3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có tình tiết mang yếu tố bạo lực, các từ ngữ nặng nề, có thể mang đến sự khó chịu tới nhiều độc giả nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.

- Khang Khang, dìu tôi.

Bóng lưng cậu đang quay về phía tôi chợt dừng lại, nhưng cũng chỉ đứng yên như thế trong vài phút. Tôi nhận thấy sự im lặng từ xung quanh, những ánh mắt đang hướng về tôi, ngay gần và cả từ phía xa, anh Dương đang nghe ngóng chuyện của tôi và Khang Khang.

Khang Khang vẫn im lặng, tôi thấy tai cậu nhóc hơi nhúc nhích, khi cậu quay lại, và nhìn tôi chăm chăm bằng ánh mắt khó hiểu. Gương mặt Khang Khang đỏ như một trái gấc chín, đôi tay tôi đang nắm lấy thì như nóng lên, tôi lo ngại không biết mình có chảy mồ hôi tay không, vì tôi chưa từng nắm tay ai chặt đến như thế. Chúng tôi cứ như vậy một lúc, chớp nhoáng thôi, Khang Khang giựt tay, kéo tôi về bên cạnh cậu. Tôi loạng choạng, chẳng giữ nổi thăng bằng mà ngã vào người cậu. (Cái chân yếu đuối của tôi đang gào thét, tôi cảm tưởng như máu đã rỉ ra ướt đẫm chiếc băng đã khô dần vì thời gian). Khoang Khang dìu tôi, cái tay nhỏ của cậu rời bàn tay lớn hơn một chút của tôi, đặt lên bả vai, giữ cho tôi đứng vững. Tôi thì nghe được tiếng làu bàu, rất nhỏ thôi.

- Dìu thì dìu... sợ gì.

Tiếng xì xào của mấy đứa đằng sau cứ vang vảng bên tai tôi.

Chúng tôi đi lên cầu thang bộ, căn chung cư có khoảng 10 tầng, tôi cùng Khang Khang và 3 người kia đến tầng 5 thì dừng lại, cậu ném cho họ một chùm chìa khoá rồi kéo tôi vào căn phòng ở cuối dãy.

Này là ý gì nhỉ?

Một căn phòng nhỏ, sơ sài, chẳng có gì ngoài một tấm nệm rách giữa phòng. Khang Khang dắt tay tôi đi đến tấm nệm, đỡ tôi ngồi xuống.

- Từ giờ anh sẽ ở đây với em.

Tôi thắc mắc.

- Vậy còn những người khác?

- Họ ở phòng bên cạnh. Không sao, em sẽ giữ an toàn cho họ mà.

Sao tôi không được ở chung với họ? Sao tôi lại ở riêng với cậu thế? Trong tôi quay qua quay lại những câu hỏi cũ rích này, nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ của Khang Khang, vì chúng tôi mà cậu gặp rắc rối, tôi không muốn đưa tới phiền phức cho Khang Khang nữa.

Căn phòng này có cách âm rất kém, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng rục rịch từ phòng bên cạnh. Chúng tôi đến là lúc bốn giờ chiều, sau một lúc thì cũng đến tối. Lúc này tôi vẫn đang thảnh thơi nằm trên tấm nệm mà nghịch máy trò chơi cũ kĩ mà Khang Khang để lại, trong khi đó cậu đi ra ngoài có việc. Tôi thật sự cảm thấy bản thân quá mức vô công rồi nghề, rảnh rỗi trong khi người khác làm việc, dù cho lũ Hạo Đông đã nài nỉ tôi nghỉ đi một chút, vì tôi cũng chẳng thể di chuyển, nói vậy chứ được thảnh thơi một góc cũng không tồi, ngược lại tôi thấy bản thân đặc biệt được đãi ngộ vô cùng tốt.

Lúc này, tôi nhận ra chỗ thức ăn mà mình ngấu nghiến trên đường tới đây có lẽ đã được tiêu hoá sạch, tôi nghe tiếng bụng đánh trống nhè nhẹ, chắc đủ cho mấy người nữa vào đây cũng đủ biết bụng tôi đang cồn cào. Tôi đã chơi chán cái máy game kia rồi, cũng không biết làm gì tiếp theo, liền cầm lấy cái nạng mà Khang Khang lấy cho (chắc thó được ở đâu đó), lết từng bước một sang phòng bên cạnh, thấy tiếng khúc khích từ trong truyền ra, tôi gõ cửa, Vạn Thuận Trị mở cửa, vẫy vẫy tôi vào. Rồi hỏi tôi ăn chưa.

Đụng trúng chỗ ngứa, tôi đương nhiên chưa ăn, rồi cậu ta kể chuyện đã đi khám phá xung quanh đây một lượt, phát hiện mọi người sống rất kỉ luật, ăn uống còn như căn tin ở trường học, muốn ăn có thể xuống, nhưng phải nộp tiền.

Chúng tôi đương nhiên là chẳng có xu nào, nếu có chắc cũng tan thành khói bụi hoặc rơi rớt trên đường tới đây rồi. Vạn Thuận Trị mới nảy ra ý tưởng, lấy chút đồ chúng tôi nhặt ở hàng tạp hoá kia, có thể trao đổi.

Từ lúc tới đây, trừ lúc cùng Khang Khang đi lên phòng, thì tôi đều ở lì trong phòng, không nhúc nhích cũng chẳng đi ra, nên tạm thời không biết cuộc sống bên trong như nào, như Vạn Thuận Trị nói, thì nơi này khá tiện nghi, cũng rất đông người ở lại, cả bốn người cùng đi xuống tầng 1, nơi hiện tại đang có rất nhiều người. Tuy không phải đến mức lạnh lẽo, nhưng tôi cảm nhận sự kì lạ ở nơi đây.

Cũng khá may mắn khi việc trao đổi lương thực thành công, tất cả chúng tôi ngồi xuống một bàn và lẳng lặng ăn. Đồ ăn không dở, nhưng nếu nói ngon sẽ là nói dối, vì đói, nên tôi vẫn ăn một cách ngon lành. Trong khi ăn, tôi vẫn ngồi nghe ba người họ phân tích về cuộc sống trong này, liệu chúng tôi có nên ở lại và có thể ở lại không.

Lúc này, tôi mới nhận ra sự kì lạ. Trước giờ, tôi luôn là người sống trong bóng tối, tôi ghét ánh nhìn từ người khác và tôi đặc biệt nhạy cảm với chúng. Tôi cảm nhận thấy ánh mắt từ mọi phía đang hướng về chúng tôi, cái bàn đang ngồi gần như trong cùng. Cùng với đó là tiếng nói chuyện xì xào. Tai tôi không đủ thính để nghe hết họ nói gì, nhưng nhìn gương mặt của họ, tôi nghĩ nó chẳng tốt lành gì.

- Họ từ bên ngoài...

- Thật sao? Nguy quá...

- Nhưng là Trịnh Vĩnh Khang đưa về... Biết sao đây.

- Có thể đuổi họ đi không?

Có chết tôi cũng chả hiểu họ nói cái gì, à mà tôi cũng không quan tâm, có thể họ khó chịu vì người ngoài vào, nhưng nào có liên quan tới tôi?

Ba người kia cũng rục rịch, tôi nghĩ họ nghe được, giống với tôi, họ cũng ứ quan tâm luôn mà tiếp tục vào câu chuyện của mình. Khi chúng tôi đã gần như ăn xong bữa cơm, cuộc nói chuyện cũng dần kết thúc. Tôi không hoà được vào cuộc nói chuyện của chúng nó, chỉ biết cắm mặt vào xuất cơm được phát, ăn như thể ngày mai sẽ không được ăn vậy. Cảm giác buồn chán (và có chút tủi) bắt đầu vây quanh tôi, thức ăn trong miệng cũng nhạt dần, chỉ còn cách cố gắng mà nuốt xuống.

Bỗng có một cánh tay từ đằng sau đặt lên vai tôi, và tôi nghe được tiếng khúc khích quen thuộc.

Cùng lúc đó, bọn kia cũng quay về hướng người phía sau tôi, trên gương mặt ai cũng toả vẻ rạng rỡ. Tôi quay mặt về phía sau, cảm nhận được hơi thở ấm, gấp, đang kề sát lấy mình. Khang Khang đang cúi người xuống, đặt cằm lên vai tôi, khi gò má cậu vô tình lướt qua vành tai đang đỏ dần của tôi, tôi giật mình. Đáp lại cái giật mình của tôi là điệu cười tươi rói, nhe toàn bộ hàm răng đang còn niềng dở, nhưng đã rơi gần hết, còn được một hai cái mắc cài lì lợm. Nhìn thế nào cũng thế lôi thôi, như một đứa nhóc 5 tuổi không biết chăm sóc bản thân vậy.

Tôi đưa tay gạt Khang Khang ra, cậu nhóc đứng dậy rồi ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh tôi.

- Em về không thấy Chiêu ca đâu, ra là ở đây.

Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý.

- Hư quá, không đợi em về sao, người ta tổn thương lắm.

- Tởm quá.

Chúng tôi cũng không nói gì thêm, khi tôi mở lời rằng, cậu nên đi ăn, dù sao nhìn cậu rất hốc hác, nhưng Khang Khang chỉ lắc đầu và nói rằng mình không đói. Biết sao được, tôi đâu thể ép cậu ăn, và nhìn gương mặt đang dần xám lại của Khang Khang, tôi ngỏ lời.

- Muốn đi dạo không?

Đúng như tôi nghĩ, cậu sẽ không từ chối. Chúng tôi rời cái đám ồn ào kia mà đi ra bên ngoài. Ở đây thời tiết rất lạ, lúc sáng thì nóng, nhưng tối lại có cảm giác lành lành. Tôi suýt xoa. Lạnh thật đấy. Tôi cảm giác tay mình cứng đơ luôn rồi. Tôi nhìn sang bên cạnh, vẫn đang im lặng từ nãy tới giờ, trong bóng tối, tôi nghĩ mình nhìn được ánh mắt của cậu.

Sao nhỉ, Khang Khang trong bóng tối là một điều kì lạ, cậu im lặng và cơ thể vẫn toả ra hơi nóng lạ thường, những tiếng gió rít lên từng đợt cứ thổi qua khoảng cách giữa cả hai, khiến tôi không nhịn được mà đi sát vào cậu một chút.

Chắc do sợ hãi, xung quanh chẳng có ai, ánh đèn từ phía xa chập chờn, và ánh trăng là thứ duy nhất soi sáng con đường chúng tôi đi. Tất cả chỉ còn là sỏi đá, và tôi cảm thấy lòng bàn chân bỏng rát, đau nhức.

- Có chuyện gì à.

Vẫn là sự im lặng, tôi nghe được tiếng sỏi đá lạch cạch khi chúng tôi bước qua, ánh trăng vàng nhàn nhạt soi xuống, gương mặt của Khang Khang hiện ra trước mắt tôi. Cậu nhận ra ánh mắt tôi đang hướng về phía mình, và cậu lắc đầu.

- Không có gì đâu.

Tôi không giỏi an ủi, mà tính ra trong thế giới này, còn cái gì đau lòng hơn cái chết nhỉ?

Tôi còn nhớ, ngày trước khi xem chương trình trên TV cùng mẹ, khi trời lạnh, hai nhân vật chính thường nắm tay đi dạo. Cũng chẳng nghĩ gì, tôi đưa tay nắm lấy tay Khang Khang, và cũng chẳng để ý ánh mắt kì lạ từ cậu.

- Ủa?

- Cái gì? Cứ đi đi.

Tay Khang Khang rất nóng, muốn phỏng tay luôn, nhưng tay rất mềm, các ngón đều nhỏ, phần nào làm tôi như thấy ấm hơn, vì cậu như cái lò sưởi di động đi bên cạnh tôi vậy.

- Em mệt à?

- Em không.

- Về nhé?

- Ừm...

Tối hôm nay, tôi ngủ rất sớm, vì cả ngày đã mệt rồi, mấy tiếng trôi qua, tôi nghĩ như một giấc mơ, gặp gỡ Khang Khang, rồi chúng tôi sống trong nơi đây, một nơi biệt lập với thế giới chứa đầy nguy hiểm này. Cứ sống nơi đây, tôi sẽ không nghĩ ngoài kia đáng sợ đến nhường nào đâu. Và khung cảnh xác sống quằn quại, rên rỉ trong lửa của Vương Sâm Húc vẫn cứ đọng lại trong tôi. Dường như âm thanh tiếng xương gãy chẳng thể làm tôi ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, đầu tôi đau đớn không ngừng, cái chân gãy cứ giật lên từng hồi, từng đợt mồ hôi tứa ra, và tôi lại tỉnh dậy. Tôi nhìn bàn tay mình đang run rẩy trong màn đêm, định ra ban công, hút nốt điếu thuốc cuối cùng mà tôi tìm thấy ở tạp hoá, nhưng khi ra đến ban công, tôi lại nhớ ra tôi chẳng đem theo cái bật lửa nào.

Toan quay lại giường ngủ, tôi nghe được tiếng thở đứt quãng, tiếng gầm gừ như một con thú, ở rất gần. Bình thường, tôi không bao giờ là một người gan dạ, cũng không cần là người dũng cảm. Nhưng nay, có gì đó thôi thúc tôi, khiến tôi chậm rãi đi đến trước cửa nhà tắm. Tiếng nước đang lấn át dần âm thanh vỡ vụn kia. Tôi mở cửa.

Trước mắt tôi là bóng người nhỏ, ngồi bó gối và đang nhấn mình vào nước chảy, xung quanh là vũng nước đỏ đã nhạt màu, và cái mùi tanh tưởi quen thuộc lại thâm nhập vào từng giác quan tôi. Cái người đó đã nhận thấy tôi tiến vào, nhanh như cắt, nhảy đến phía tôi và đè tôi xuống.

Lực nặng khiến tôi ngã nhoài, và người trước mặt đã ngồi lên bụng tôi, ghé sát gương mặt với tôi. Tôi không thở nổi với mùi máu nồng nàn lan dần ra khắp phòng, vài giây sau, tôi từ từ mở mắt ra.

Khang Khang?






























Mọi người giữ sức khoẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro