Bởi vì anh phải sống (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu đề được đặt bởi editor

Trương Chiêu từ trên một cái ghế tìm được khẩu Glock của mình. Khẩu súng này hắn luôn luôn cài ở thắt lưng, thân súng đã bị bão cát mài mòn thô ráp, thậm chí kim hỏa* đã bị lỏng đi. Hắn kéo cò súng, quay về phía hai con người đang đánh nhau: "Có đạn dư không?"

*Là phần dùng để đánh vào hạt lửa của đạn khi bóp cò, kích nổ hạt lửa và làm cho viên đạn được bắn ra. Là bộ phận quan trọng nhất nếu hư hỏng thì súng không thể dùng được.

Trịnh Vĩnh Khang lập tức ngừng tay: "Đừng dùng khẩu súng hỏng đó nữa, ra xe chọn một khẩu mới đi."

Trương Chiêu vừa định phản bác đã bị Trịnh Vĩnh Khang kéo ra ngoài, cho xem cóp sau xe chứa toàn súng ống.

Nổi bật giữa một loạt súng đen kịt là một cây súng bắn tỉa. Thân súng phủ một màu bạch kim, hoa văn vàng óng uốn lượn, nòng súng thẳng tắp bóng lưỡng, vừa nhìn là biết được chủ nhân hết sức nâng niu.

"Đây là súng bắn tỉa của em đó." Vẻ mặt Trịnh Vĩnh Khang kiêu ngạo, "Gọi là Minh Mã, có đẹp không?"

Trương Chiêu gật đầu: "Đẹp. Anh thử chút được không?"

Trịnh Vĩnh Khang: "Được chứ."

Trương Chiêu cầm Minh Mã lên, gác lên vai phải. Tuy rằng Minh Mã so với loại súng bắn tỉa hắn từng dùng thì nặng hơn nhưng khả năng cân bằng lại tốt đến kinh ngạc. Hắn liếc nhìn Trịnh Vĩnh Khang, không biết một thằng nhóc nhìn gầy gò này làm sao cân nổi một khẩu súng nặng như thế.

"Lợi hại quá Chiêu ca." Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu thuần thục mở ống ngắm rồi ngắm bắn, "Không hổ là người đàn ông giết sạch Thiên Mạc."

Trương Chiêu không muốn nhắc đến Thiên Mạc, hắn không thích hồi tưởng quá khứ, cũng không thích thói quen này. Hắn đem Minh Mã nhét lại vào trong lòng Trịnh Vĩnh Khang, ngón trỏ cùng ngón giữa tạo thành hình cây súng chĩa vào ngực Trịnh Vĩnh Khang: "Nói nhiều nữa là anh giết mày."

Trịnh Vĩnh Khang nắm lấy tay Trương Chiêu: "Được thôi Trương Chiêu. Em có chết nhất định cũng sẽ kéo anh theo cùng."

Trương Chiêu bỏ tay ra: "Đm mày, muốn chết thì chết một mình đi."

Trương Chiêu ngồi trên xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ từ đồng hoang vô tận chuyển sang thành phố đổ nát. Nhà máy đã suy tàn, thang máy ì ạch kiểu cũ, tường gạch đỏ ẩm thấp dầy cộm nặng nề cùng lớp sơn đã loang lổ bong tróc. Mây mù kéo thành vệt dài trên bầu trời phế thành, đỏ rực, lạnh giá và ưu sầu. Nếu bê tông cốt thép là khung xương của người khổng lồ thì đất cát sẽ là da của gã, bọn họ lao đi trên mặt đất đang ngủ yên.

Quách Hạo Đông tìm một bãi đất trống để dừng xe, cỏ lau mọc hoang trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo.

Quách Hạo Đông: "Chúng ta chia nhau ra hành động, tao vào thành Đông có chút chuyện. Trịnh Vĩnh Khang hãy đi tìm Lâm Kỳ."

"Ai muốn đi cùng em nào?" Trịnh Vĩnh Khang đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người của Trương Chiêu.

Cái mắt chó này của Trịnh Vĩnh Khang đã dính chặt vào hắn rồi. Ở trên xe hai mắt cậu cũng không rời khỏi Trương Chiêu, Trương Chiêu quay đầu nhìn, cậu cũng lập tức quay đi, chờ Trương Chiêu lại đưa mắt ra cửa sổ thì ánh mắt kia lại bám chặt lên người hắn. Trương Chiêu từ ảnh phản chiếu của cửa kính thấy ánh mắt kiên định đầy ướt át của Trịnh Vĩnh Khang, như một con chó rơi xuống nước mong chờ được vớt lên.

Trương Chiêu thở dài: "Anh đi cùng em."

Mắt Trịnh Vĩnh Khang sáng lên.

Hắn lôi từ cốp sau ra hai khẩu súng lục, đưa cho Trương Chiêu khẩu đầy đạn, khẩu còn lại chỉ có ba viên thì cài vào thắt lưng mình.

"Em không nạp đầy đạn hả?"

"Không cần." Trịnh Vĩnh Khang khoát khoát tay, cười một cái, "Đoạn đường này hầu như không có ai đi, cầm theo súng là để phòng sói. Nhưng có thể một dao giải quyết là tốt nhất.'

Trương Chiêu trèo qua cửa sổ, theo thang sắt leo lên tầng hai: "Phế thành cũng có sói?"

"Có chứ. Chẳng qua cũng là từ bên ngoài chạy vào thôi, sau vụ nổ phóng xạ hai mươi năm trước nơi này không có bóng dáng cây cỏ, mấy năm gần đây mới có dấu hiệu khởi sắc."

Trịnh Vĩnh Khang vừa đi vừa nhảy lên, tiếng rêu xanh dưới chân phát ra âm thanh nhão nhẹt. Trương Chiêu đi cách xa phía sau, sợ Trịnh Vĩnh Khang ngã xuống sẽ kéo theo cả mình.

"Sói ở đây khác với sói trong sa mạc, chúng đi thành đàn." Trịnh Vĩnh Khang cố ý nói nhỏ lại, "Nếu như chúng ta xui xẻo thì chưa kịp nổ súng đã bị xé thành từng mảnh."

Cậu đá vào một vật cứng, vật đó ùng ục lăn đến bên chân Trương Chiêu.

Trương Chiêu nhặt cái xương sọ đính đầy bùn đất ấy lên ném về phía Trịnh Vĩnh Khang: "Muốn dọa anh sợ à? Có nhạt nhẽo quá không?"

Trịnh Vĩnh Khang né tránh: "Vui mà."

Cuối cùng bọn họ đi đến trước một xác máy bay. Thành tựu to lớn của khoa học kỹ thuật thế kỷ trước giờ đang nằm dưới bùn đất, gãy cánh, động cơ sớm đã bị dây leo phủ kín. Bụi bậm trong không khí ngày càng dày đặt, ngưng tựu thành một lớp mỏng bám trên da.

Trịnh Vĩnh Khang nhảy lên cánh máy bay, đưa tay cho Trương Chiêu: "Lối vào ở phía trên."

"Không cần." Trương Chiêu phớt lờ cánh tay đang treo trên không trung của Trịnh Vĩnh Khang, "Anh chưa yếu đến mức đó."

"Đúng ha." Trịnh Vĩnh Khang nói giọng làm nũng, "Chiêu Chiêu ca ca lợi hại như vậy, làm gì cần người giúp đỡ chứ~"

Trương Chiêu hận không thể chọc thủng lỗ tai: "Mẹ nó, thật quá buồn nôn."

Cả người Trương Chiêu nổi da gà lên, miệng đang mắng không thể đi với cậu nữa thì bị Trịnh Vĩnh Khang kéo khỏi nóc cabin. Cả hai vừa trượt vừa lăn xuống khoang máy bay, kéo theo cơ mang là bụi.

Trương Chiêu đứng lên trước, phủi bụi trên người rồi mới tốt bụng đưa tay kéo Trịnh Vĩnh Khang đứng dậy: "Dẫn đường đi."

Bọn họ đi qua cabin, Trịnh Vĩnh Khang đếm từng dãy ghế đến số 58A thì dừng lại. Cậu cúi người xuống ấn hai cái dưới ghế, có một tiếng "cạch" vang lên, cậu đưa chân đá văng cái ghế đi.

Phía dưới giấu một cánh cửa, ánh sáng lờ mờ phản chiếu từ thang sắt.

Lâm Kỳ đang cúi đầu ở trước bàn nghịch nghịch linh kiện trong tay, tiếng rì rầm của máy móc và ánh sáng từ linh kiện phát ra. Trương Chiêu không biết đó là vật gì, Lâm Kỳ khom lưng không hề nghe thấy tiếng bọn họ bước vào.

Trịnh Vĩnh Khang: "Chú Lâm."

Lâm Kỳ giật mình quay lại, chỉ nhìn Trịnh Vĩnh Khang một chút rồi nói: "Đã lâu không gặp."

Ông đứng thẳng dậy, tóc bạc trên trán khẽ đung đưa.

"Đây là bạn cháu sao? Vương Sâm Húc hay là Hạo Đông..."

Trịnh Vĩnh Khang liếc nhìn Trương Chiêu: "Đây là Chiêu ca của con."

Lâm Kỳ gật đầu: "Chào cậu.'

Trương Chiêu bình tĩnh bắt tay Lâm Kỳ. Lâm Kỳ và Trịnh Vĩnh Khang rất thân nhau, đối với gương mặt lạ hoắc mà cậu mang đến cũng không có chút phòng bị nào, ra hiệu cho Trịnh Vĩnh Khang đến bàn làm việc nói chuyện, Trương Chiêu có thể tự do đi lại. Góc phòng chất đầy bánh răng, tấm sắt hoặc đồ bằng thép, đến gần có thể ngửi thấy mùi sắt gỉ nồng nặc. Đèn treo tỏa ánh sáng vàng nhẹ, chiếu sáng bản vẽ của các linh kiện treo trên tường. Bên trên có nét bút chì lộn xộn, có chỗ bị xóa đi sửa lại, Trương Chiêu không hiểu tiếng Anh, cũng không hiểu được nội dung của bản vẽ.

Hắn loáng thoáng nghe được Trịnh Vĩnh Khang nói "Máy bay không người lái", Lâm Kỳ lắc đầu, cực lực phản đối lời nói của Trịnh Vĩnh Khang.

"Trương Chiêu." Trịnh Vĩnh Khang gọi hắn, "Anh tới đây một chút."

Lâm Kỳ nhíu mày: "Đây không phải vấn đề về người. Chuyện này quá khó để thực hiện, cháu cũng không phải không biết linh kiện điện tử ở phế thành đều có giá trên trời."

Trương Chiêu đã đại khái đoán được tình hình, rất nhanh đã nắm được trọng điểm: "Nếu có giá ắt là có thị trường, tôi có thể tìm được thứ này ở đâu?"

Lâm Kỳ nhìn chằm chằm Trương Chiêu một lát, thở dài: "Trong chợ đêm ở sâu bên trong khu phế tích. Mỗi tối thứ sáu ở cây nến thứ mười hai, lầu hai, gặp người tên là Diều Hâu. Nếu các cháu có thể kiếm được, máy bay không người lái để chú lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro