4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có tình tiết mang yếu tố bạo lực, các từ ngữ nặng nề, có thể mang đến sự khó chịu tới nhiều độc giả nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.

Khang Khang?

Người đang ngồi trên người tôi mà gào thét ầm ĩ là Khang Khang sao? Nếu nhìn gương mặt trắng bệch nổi bật trong bóng tối, gân xanh nổi cộm lên trên làn da, tôi sẽ chẳng thể nhận ra cậu. Nhưng có gì đó mách tôi rằng, người trước mặt tôi là Khang Khang.

Lúc này tôi chẳng thể nghĩ được gì, sao đây, tôi phải làm gì đây. Việc Khang Khang ngồi lên người tôi liên tục giãy giụa khiến tôi khó thở, cánh tay (mà Vương Sâm Húc hay tả là cây kiếm tre, vừa khô vừa gầy) cố gắng đẩy Khang Khang ra xa. Thân nhiệt cao toả ra từ cậu khiến mồ hôi của tôi tuôn ra như suối, không ngừng đến khi ướt đẫm cả tấm áo bụi bặm.

Cái tiếng rên rỉ mà tôi biết, tôi quen thuộc, đang kề sát lấy tôi. Nghe vừa đau, vừa ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Nếu là những con xác sống xa lạ từ ngoài kia, tôi sẽ thấy thật kinh tởm, nhưng đứng trước ân nhân, người mà mình đã cảm mến, tôi chẳng thể nhúc nhích. Biết thế nào đây, giờ ngoại trừ việc chống cự, cánh tay và đôi chân tôi đã phản bác, tôi không muốn làm tổn thương người trước mặt. Tôi không thể vớ lấy cái nạng ở kia mà đập thật mạnh vào đầu cậu, hay dùng thùng xăng và cái bật lửa của chính cậu để thiêu sống cậu được.

Khi những đám mây đi lướt qua, ánh trăng chiếu sáng từ khe cửa sổ, gương mặt Khang Khang hiện lên trước mắt tôi. Đôi mắt mà tôi ấn tượng ngay từ lần đầu đã không còn, thứ tôi thấy, là một màu trắng, đỏ của những tia máu. Làn da trắng bợt, cái răng nanh dài và cái mồm bê bết máu. Máu nhỏ xuống, thấm ướt trên áo tôi, cái mùi tanh hôi nồng lên quanh căn phòng. Giống như những giống khác, cậu chẳng biết mình đang làm gì, Khang Khang có vẻ chỉ đang muốn cắn vào cái cổ của tôi một cái, rồi giết tôi ngay bây giờ.

- M-Máu...

Cậu rít lên từng hồi, tôi nghe rõ mồn một, tôi hiểu cậu đang nói gì, nhưng máu, uống máu? Tìm máu ở đâu đây? Có quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều lo sợ, đến mức tôi cảm thấy ghét mình, sao lại hèn nhát đến vậy.

Tôi vội đẩy Khang Khang ra xa, nặng thật, đúng là rất khoẻ, rất dai, cậu bị xô vào cánh cửa nhà vệ sinh, nghe một tiếng rầm. Cách đó không xa, ánh trăng soi lên một con dao sáng bóng. Tôi gắng bò đến nó, bằng tốc độ nhanh nhất hiện giờ của mình, hơi thở tôi nặng nhọc, cũng lâu lắm rồi chưa thấy mệt đến thế. Vài phút trôi qua, tôi mới có thể chạm vào chuôi dao lạnh lẽo, quay lưng về phía cậu, tôi lại lo sợ. Tôi chẳng hiểu rõ tình trạng Khang Khang như thế nào, ngộ nhỡ cậu tỉnh dậy rồi tấn công tôi ngay lập tức thì sao, tôi phải làm gì đây? Tôi không thể trả lời những khúc mắc trong đầu của mình.

Cầm con dao bạc sáng chói trước mắt, trong tôi vẽ ra một đống viễn cảnh, từ xa, tôi thấy Khang Khang đã bắt đầu lồm ngồm bò dậy và chạy về phía tôi, nhanh một cách kì lạ, điều này khiến tôi sởn gai ốc. Tôi có nên giết cậu không? Chết mẹ, từ đầu tôi đã chẳng thiết sống rồi, nhưng đến khi nguy hiểm cận kề, tôi lại chẳng muốn chết. Khang Khang, tôi không muốn chết...

Tôi nhìn về Khang Khang, dáng vẻ lần đầu gặp lại lần nữa tràn về trong kí ức tôi.

Khi cậu ngày càng lại gần, tay phải tôi nắm chặt con dao hơn, đưa lên trước mặt mình, tôi khẽ đặt nó thấp xuống, rồi tự rạch một đường lớn giữa tay trái mình. Cảm giác đau nhói đã lan ra khắp cơ thể tôi và tay tôi tê cứng. Tiếng lách tách, máu nhỏ từng giọt xuống dưới sàn làm di chuyển của cậu chậm lại đôi chút. Mùi máu tươi của tôi lấn át đi mùi tanh nồng của căn phòng, dù cho đôi tay gần như mất cảm giác. Khang Khang di chuyển từng bước một, chầm chậm lại gần chỗ tôi.

Liệu giờ lời tôi nói cậu có thể hiểu không? Tôi đưa tay mình về phía cậu, khi ấy, máu đã nhỏ thành vũng lớn trên sàn, và tôi bắt đầu chóng mặt.

- Lại đây, Khang Khang à.
















Khi tôi tỉnh lại, trời đã gần sáng.

Mùi tanh trong phòng đã gần như biến mất, ánh nắng đầu ngày tràn vào căn phòng, bình yên như thể ngày hôm qua không hề có chuyện gì xảy ra. Đầu tôi vẫn còn nhức, không hiểu vì sao, sau khi đưa máu của mình cho Khang Khang, tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Ánh sáng trước mắt tôi đã bị che bởi một bóng người to lớn. Khang Khang, gương mặt đã trở lại như bình thường, chỉ có những vết trầy xước trên mặt là vẫn còn, tay cầm điếu thuốc đã cháy một nửa, vì ngược sáng, tôi không thể biết được gương mặt cậu đang bày ra thứ biểu cảm gì.

Khang Khang ngồi xuống bên cạnh giường tôi, cậu khẽ thở dài một tiếng.

- Anh thấy đỡ chưa?

- Anh đỡ rồi, không sao.

Tôi không giỏi trong việc nhìn mặt đoán cảm xúc người khác, nhưng ánh mắt kia, có lẽ đang lo lắng cho tôi nhỉ?

- Hôm qua anh mất nhiều máu quá nên bị bất tỉnh, may là em tỉnh dậy sớm.

Tôi gật đầu, đưa tay phải lên nhìn, bàn tay đã được băng bó một cách cẩn thận, nhưng cảm giác đau nhói vẫn còn, giống như chạm vào một dây thần kinh nào đó, mỗi khi chuyển động, cả người tôi như có một tia điện giật, tê dại toàn bộ cơ thể.

- Ừm.

- Anh, tại sao anh phải làm thế? Nguy hiểm lắm, anh mà chết thì phải làm sao đây...

Sự lo lắng của cậu làm cơn đau dồn ở đôi tay của tôi như được giải toả một vài phần. Tôi cảm thấy ổn. Tôi chưa từng là người bốc đồng, hành động theo cảm xúc. Với tôi, những người như thế thật sự ngu ngốc. Sao đây, tôi lỡ trở thành người ngu ngốc mất rồi... Tôi đặt tay còn lại của mình lên cái đầu trứng tròn xoe của Khang Khang, không ngại mà xoa nó mấy vòng.

- Không sao đâu. Anh không sao.

Đôi mắt tròn xoe của Khang Khang dần rưng rức, đúng là con nít, nhiều cảm xúc dễ sợ.

Tôi còn quá nhiều thứ tò mò, tôi nên đối mặt với cậu những ngày tiếp theo như thế nào? Liệu tôi còn đủ can đảm để ở chung một phòng với cậu không? Nhưng nó ngay lập tức bị tôi bỏ ngoài ra sau lưng. Thứ tôi thật sự muốn biết, là về cậu.

- Em...

Khang Khang thở dài, cậu vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay lành lặn của tôi.

- Em vô tình bị cắn, nhưng không biến thành xác sống, tự nhiên tỉnh dậy, chẳng thấy đau chút nào, cứ thế mà sống tới giờ... chắc là người em có gì đó khác biệt.

Vô lý vl, đấy là người khác nói. Tôi vừa nghe vừa suy nghĩ, tình huống này, y chang mấy bộ phim mà tôi xem cách đây mấy tháng, thường thì mấy đứa này là nhân vật chiếm nhiều thời lượng nhất, cũng sống dai nhất. Thật... thật là ngầu. Khang Khang gãi đầu. Thế mọi người ở đây có biết không.

- Có biết, nhưng không nắm rõ tình hình, họ chỉ biết em có sức mạnh lạ thường, sẽ đánh xác sống bảo vệ họ, thế nên họ vừa sợ vừa ghét, nhưng cũng chấp nhận để em ở đây.

Rồi cậu thở dài.

- Em nghĩ anh sẽ khó chấp nhận được, em đi ra ngoài chút, nếu anh không muốn ở cùng em nữa, thì anh có thể đến nơi khác.

Tôi gật đầu, rồi đợi bóng cậu xa dần, cho đến khi tiếng kẽo kẹt khi cửa đóng lại vang lên. Cảm giác muốn ngã quỵ.

Đã lâu lắm rồi tôi lại phải suy nghĩ nhiều như thế này. Từ bao giờ nhỉ, lần cuối cùng tôi nghĩ đến mức đầu óc điên dại là khi quyết định bỏ học đi làm năm cuối cấp 2. Bây giờ có thể là cảm giác tương tự (nhưng mà không phải do mất nhiều máu quá nên nhức đầu chứ?). Tôi ngả lưng về phía sau, khi phần gáy chạm vào đầu giường sắt lạnh lẽo, tôi từ từ nhắm mắt lại.

Khung cảnh hôm qua lướt qua trong đầu tôi, giống như việc xem một bộ phim, nhưng có điều tôi là nhân vật chính của bộ phim đó. Sao đây, tôi cảm thấy khó xử đến ngứa ngáy. Rốt cuộc tôi đang cảm thấy thế nào, chính tôi cũng không rõ. Nhưng nếu phải chọn giết Khang Khang hay bị Khang Khang giết, tôi sẽ chọn vế thứ hai.

Đến tầm sáu giờ chiều, tôi mới ra khỏi phòng (sau khi ngủ thêm một giấc nữa cả buổi) với cái bụng đói meo và cái thân tàn tật, sang phòng bên thì thấy trống trơn, nên chỉ còn cách xuống nhà ăn một mình.

Dưới nhà ăn, trái với sự im lặng hôm qua, ở đây lại ồn ào đến lạ, tôi nghe được những tiếng chửi bới qua lại, tiếng xô xát, tiếng đập chén bát. Trung tâm của những âm thanh ấy là một nhóm người, rất đông, có lẽ là tất cả thành viên của khu chung cư.

- Ngày hôm qua, phòng cậu ta không đóng cửa, tôi đã thấy cậu ta uống máu bạn cùng phòng!!!

Tự dưng não tôi load chậm vài ba phút, dm, đây không phải chuyện phòng tôi à. Tôi chạy vào giữa đám đông, đập vào mắt tôi là hình ảnh Khang Khang đứng im giữa tiếng ồn ào xung quanh, và một người đàn ông đang cố gằn giọng, từng chữ một, chửi bới cậu, phía sau là đám Vương Sâm Húc.

Xung quanh xì xầm, có người nói qua nói lại, cũng có người đồng tình, nhưng có người phản đối. Tôi đứng đó, nghe từng câu chửi bới từ những người xung quanh dành cho cậu.

- Chúng tôi cho cậu ở lại vì cậu giết xác sống, bây giờ xác sống không xuất hiện nữa thì cậu tạo phản à?

Một người nữa lại lên tiếng. Rồi cả đám đông xôn xao.

- Đúng rồi đó, cậu ta không phải dân cư ở đây.

- Cậu ta chỉ ở ké thôi...

Người đàn ông đẩy ngã Khang Khang, ông ta chửi cậu, càng chửi càng hăng. Cậu vẫn như thế, gương mặt cúi gằm xuống, bàn tay nhỏ nắm chặt lại.

- Lũ người cậu đưa về hôm qua là thực đơn mới à? Uống hết máu chúng nó rồi đến bọn tôi đúng không? Đồ quái vật, cút khỏi đây đi.

Thằng bệnh này.

Tôi chẳng hiểu nó lấy đâu ra lý lẽ đấy, đối diện tôi, hai má Khang Khang đã đỏ lên như quả cà chua rồi.

Lần này là tôi đéo nhịn nữa, phi đến một đấm thẳng mặt lão già. Tuy tay tôi tàn đấy, nhưng đấm thì đau nha, tôi lao vào, từng đợt tức giận giáng xuống gương mặt hãm chó của lão này. Nhân tiện đang suy nghĩ quá nhiều, tôi xả một lượt cho đỡ bực, đuổi thì đuổi, bố đây cóc cần ở lại. Đằng nào bố chẳng chết.

Cho đến khi Khang Khang lôi tôi ra khỏi người lão đấy, thì lão ta đã rụng thêm một cái răng giả.



















Go go, rush quá nhưng chịu thôi, quá là lười 🦥 (hình như dạo này viết xuống tay thì phải)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro