gương mặt anh ta đã nói lên chúng.

Sau khi chào hỏi xong, anh Dương bàn giao chúng tôi lại cho Khang Khang. Họ lại thì thầm với nhau cái gì đó, anh Dương đưa cho Khang Khang hai chùm chìa khoá, dặn chúng tôi nhớ cẩn thận.

Khang Khang ngồi xuống trước mặt tôi, lại ra hiệu bằng mắt bảo tôi leo lên người cậu đi, nhưng lần này tôi dứt khoát lắc đầu từ chối. Dù cây nạng của tôi mất rồi, nhưng tôi còn cây nạng cao hơn mét 8 Vương Sâm Húc, tôi không thể leo lên người một em trai nhỏ tuổi hơn tôi mãi được. Khang Khang thấy tôi được Vương Sâm Húc dìu đứng dậy, liền bĩu môi mà đi trước chúng tôi một đoạn. Tôi gọi theo mà cậu không chịu quay lại, không biết ma xui quỷ khiến như nào, tôi lại hối Vương Sâm Húc đi nhanh hơn, để tôi theo kịp cậu. Tôi với theo Khang Khang, nắm lấy tay cậu.

- Khang Khang, dìu tôi.






















Cp mình thích, plot mình thích, viết như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro