Smoggy muốn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu đề được đặt bởi editor

Cỏ úa vàng bị thổi quật vào kính chắn gió, đóng thành lớp trên mui xe. Trương Chiêu tắt máy, xuống xe đi vào trong đám cỏ lau, cỏ lau cao đến quá eo hắn. Tiếng vĩ cầm và guitar không rõ từ nơi nào vang đến tận đầu hẻm. Hắn bước qua đám lau sậy, quẹo vào khu hẻm nhỏ bao quanh bởi những dây tử đằng héo rũ, đi qua đám cỏ dại rậm rạp thì đã nhìn thấy chiếc xe việt dã đang bật sẵn đèn pha.

Hắn càng tiến lại gần, tiếng hát xen lẫn tiếng rè càng rõ ràng hơn. Giọng phụ nữ đang chìm trong âm nhạc, nhẹ nhàng hát: "Hãy để em đi", Trương Chiêu dừng lại, lẳng lặng nghe giọng hát vừa than trách vừa khẩn thiết ấy. Giọng hát nhẹ bẫng lại xa xôi, không có đau khổ đến cùng cực, không có đau đớn thấu tim gan chỉ như đang hồi tưởng lại một câu chuyện đã qua. Đang hát đến câu "Hình bóng của người đã lấp đầy cuộc sống của em." thì bỗng tắt ngúm, hắn mới sực tỉnh.

Chị Hồng từ trên xe bước xuống, đi tới phía trước xe dựa vào mui xe, tay cầm một chiếc máy phát nhẹ lắc lắc về phía hắn: "Cậu thích bài này hả?"

"Lần đầu tiên nghe," Trương Chiêu nhớ lại giai điệu, bi thương vẫn còn thoảng đọng lại trong tâm trí, "Nghe hay lắm.'

Chị Hồng lần đầu tiên nở nụ cười dịu dàng, dơ đĩa CD ra trước ánh mặt trời, mặt đĩa phản chiếu bảy màu cầu vồng, có vài vết xước nhỏ như vết nức trên kính. Chị ta như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, cúi đầu vuốt ve cạnh chiếc CD nói với Trương Chiêu rằng mỗi lần nghe bài hát này chị cảm thấy mình không còn buồn nữa. Trương Chiêu đang còn ngạc nhiên trước sự nhẹ nhàng bất ngờ này thì chị ta lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, trở về vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ. Lông mày nhướng lên.

Chị vỗ vỗ nắp xe, ra hiệu về phía cốp sau.

'Một thùng 50 lít, thế nào?" Chị Hồng đứng sau Trương Chiêu, khoanh tay trước ngực, cánh tay trái lộ ra hình xăm con hổ đang há to cái miệng đầy máu, bờm rối bù, bên cạnh là đôi chim đang chao liệng. Một đôi một cặp, một xanh một đỏ như muốn tung cánh bay đi.

Nguồn sống mà ai cũng muốn tranh giành đang nằm im lìm trong thùng xe, những chiếc thùng cao lớn phải chiếu hình ảnh hai người, như những con cá không chìm không nổi. Trương Chiêu im lặng nhìn đống chất lỏng trong suốt này một lúc, kinh ngạc phát hiện sự sống hóa ra có thể dễ dàng có được mà cũng dễ dàng mất đi đến như vậy. Nó giống như viên pha lê trắng trong đẹp đẽ, người sống khao khát, người chết khinh rẻ.

Hắn lấy trong áo khoác ra một bọc vải đen, mở ra, bên trong là một khối ngọc trắng muốt. Bùa đi săn bên trên điêu khắc hình ảnh một con chim ưng, dang rộng cánh, móng vuốt đăng lăm le thứ gì đó. Chị hồng chăm chú nhìn một lúc, rồi cầm lấy khối ngọc.

Lòng bàn tay trống rỗng, trong lòng Trương Chiêu bỗng nhẹ bẫng. Hắn cho tay vào túi, cố gắng khắc chế bàn tay đang phát run bất thường.

Hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ, hắn không còn là Smoggy, mà là Trương Chiêu. Có lẽ hắn vẫn là Smoggy nhưng không còn là sát thủ của Thiên Mạc, không còn là tín đồ cuồng tin, không còn là ai cả, mà là sáu chữ cái hắn tự tay viết nên. Hắn nên yêu lấy tự do, thỏa sức thù hận, xóa bỏ hết nỗi đau.

Chờ đến khi đã hồi phục tinh thần thì bùa đi săn đã ở trên cổ của chị Hồng, Trương Chiêu chưa bao giờ cảm thấy khối ngọc này lại đẹp đến vậy. Chị Hồng ra hiệu, vài người đàn ông đến chuyển ba thùng nước đầy xuống, chị ta hỏi: "Xe của cậu ở đâu?"

Trương Chiêu đi về phía nam, nơi có đám lau sậy: "Mấy người muốn để ở đâu cũng được."

Chỉ trong chớp mắt chỉ còn hai người đứng đối diện nhau trên khoảng đất trống.

"Tôi họ Tần." Chị Hồng nhìn hắn, đáy mắt không có chút cảm xúc nhưng lại rất phức tạp. Chị ta bất ngờ nói, giọng gượng gạo nhưng Trương Chiêu lại nhận ra nỗi lo lắng và thông cảm không thể hiểu được.

Trương Chiêu nhíu mày, chân khẽ cọ lên tung vài hạt cát, hắn hơi sốt ruột muốn quay về, Trịnh Vĩnh Khang còn cần hắn ở bên. "Không có chuyện gì khác," Hắn hơi khom người chào Tần Hồng một cái, "Thì tôi đi đây."

Tần Hồng vẻ mặt phức tạp nhìn theo hắn, bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường, Trương Chiêu nhìn chị ta một hồi lâu mà không nói gì, khoác áo gió chuẩn bị rời đi.

Giọng Tần Hồng hơi gấp gáp: "Có người muốn giết cậu."

Trương Chiêu giật mình một cái: "Ai?"

Tần Hồng xoay người, qua một hồi lâu lại bất đắc dĩ nói: "Tôi không thể nói cho cậu biết được."

Trương Chiêu đối diện với ánh mặt trời, cái bóng của Tần Hồng kéo dài chạm vào chân hắn, tóc đỏ như vầng thái dương đang rực lửa. Trịnh Vĩnh Khang đã nói với anh từ sớm, ở đây có quy tắc riêng, bí mật ở phế thành giống như con chuột không thể chạy trốn khỏi mặt trời. Nên Trương Chiêu cũng không thắc mắc làm sao Tần Hồng biết mình là ai. Nhưng lúc này, hắn không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Hắn chợt nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt của Trịnh Vĩnh Khang đêm qua, trái tim như thắt lại, giọng không vui hỏi: "Người ở chợ đêm sao?"

Tần Hồng không đáp, bật lửa kêu lách tách châm sáng một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ khắp không khí trầm mặc. Trương Chiêu siết chặt tay, đầu óc rối tung như đám cỏ dại chen lấn nhau trong bãi sậy. Chắc chắn có người đã uy hiếp Trịnh Vĩnh Khang, có lẽ là người khác, có lẽ chính là Diều Hâu. Nghĩ tới đây, trái tim Trương Chiêu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn không ngừng lại, gọi ra cái tên gần như đã nắm chắc:

"Là ai? Diều Hâu?"

Tần Hồng nghe xong câu hỏi này thì rít mạnh một hơi thuốc, như đang thở dài cũng như đang thở phào một hơi. Đáy mắt ánh lên vẻ thương hại lạnh lùng, Trương Chiêu đã từng nhiều lần thấy ánh nhìn này, nhưng chưa bao giờ ánh mắt của Tần Hồng lại khiến anh kinh sợ đến vậy. Bởi vì ngay sau đó, chị ta tàn nhẫn nói:

"Hắn bắt bạn cậu phải chọn một trong hai: Giết cậu hoặc là cắt đi ngón trỏ bàn tay phải của mình."

Trong khoảng khắc kinh hoàng đó, Trương Chiêu cảm thấy máu cả người như đông cứng lại. Đầu ong ong, lảo đảo lùi một bước, xương cụt va vào cốp xe. Hắn không thấy đau đớn, chỉ thấy sống lưng như tê dại, sau đó loại cảm giác này lan dần ra tứ chi.

Tần Hồng nghiền nát thuốc là dưới chân, bình tĩnh nhìn vẻ hoảng hốt của hắn.

Mọi chuyện đều đã có lời giải. Sự u uất của Trịnh Vĩnh Khang, sự khác lạ của cậu, nước mắt của cậu, nhiệt độ cơ thể và những cái ôm của cậu. Tất cả đều hội tụ về khoảng khắc này, như thanh gươm muộn màng của Damocles xuyên qua tim Trương Chiêu. Lưỡi dao sắc lạnh chạm vào xương hắn, thiêu đốt hắn thành hai nửa, một nửa cảm nhận được ấm áp của nhân thế, một nửa kia lại chìm xuống đáy địa ngục tăm tối.

Những giọt nước mắt ấy, hắn đã phớt lờ để chúng rơi xuống rồi bay đi. Trương Chiêu không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu điều, những giọt nước ấy ẩn giấu đầy nỗi thật vọng, nỗi giằng xé cùng thống khổ; cũng không biết được một đứa nhỏ như Trịnh Vĩnh Khang đã giấu hắn nuốt bao nhiêu trái đắng, tự tay bẻ gãy bao nhiêu cành hồng, cậu đã lấy quyết tâm nào để đặt lưỡi dao lạnh lẽo đó lên ngón tay dùng để bóp cò súng của mình.

Không còn con chim sơn ca nào hót cho đóa hồng của cậu, lúc cậu giật mình tỉnh giấc không thấy ai bên mình sẽ cảm thấy ra sao?

Trương Chiêu bị ánh nắng lóa mắt đánh thức, Tần Hồng vẫn còn đứng trước mặt hắn nhưng tầm mắt đã phóng ra phía xa.

"Tại sao cô lại nói cho tôi biết?" Trương Chiêu quay đầu, hít vào một hơi. Vị thuốc là nhàn nhạt quen thuộc này, sộc lên khiến hắn gay mũi, lòng rối bời, chỉ có thể tận lực đèn nén tâm trạng đang thấp thỏm.

Ánh mắt của Tần Hồng rơi xuống người hắn, rất lâu sau lại mỉm cười với hắn. Chị quay đầu, do dự một lút, giọng điệu nhẹ nhàng mà thong thả: "Bởi vì lòng tốt của cậu. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là...Cậu sẽ làm gì?"

Chị ta nói xong liền lướt qua người hắn.

Trương Chiêu tuyệt vọng nhớ lại những ngày lạc lối giữa cát bụi Thiên Mạc, hắn đã cắn chặt hơi thở cuối cùng, đã run rẩy bắn hết ba viên đạn còn lại. Trịnh Vĩnh Khang cũng vậy sao? Đôi mắt đen láy vốn luôn sáng ngời của cậu sẽ mờ đi vì tuyệt vọng khi bị dồn vào bước đường cùng, sẽ rơi lệ, sẽ cầu xin, nghĩ tới đây đầu Trương Chiêu bỗng tê dại đi, rồi cơn giận bùng lên.

Hắn luôn mang theo mình con dao từ Thiên Mạc, Trương Chiêu siết chặt nó như tìm lại được bản năng của kẻ đi săn. Một ý tưởng nguy hiểm nảy ra trong lòng hắn, hắn xoay người chạy nhanh vào đám lau sậy, rời đi như một bóng ma chưa từng tồn tại.

Phía sau hắn lại bắt đầu vang lên bài hát ban nãy, mơ hồ hát đến câu "Bước về phía trước, đây là sự giải thoát thật sự dành cho tôi." Hợp âm guitar lướt qua như khúc ai oán của Antigone.

Chàng trai áo đen nép mình vào góc tường, khuất sau bóng tối của xà nhà như một bóng đen. Hắn nín thở, dùng dao găm ghim vào cổ một tên, tên kia không thể phát ra âm thanh gì, chỉ co giật hai cái, như giòi bọ mà gục xuống. Máu tươi thấm ướt ống tay áo, chàng trai thả cỗ thi thể thứ tư xuống, nhẹ nhàng xoay người leo vào vòng hành lang.

Những ô kính đủ màu phản chiếu ánh nắng, mảnh kính ghép thành thanh kiếm, treo trước ngực người kỵ sĩ. Hắn cẩn thận đẩy cửa kính ra, nín thở luồn người qua khe hở, nhảy xuống bệ sắt cao một mét. Hắn nhanh chóng cúi người xuống, đầu ngón chân va vào đau điếng, một người đàn ông lạ mặt đi qua hành lang, không hề chú ý đến động tĩnh bất thường. Chàng trai cắn răng đu mình lên xà nhà, thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ đã lâu rồi chưa giết người trong im lặng thế này nên động tác có chút lúng túng, chàng trai nhíu mày, xoay cổ tay rút dao găm từ bên hông ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắn không quen với tuyến đường ở đây nên lúc hành động có chút khó khăn, không chỉ vậy, hắn còn phải đề phòng cảnh vệ, nếu vô ý bị phát hiện khác nào tự chui đầu vào rọ.

Mái vòm xám ở giữa phòng thon dài nhọn hoắc, gạch trên sàn đá cẩm thạch trải dài, khi bước lên phát ra tiếng kêu trầm đục. Dưới mái vòm có một chiếc ghế dài, đường vân gỗ kéo dài tạo thành khe nứt chia nó ra làm hai nửa, phản chiếu ánh nắng yếu ở xuyên qua ô kính hoa, vừa kỳ dị vừa thê lương. Hắn đã lạc đường trong tòa nhà khổng lồ ẩn mình sau chợ đêm này, ngừng lại.

Chàng trai lẳng lặng nhìn chằm chằm chiếc ghế dài một lúc, khi nắng từ cửa sổ hoa đã nhạt đi mấy phần, thở dài một hơi nặng nề như đã chấp nhận số phận. Hắn móc bật lửa ra châm một điếu thuốc, nhả ra một làn khói rồi ném chiếc bật lửa lên ghế.

Chỉ trong hai giây, lửa lập tức bùng lên. Ngọn lửa đỏ rực không ngừng chuyển động, rực rỡ đến lóa mắt, giống như phượng hoàng bị thiêu cháy đang hấp hối vẫy vùng trong khoảng khắc cuối cùng của đời nó. Ngọn lửa thè lưỡi liếm nhẹ lên mu bàn tay của chàng trai, bỏng rát, hắn lại chỉ coi nó như cái nắm tay ngắn ngủi với thần chết. Khói đen dày đặc lan ra, như có tri giác, quấn lấy thân hắn rồi phóng mình ra ngoài.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng gần. Hơn mười người đàn ông cao lớn mặc đồ đen xông vào. Khói đen ngột ngạt lao ra phía ngoài, che mờ tầm nhìn của họ. Bọn họ chỉ có thể bịt chặt mũi miệng, nhắm mắt chờ đám khói khả nghi này tan đi.

Không ai thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Chàng trai bước ra từ làn khói, đứng giữa phòng, con dao trên tay kề sát cổ một tên đàn ông, mũi dao còn đang rỉ máu. Mũ trùm che kín gương mặt lạnh lùng của hắn, phía sau lưng ngọn lửa cháy rực đụng đến trần, như chấp lên đôi cánh của Satan.

"Nói với Diều Hâu, Smoggy muốn gặp hắn." Chàng trai trầm giọng, không chút cảm xúc, "Nhìn thấy hắn thì tao sẽ thả nó ra."











Quên mất anh Trương là ghệ chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro