Anh thích cô ấy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu đề được đặt bởi editor

Chị Hồng người cũng như tên, mái tóc đỏ rực như một quả cầu lửa. Lúc Trương Chiêu tới chị ta vừa thắng một ván bài, ngọn lửa trên giá nến lay động dưới cái đập bàn của chị ta.

"Tránh đường hết đi," Ánh mắt của chị Hồng rất nhanh, đẩy bài về phía nam nhân bên cạnh, "Có trai đẹp đến làm ăn rồi."

Chị ta đứng dậy, hất tóc bên vai trái ra sau lưng, hai tay chống lên bàn, đánh giá Trương Chiêu từ trên xuống dưới. Sau khi nhìn một hồi, gật gật đầu, miệng nhếch lên thành một đường cong: "Cậu nhìn không giống người ở đây."

"Tôi không phải." Trương Chiêu trả lời vắn tắt, "Nhưng điều đó không quan trọng."

Chị Hồng khẽ cười: "Đúng là không quan trọng, Người giao dịch với tôi đến từ đủ nơi, trên trời dưới bể gì cũng có hết. Tôi không thích vòng vo, cậu muốn cái gì, có cái gì thì nói thẳng. Tôi có từ chối cũng đừng cò kè mặc cả." Chị ta liếc mắt về phía bàn, "Bà đây còn phải đánh bài."

"Tôi muốn 150 lít nước ngọt, chất lượng không cần cao nhưng số lượng thì phải đủ." Trương Chiêu liếc mắt nhìn những người đàn ông đang chơi bài, họ đang nhìn lại hắn như hổ rình mồi. Hắn tháo dây rút trên cổ, viên ngọc tinh xảo từ cổ áo trượt ra, phát sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. "Tôi có thể đưa cô thứ này. Bùa đi săn của Thiên Mạc."

Thoáng chốc không còn ai dám lên tiếng. Âm thanh huyên náo của những người đàn ông kia cũng im bặt, ba chữ "Bùa đi săn" vừa thốt ra đã khiến không khí rơi vào tĩnh lặng, như thể trên sợi dây đen đó không phải là một miếng ngọc mà là một cái đầu người đầy máu.

Chị Hồng nheo mắt, ánh mắt đảo qua lại giữa gương mặt Trương Chiêu và chiếc bùa đi săn kia, lúc giơ tay muốn chạm vào miếng ngọc đó, Trương Chiêu lại khẽ nâng cánh tay, tấm bùa lắc lư tránh khỏi đầu ngón tay của chị Hồng.

Trương Chiêu vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nói: "Nếu cô đồng ý thì nó sẽ là của cô."

Trương Chiêu không muốn chị ta chạm vào tấm bùa, chị Hồng cũng không giận, đi một vòng rồi lại đi tới trước mặt hắn. Tò mò hỏi: "Thứ này, tôi chỉ nghe tới qua lời kể của những người từng đến Thiên Mạc. Một viên ngọc có thể đổi lấy ngàn mạng, tội gì cậu lại lấy ra để đổi nước?"

"Không cần nữa." Trương Chiêu tùy tiện nghĩ ra một đáp án, hắn không có kiên nhẫn để cùng người khác ôn lại chuyện cũ, "Cô có muốn đổi hay là không?"

Trong mắt người ngoài, bùa đi săn là báo vật nạm vàng, là biểu tượng tối cao của Thiên Mạc; nhưng trong mắt Trương Chiêu, viên ngọc này chứa đựng vô số mạng người, là gánh nặng ngàn cân trên ngực hắn.

"Thú vị đó." Chị Hồng gật đầu cười, chị ta suy nghĩ một chút nói, "Tôi sẽ lấy tấm bùa đi săn này. Sáng sớm mai, ở đường phía tây thành phố, thứ mà cậu muốn tôi sẽ đích thân đưa tới."

Trương Chiêu không ngờ chị Hồng lại đồng ý nhanh như vậy. Chị ta khoát khoát tay lại ngồi trở lại vào bàn, cầm lên tụ bài vừa được phát. Trương Chiêu xoay người đi ra vài bước, nhưng lại nghĩ đến gì đó bèn quay ngược trở lại đứng trước ngọn nến.

"Chị Hồng," Trương Chiêu nhẹ nhàng mở miệng. "Tôi muốn đổi một ít thức ăn, ngay bây giờ.'

Trương Chiêu cầm một túi bánh mì thô nhỏ vén rèm lên. Vừa rồi chị Hồng nhìn hắn lại vừa giận vừa buồn cười, bảo đàn em đang đánh bài đưa cho hắn một túi giấy từ trong nhà.

Thẩm Thanh nghe được động tĩnh liền từ trên ghế ngẩng đầu lên nhìn, thấy là Trương Chiêu thì lộ vẻ kinh ngạc.

"Anh ở chỗ chị Hồng đổi được nước ngọt rồi à?" Thẩm Thanh bước tới, đứng ở cạnh cửa.

Trương Chiêu gật đầu, đem túi đồ ăn ở trong tay đặt vào trên tay của Thâm Thanh: "Nghĩ đến cô, cho cô đó."

Thẩm Thanh cách một lớp túi giấy vẫn ngửi được hương thơm của lúa mì, cô không tin nổi đứng ngây người, sau đó mới phản ứng lại, nước mắt như hạt đậu lăn xuống mũi. Trong ấn tượng của Thẩm Thanh, có thể đổi chác ở chỗ chị Hồng thì nhất định không phải người tầm thường. Những người này hơn phân nửa là loại người cao to, thô lỗ, có thể sống được ở nơi đây thì không ai có thể nhìn cô một cách tử tế như người trước mặt.

Mặt trời đã khuất bóng, bóng dáng Thẩm Thanh trở nên mờ nhạt dưới ánh nến lập lòe, trong nước mắt còn phảng chiếu lại ngọn lửa bập bùng cháy. Cô vừa khóc vừa cười, cúi đầu thật sâu, lúc ngẩng lên đã trở lại dáng vẻ ngây thơ mà kiên cường.

Giọng cô khàn khàn nhưng đầy chân thành nói: "Cảm ơn anh. Nếu anh không ngại có thể cho em biết tên được không?"

Gió phế thành tàn nhẫn thổi tới, không ngừng lao qua bên người họ. Trương Chiêu không biết là do Thẩm Thanh quá mức cô đơn, như lục bình mong manh; hay do ánh mắt của cô quá kiên định, như thể ánh mắt Trịnh Vĩnh Khang luôn dán theo hắn mỗi khi hắn quay đầu. Hắn bị ma xui quỷ khiến mà lấy con dao bướm từ trong túi ra.

Cán dao màu vàng óng, lưỡi dao lại đen kịt. Trương Chiêu xoay dao một vòng rồi đóng lại đặt vào lòng bàn tay của Thẩm Thanh.

"Nếu gặp nguy hiểm có thể dùng để phòng thân." Trương Chiêu xoay người, kéo mũ trùm lên, để lại một câu cuối: "Cô cũng có thể nói cho bọn họ biết, cô quen một người, gọi là Smoggy."

Trương Chiêu ngồi trên hòn đá trước cổng vào, nhặt viên đá cuội dưới đất lên ném ra xa. Hắn nghe được tiếng đá chạm vào tường lần thứ một trăm lẻ ba, tưởng tượng ra mười bốn tình huống nguy hiểm mà Trịnh Vĩnh Khang có thể rơi vào và năm biện pháp giải quyết, lúc này mới thấy Trịnh Vĩnh Khang đút tay vào túi đi ra.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn hắn ngẩn người hai giây, như quên mất cách đi đứng, loạng choạng, lúng túng đi tới từng bước nhỏ. Trương Chiêu cảm thấy có gì đó không ổn, chạy tới ôm lấy cậu, cơ thể Trịnh Vĩnh Khang vừa tiếp xúc đã run rẩy dữ dội.

"Trương Chiêu." Giọng Trịnh Vĩnh Khang run lên trong gió. "Anh có thể ôm em một cái được không?"

Đôi mắt cậu ướt đẫm, tóc bị vén ra sau để lộ vầng trán, nói xong liền im lặng tựa đầu lên vai Trương Chiêu. Trương Chiêu không biết đã có chuyện gì nhưng giác quan thứ sáu mách bảo hắn lúc này phải ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang.

Nên hắn đã ôm cậu.

Áo khoác của Trương Chiêu mang theo hơi lạnh dính lên người Trịnh Vĩnh Khang, hòa cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Trịnh Vĩnh Khang hít sâu một hơi, nhạy bén phát hiện ra mùi hương không thuộc về Trương Chiêu, một mùi hương xa lạ. Cảm giác chua xót như dòng nước len lỏi từ chóp mũi tràn ra khắp tứ chi, khiến trái tim cậu đập mạnh, vùng vẫy nhảy ra khỏi lồng ngực, rơi vào hầm băng. Trịnh Vĩnh Khang càng cố ôm chặt lấy Trương Chiêu hơn, tay mò mẫm quanh eo hắn, giống như kẻ mù quờ quạng tìm một chỗ để dựa vào. Nhưng vị trí con dao bướm trên eo của Trương Chiêu đã trống không, chỉ còn lại chiếc khóa kim loại lạnh lẽo.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả ngàn lần, dù đã tự nhủ hết lần này đến lần khác dù thế nào cũng phải giữ bình tĩnh, khi gặp lại Trương Chiêu phải thản nhiên như trước, lẳng lặng cùng anh đùa giỡn như trước. Nhưng trong một khắc này, cậu vẫn đau lòng đến mức muốn òa khóc lên.

Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu, run rẩy như chó ướt mưa. Đây là lần đầu cậu nói chuyện với Trương Chiêu bằng giọng điệu này. Giận giữ, hèn mọn, bi thương mà hỏi: "Dao của anh đâu? Sao dao của anh lại mất vậy?"

Trương Chiêu sửng sốt một chút rồi nhanh chóng trả lời. Giọng Trịnh Vĩnh Khang rất ủy khuất, lòng của hắn bị giọng nói đó thiêu đốt, thành thật nói với cậu: "...Anh cho người khác rồi."

Trịnh Vĩnh Khang đột ngột buông hắn ra.

Kỳ thực chẳng phải buông mà gần như là đẩy ra. Lúc nghiêm túc sức lực cũng không hề nhỏ, Trương Chiêu không kịp chuẩn bị, lảo đảo lùi lại hai bước, trên cổ tay vẫn hằn vết bị Trịnh Vĩnh Khang nắm chặt, dấu tay trắng bệch từ từ hồi lại huyết sắc, để lại một cơn đau âm ỉ. Trịnh Vĩnh Khang như bị vật gì đó đâm trúng, sự do dự của Trương Chiêu như mảnh vỡ thủy tinh bén nhọn, chỉ dám nhìn từ xa hai mét: "Tại sao lại cho... Quên đi, Trương Chiêu, là em mắc nợ anh,"

Cậu vừa thoát khỏi lời thì thầm của ác quỷ, lại cam tâm tình nguyện rơi vào một cái bẫy khác. Trịnh Vĩnh Khang lướt qua tất cả những lời chửi thề mà cậu từng học được, nhưng không thể thốt ra dù chỉ một lời. Cậu không có tư cách để trách móc một người không biết gì như là Trương Chiêu.

Minh Mã là mạng sống của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu dùng răng cắn đạn, đổ đầy thuốc súng rồi nạp đạn. Khi cậu bóp cò, đầu ngón tay nóng bừng, đạn bắn vào da thịt, tiếng súng nổ vang trời. Đó là niềm kiêu hãnh của cậu, là thứ mà cậu tự hào nhất, nhưng rồi nực cười thay cậu lại lưỡng lự khi đưa ra chọn lựa lúc đó.

Cậu có thể không do dự mà giết hết những người có ý định muốn cản đường cậu, nhưng lại không có cách nào hướng họng súng về phía Trương Chiêu.

Trịnh Vĩnh Khang thở dài, quay lưng đi để bình phục lại tâm tình. Tiếng bước chân phía sau cậu chần chừ một lát rồi tiến nhanh đến gần cạnh cậu.

"Trịnh Vĩnh Khang, em sao vậy?" Trương Chiêu nhẹ nhàng hỏi bên tai, nhưng âm thanh truyền đến tai Trịnh Vĩnh Khang lại xa xôi vô cùng.

"Không có việc gì, chỉ là mệt quá thôi." Trịnh Vĩnh Khang thoát khỏi cái bóng của Trương Chiêu, không quay đầu mà tiến lên phía trước, "Một lát anh lái xe đi."

"Mẹ kiếp, mày đi chết đi."

Diều Hâu cười to, tiếng cười vang dội trong phòng. Máy phát nhạc vẫn ngân nga bài ca dở tệ, lạc lõng. Đáng ra bọn họ phải khiêu vũ một bài.

"Kẻ đáng chết nhất không phải là hắn sao?" Diều Hâu buông Trịnh Vĩnh Khang ra, thản nhiên ngồi xuống, "Hắn nợ mày nhiều mạng như thế sao không cho hắn một phát súng coi như là giải thoát. Sao thế, luyến tiếc hả?"

Hắn ta hào phóng mời gọi: "Nếu không nỡ, để lại một ngón tay. Có thể sau này phải đổi sang tay trái để dùng súng, cũng thú vị."

Cả hai người đều hiểu rõ, đây là lời nguyền độc địa nhất. Điều đó có nghĩa là nửa đời sau của Trịnh Vĩnh Khang không thể bóp cò nữa, không thể sử dụng súng, tay bắn tỉa kiêu ngạo nhất phế thành bị phế thành người bình thường.

Trịnh Vĩnh Khang bị hai người đàn ông đè quỳ xuống, mắt tóe ra tia lửa, như một con sói đang trực chờ cắn đứt cổ con mồi. Cả người cậu run rẩy, nhìn chăm chằm Diều Hâu đầy hận ý, nghiến răng nói: "Mày sẽ phải hối hận."

"Gieo nhân nào gặt quá đó, đây là đạo lý hiển nhiên." Diều Hâu thản nhiên như đang vứt một thứ rác rưởi, "Hận khắc sâu hơn yêu. Hận là nguồn sức mạnh lớn nhất, sẽ có một ngày mày hiểu ra tại sao tao làm vậy."

Trương Chiêu cảm thấy Trịnh Vĩnh Khang có chút bất thường.

Cậu ngồi trên ghế phụ, không nói một lần nào chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả bài hát mỗi lần ở trên xe đều phải nghe cũng không bảo Trương Chiêu mở, Trịnh Vĩnh Khang dùng yên lặng làm lá chắn của chính mình, làm bầu không khí trên xe trở nên đông cứng.

"Diều Hâu đã nói gì với em?" Trương Chiêu cảm thấy có thể là Diều Hâu đã kiếm chuyện, có liên quan đến cuộc nói chuyện của họ, "Hắn muốn cái gì? Chúng ta có thể đáp ứng không?"

Nghe đến đây, Trịnh Vĩnh Khang co người lại, cách xa hắn hơn.

Cỏ lau khô héo ngã rạp dưới bóng đêm, cúi đầu một cách thấp hèn. Trương Chiêu thấy chướng mắt, bất ngờ xoay vô lăng nghiền nát những sinh mệnh đã héo tàn đó. Thân xe lắc lư, đầu Trịnh Vĩnh Khang đập vào kính chắn gió nhưng cậu không nói gì, giống như không còn cảm giác đau đớn. Thấy vậy, Trương Chiêu càng thêm bực bội, hít vào một hơi rồi nhấn ga, xe việt dã phóng qua phế thành, bỏ lại hoàng hôn trong làn bụi, thời gian như bị ngưng trệ, kéo dài.

Trương Chiêu ngậm đầu lọc, phiền não dựa vào cửa. Cách một bức tường nghe thấy Trịnh Vĩnh Khang đang hí hoáy với súng trong cốp sau xe. Cậu từ chối giao tiếp với bất cứ ai, khuôn mặt vô cảm kéo khóa nòng của Minh Mã hết lần này đến lần khác.

Vạn Thuận trị tiến đến bên cạnh Trương Chiêu: "Trịnh Vĩnh Khang làm sao vậy?"

"Đm, tao mà biết thì tốt rồi." Trương Chiêu vứt đầu thuốc lá xuống đất, dùng mũi giày nghiền nát nó, tàn thuốc chà xát trên đất như tro cốt của người. "Sao mày không đi hỏi nó đi?"

Vạn Thuận Trị khoát tay: "Vương Sâm Húc cũng không hỏi được, thôi bỏ đi, để nó ở đó một mình thì tốt hơn."

Minh Mã nằm trên đùi Trịnh Vĩnh Khang, nòng súng lạnh lẽo, rất nặng, đè lên lồng ngực làm cậu đau đớn.

Cậu nhớ đến câu hỏi lúc trên xe của Trương Chiêu, cậu đã không trả lời.

Không thể đáp ứng được. Trịnh Vĩnh Khang nhẩm thầm trong lòng, cúi người tựa trán lên thân súng. Cậu có thể cho hắn ta tiền tài và quyền lực, thuốc súng và đạn dược, máu tươi và hài cốt, nhưng không thể cho hắn ta mạng của mình, cậu cũng không thể bóp chết đóa hồng đó được.

Cậu từng đọc được trong sách rằng, tình yêu là một loại xa xỉ phẩm. Rất nhiều người dành cả đời để khát cầu nó nhưng chưa từng có được một tình yêu trọn vẹn. Tình yêu là một lời nói dối, là một trò lừa bịp, là nhà tù nơi khiến con người mong manh và dễ vỡ nhất.

Bây giờ Trịnh Vĩnh Khang đã hiểu rõ, tình yêu của cậu là thứ vô dụng.

Cậu lấy đạn từ trong băng ra, giữ ở trước mắt nhìn thật kĩ, viên đạn màu vàng đồng phản chiếu ánh sáng hẹp dài dưới vầng trăng. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, dùng nhiệt độ cơ thể để ủ ấm nó, nằm dài trên đất.

Đêm đen bao la, những vì sao lại quá bé nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng yếu ớt. Dải ngân hà xa xăm, hùng vĩ, như đền thờ của các vị thần trong thần thoại mà Trịnh Vĩnh Khang không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời, mở năm ngón tay để viên đạn rơi xuống mặt đất, rút ra một con dao nhỏ từ bên hông.

Ánh trăng tĩnh mịch, khuyết thiếu mà chiếu lên hai tay Trịnh Vĩnh Khang. Cậu đặt lưỡi dao lên ngón trỏ, vật lành lạnh dán vào da rất nhanh in hằn thành một vết. Cậu nhìn vết hằn dần dần biến mất, yếu ớt lấy mu bàn tay che mắt, nhịn không được mà bật khóc. Cậu không muốn bị ai phát hiện, nhất là Trương Chiêu, chỉ dám im lặng rơi lệ, mặc cho nước mắt thấm vào trong đất.

Lần đầu tiên cậu căm ghét sự bất lực của mình, cậu không có dũng khí để lựa chọn. Diều Hâu là đồ ngu, hắn ta chắc chắn cậu sẽ giết chết Trương Chiêu; Trương Chiêu là đồ ngu, hắn tin tưởng vào lời hứa của cậu. Đồ ngu nào cũng khiến cậu rối bời cùng tan nát cõi lòng. Cậu mở toang trái tim mình cho mọi người xem, nhưng không có ai đếm xỉa đến, nó chỉ đập từng nhịp vô nghĩa.

Trịnh Vĩnh Khang rất ghét cảm xúc lúc này, cậu không kìm lòng được nghĩ đến lí do Trương Chiêu đưa con dao bướm cho cô gái kia. Anh thích cô ấy sao? Gió thổi khô vệt nước mắt, Trịnh Vĩnh Khang lặng lẽ bước về phòng. Trong nhà tối đen như mực, ánh trăng đổ trên nền đất, chỉ còn ánh đỏ lập lòe từ đầu thuốc.

"Trương Chiêu?" Trịnh Vĩnh Khang ngập ngừng hỏi, mắt vẫn chưa thích ứng với bóng tối xung quanh, cậu nghe thấy tiếng áo khoác cọ xát cùng tiếng thở dài nhè nhẹ của Trương Chiêu.

"Là anh." Đốm lửa bị bóng đêm nuốt chửng, Trương Chiêu bước ra dưới ánh trăng, hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn do dự rất lâu, mãi đến khi Trịnh Vĩnh Khang cẩn thận đặt Minh Mã lên bàn, dùng bọc vải gói lại xong mới chậm rãi nói: "Trịnh Vĩnh Khang, em có tâm sự gì thì cứ trực tiếp nói với anh."

Trịnh Vĩnh Khang giống như không nghe thấy, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh lại không nghe được tiếng nước nào, bước chân của Trịnh Vĩnh Khang cũng đã dừng lại. Cậu chưa đóng cửa, Trương Chiêu đi qua tựa người vào cạnh cửa, thần sắc u ám không rõ. Trong gương là một đứa nhỏ đang cúi đầu, chống tay vào bồn rửa, những giọt nước còn đọng trên gương cùng ánh trăng mông lung làm lu mờ đi hình ảnh phản chiếu của Trịnh Vĩnh Khang.

Trịnh Vĩnh Khang tự cho mình là một người vô tư, thẳng thắn, dũng cảm, thích thì sẽ nói. Cậu ghét những kẻ giả tạo, ghét những kẻ lúc gần lúc xa lại giả vờ thâm tình. Nếu như đã thích thì cái miệng của cậu nhất định sẽ thay cậu làm hết mọi việc.

Nhưng đến khi đối diện với Trương Chiêu, tất cả đều không còn nghĩa lý gì nữa. Cậu không dám nói ra, rất sợ sẽ mất đi chỉ trong giây lát.

Bọn họ biết sự tồn tại của nhau nhưng không ai lên tiếng. Tiếng thở nhẹ nhàng của Trương Chiêu làm Trịnh Vĩnh Khang thấy ngứa ngáy trong lòng, đột nhiên cậu cảm thấy nếu không nắm lấy lúc này, hơi thở của Trương Chiêu sẽ luồn qua kẽ tay của cậu mà bay đi mất. Dù cho cái giá của sự gần gũi là phải đối mặt với ác mộng kinh hoàng, đầy rẫy hiểm nguy, có thể đoạt mạng người, cậu cũng sẽ không nuối tiếc.

Một hồi lâu sau, Trịnh Vĩnh Khang như tháo bỏ được gánh nặng ngàn cân, nhẹ giọng nói:

"Trương Chiêu, anh có thể ngủ với em một đêm không?"

Cậu dừng một chút rồi lại như chó vẫy đuôi với chủ nhân mà quay đầu nhìn về phía Trương Chiêu. Mí mắt hắn còn ửng đỏ, đôi mắt từng chứa lệ, dưới ánh trăng, tựa như hồ nước nhỏ gợn sóng dập dìu.

Trương Chiêu không từ chối.

Bọn họ nằm trên chiếc giường rộng hơn của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của hắn, chôn đầu vào giữa cánh tay và gối. Nhiệt độ cơ thể của Trương Chiêu hơi ấm, cẩn thận dùng tay sờ nhẹ lên má Trịnh Vĩnh Khang: 

"Sao em lạnh vậy, Trịnh Vĩnh Khang."

Trịnh Vĩnh Khang thì thào: "Do gió ngoài trời." Sau đó nắm tay phải của Trương Chiêu đặt lên tay phải mình, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trương Chiêu muốn rút tay ra nhưng lại bị Trịnh Vĩnh Khang nắm chặt lại.

"Ngủ mà còn phải nắm tay hả?"

Trịnh Vĩnh Khang khẽ hừ một tiếng, đặt đầu vào một vị trí thoải mái, có thể thấy được tay của bọn họ và gương mặt của Trương Chiêu. "Đúng vậy, nếu không em sẽ gặp ác mộng đó." Trịnh Vĩnh Khang nhỏ giọng nói, "Không được phép buông ra."

Nói xong thì nhắm hai mắt lại.

Trương Chiêu ngẩn ra nhìn chằm chằm trần nhà, vì tay đã bị Trịnh Vĩnh Khang nắm chặt nên hắn không đổi được tư thế khác, cánh tay phải có hơi tê. Hắn do dự một lúc lâu đến cuối cùng cũng không nhẫn tâm rút tay ra.

Đêm đó không bình yên như lần trước. Lúc Trương Chiêu mơ màng sắp ngủ thì cảm thấy tay bị siết chặt, hắn lập tức tỉnh dậy nhìn Trịnh Vĩnh Khang. Đứa nhỏ nhíu chặt mày, co rúm người như gặp phải thứ gì rất đáng sợ, môi mấp máy như muốn nói điều gì. Trương Chiêu ghé sát người về phía chóp mũi của Trịnh Vĩnh Khang, nghe thấy tiếng thở đứt quãng. "Trương Chiêu..." Đứa nhỏ này trong giấc ngủ lại mơ hồ gọi tên anh, cả người căng thẳng, nhưng Trương Chiêu vẫn rõ ràng nghe được tên của mình, "Anh không thể chết được, anh không thể..."

Trương Chiêu kinh ngạc. Trịnh Vĩnh Khang đã mơ thấy cái gì? Bản thân không phải lành lặn, sờ sờ nằm bên cạnh cậu sau? Hắn ngây người một lúc, Trịnh Vĩnh Khang run rẩy mạnh hơn, chóp mũi phủ một tầng mồ hôi, miệng hết lần này đến lần khác gọi tên hắn. Trương Chiêu đưa tay lau mồ trên mũi Trịnh Vĩnh Khang, vào khoảng khắc chạm vào da cậu, hắn cảm thấy giọt nước mắt lạnh lẽo vừa rơi xuống.

Hắn nghe thấy nỗi sợ từ sâu thẳm trong lòng của Trịnh Vĩnh Khang: "Xin lỗi, xin lỗi..." Cậu trong mơ giống như đang sám hối với ai đó, khúm núm, lệ rơi đầy mặt mà cầu khẩn. "Chỉ cần để anh ấy sống, tao... tao cái gì cũng làm được..."

Trái tim Trương Chiêu hẫng một nhịp. Theo bản năng, một dự cảm xấu nảy lên trong đầu. Lúc tối hắn đứng trước cửa sổ nhìn lén một hồi lâu, thấy Trịnh Vĩnh Khang cầm Minh Mã lưu luyến không rời, đặt dao trên ngón tay, sau đó lại vô lực nằm vật xuống.

Dấu vết uốn lượn kéo dài ngàn dặm, chỉ thiếu một mắc xích quan trọng nữa thì có thể nối thành biển lớn. Hắn thao thức không ngủ được, trống ngực đập liên hồi. Hắn bèn nằm sát lại gần Trịnh Vĩnh Khang một chút, lau đi nước mắt mà mình chính là đầu sỏ gây nên.

Trịnh Vĩnh Khang dường như đã thoát được khỏi cơn ác mộng, hơi thở cũng dẫn ổn định. Mắt sưng húp, lông mi khẽ rung lên, Trương Chiêu có thể đếm rõ ràng từng cái một. Hắn đếm đi đếm lại ba bốn lần, lại nhẹ nhàng vuốt tóc mái của Trịnh Vĩnh Khang, ánh mắt chưa từng chăm chú và cẩn thận như lúc này,

Hắn cứ như vậy đến khi thấy được nắng sớm mờ nhạt chiếu vào mới khẽ khàng đứng dậy đi về phía tây phế thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro