Bởi vì anh phải sống (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu đề được đặt bởi editor

Sau khi nghe về truyền thuyết về Thiên Mạc, cả đám rơi vào trầm mặt. Trương Chiêu biết họ đang nghi ngờ độ tin cậy và tính khả thi trong lời nói của mình, hắn rất muốn khuyên đám người bọn họ từ bỏ ý muốn tiếp cận Thiên Mạc, cúi đầu suy nghĩ phải thuyết phục như thế nào.

Trịnh Vĩnh Khang vẫn ngồi bên cạnh hắn, dựa vào tường nghịch nghịch một con dao bấm. Thỉnh thoảng cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cuối cùng dứt khoát quay sang nói chuyện với Trương Chiêu. Trương Chiêu cũng vì vậy mà biết tên của Vương Ca, Đông ca cùng tên mắt kính tròn, hắn cũng không ngại phiền phức, chỉ coi Trịnh Vĩnh Khang như một đứa nhóc.

"Chiêu ca biết không, chúng em mới từ phế thành trở về thì đã nghe ba tiếng súng vang lên." Trịnh Vĩnh Khang nói rất nhanh, "Thông thường tiếng súng đều truyền tới từ phế thành, hơn nữa chỉ khi có chuyện lớn xảy ra mới có thể động súng, đạn rất quý giá đó. Bên kia sa mạc chưa từng có tiếng súng vang lên. Vương Sâm Húc cảnh cáo em đừng xen vào chuyện của người khác, bởi vì lúc đầu chúng em tưởng anh bị người khác bắn, sợ phải rước họa vào thân. Nhưng em cảm thấy không đúng lắm, làm gì có ai bị đuổi giết mà lại cắm đầu xuống cát trốn như đà điểu thế kia, á..."

Trương Chiêu vòng tay qua cổ Trịnh Vĩnh Khang, đột nhiên véo má hắn. Trịnh Vĩnh Khang bị đau kêu oai oái, thành công bị Vạn Thuận Trị liếc nhìn khinh bỉ.

"Em biết đà điểu sao?" Trương Chiêu thấp giọng hỏi.

"Em biết nha. Tuy chưa từng thấy ngoài đời nhưng đã từng đọc sách thấy."

Trương Chiêu kinh ngạc: "Các người ở đây mà cũng có sách sao?"

Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu: "Không phải ở đây, là trong phế thành. Trong thành có hai thư viện bỏ hoang, một cái ở phía Tây một cái ở phía Đông, thành phía Tây ở gần đây, có đôi lúc không có việc gì làm thì em sẽ chạy đi đọc mấy quyển sách cũ."

Trương Chiêu không nói nên lời. Hắn trước đây có nghe nói vật tư ở phế thành rất phong phú, nhưng không ngờ rằng thậm chí có thể tìm được sách cũ của ngày trước. Đó là thứ không thể đổi được ở Thiên Mạc, người Thiên Mạc không cần tri thức, chỉ cần một con dao cùng đôi tay nhanh nhạy còn có khả năng cắn nuốt máu thịt.

"Chiêu Chiêu ca ca, nếu như anh muốn thì lần sau em đi sẽ dẫn anh theo." Trịnh Vĩnh Khang nói xong câu đó liền chạy đi tìm Vương Sâm Húc.

Buổi tối của họ là thịt thỏ nướng. Trương Chiêu xác định là con thỏ của của mình đã sung vào công quỹ rồi, mặc kệ họ muốn nhổ lông nướng thịt thế nào. Cơ thể của hắn còn chưa hồi phục đến mức có thể tự mình di chuyển, còn phải nhờ vả họ thêm vài ngày nữa. Hắn cũng tự ý thức được điều này.

Thịt thỏ tỏa ra mùi thơm mê người, Quách Hạo Đông cầm con dao nhỏ xẻ phần đùi thỏ đưa cho Trương Chiêu, Trương Chiêu nhìn hắn đầy cảm kích, không khách khí nữa mà cắn một miếng lớn.

Thật là cmn quá ngon, Trương Chiêu yên lặng đánh giá, không hổ là đặc sản của Thiên Mạc.

Ánh sáng ấm áp ngập tràn căn phòng. Trương Chiêu nhìn gương mặt của Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc, Quách Hạo Đông cùng Vạn Thuận Trị, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ngoài ý muốn, nếu thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này thì thật tốt.

Trương Chiêu cơm nước xong vẫn còn tựa người lên tường, quấn mình trong chiếc chăn len mà không biết Trịnh Vĩnh Khang đã tìm được ở đâu. Vạn Thuận Trị cùng Quách Hạo Đông đang ở bên ngoài sửa xe, Vương Sâm Húc không biết đi đâu, trong phòng chỉ còn cái loa phát tiếng ồn là Trịnh Vĩnh Khang.

Tòa nhà này trước đây là một căn biệt thự, bên ngoài nhìn vào có hai tầng, tuy một phần không biết vì sao đã bị sập mất nhưng phần còn lại vẫn đủ chỗ cho năm người bọn họ sinh hoạt. Trương Chiêu ngẩng đầu, dây leo bám đầy trên bức tường vàng, dọc theo khe hở giữa những viên gạch.

Trịnh Vĩnh Khang mang từ trong nhà ra từng kiện từng kiện đồ gì đó, có mấy bộ quần áo, một ít linh kiện, còn cả mấy con gấu bông rách rưới. Xong xuôi hết, hắn ngoắc ngoắc Trương Chiêu: "Chiêu ca! Buổi tối nay anh vào trong phòng ngủ đi, vừa hay có đủ năm cái giường."

Không ngờ bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thật tiện nghi bất ngờ. Trương Chiêu tới trước bàn, trên bàn bày một cái máy vi tính.

Trương Chiêu nhấn công tắt mở: "Sao các người lại có thể có được cái này?"

"Vạn Thuận Trị mang về. Tiếc là giờ điện đắt quá không đổi được nên đã lâu rồi chưa chơi. Trước đây khi còn thừa đồ đạc chúng em hay lấy ra để đổi điện, sau đó ngồi ở đây chơi game suốt đêm."

"Các người lấy gì đổi?"

"Cái gì cũng đổi, có cái gì đổi cái đấy. Phế thành có nhiều tài nguyên nên cũng có nhiều thế lực muốn tranh phần. Muốn sống sót ở chỗ này, thì bên nào cũng phải giao hảo." Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường, nghiến răng nghiến lợi: "Mấy ngày trước tên khốn vô liêm sỉ kia ở thành Đông - tên là Scar, đối với Quách Hạo Đông đòi hỏi quá đáng. Chúng em nếu muốn liên tục có nước ngọt phải đổi cho hắn bảy khẩu AK và một trăm viên đạn."

"Lão tử mà có mặt ở đó thì đã một viên tiễn hắn xuống âm phủ."

Khóe miệng Trương Chiêu khẽ nhếch lên: "Vậy sau đó em có giết hắn không?"

"Không phải cứ muốn giết là giết được. Trật tự ở đây không phải mới tạo ra một ngày hai ngày, không có ai không hận phế thành nhưng cũng nhờ có nó mà mọi người mới có thể sống sót. Anh cũng không phủ nhận được đây là nơi ổn định nhất." Trịnh Vĩnh Khang bỗng trời nên nghiêm túc. "Cũng giống như anh ở Thiên Mạc, nơi ấy cũng phải tuân thủ theo quy tắc ngầm. Dù anh không cam lòng cũng phải cúi đầu trước cái trật tự đó. Bởi vì anh phải sống."

"Ngay cả trong thời đại này cũng phải có người đứng lên thiết lập trật tự. Đây là bản năng của con người, luôn có những vị thần do con người tạo ra và luôn có những tín đồ cuồng si tin theo họ."

Trương Chiêu chợt nghĩ tới Thiên Mạc. Hắn không nhớ rõ ai đã dạy hắn cách cầm súng, cũng không nhớ rõ ai đã dạy hắn cách một đao giết chết mục tiêu. Nhưng hắn mãi mãi khắc sâu thứ âm thanh đó, âm thanh mà mỗi lần hắn bóp cò sẽ vang lên bên tai:

- Nổ súng đi, Croesus sẽ phù hộ ngươi.

Lúc hắn phụng mệnh giết chết cô gái thứ mười bị buộc tội phản bội, một người phụ nữ từ trong khu trú ẩn lao ra, quỳ rạp xuống cát. Cát bay mịt trời làm Trương Chiêu không nhìn rõ được gương mặt của người phụ nữ đó, hắn chỉ nghe thấy tiếng gào rú thê thảm, chói tai vang lên. Hai tên binh lính kéo cô ta như kéo một cái xác về phía sau, lưu lại trên mặt đất một vệt dài rất bắt mắt.

Hắn dường như thấy được những linh hồn đã chết trước họng súng của mình, nước dãi chảy ra từ khóe miệng, máu đen sền sệt tràn ra từ hốc mắt, bọn họ túm lấy mắt cá chân hắn bằng bàn tay đã thối rữa, lở loét. Cả người hắn rung lên một cái, người đứng đầu Thiên Mạc vỗ vỗ vai hắn: "Làm tốt lắm."

Hắn là thợ săn nơi trần thế của Croesus.

Hắn hỏi khó hiểu: "Vậy em tin vào Croesus sao?"

Trịnh Vĩnh Khang trở mình trên giường: "Em không biết, dù sao cũng có người nói Thượng Đế đã chết từ hai trăm năm trước. Tin người khác không bằng tin vào chính mình."

Âm thanh ồn ào của Vạn Thuận Trị và Quách Hạo Đông truyền đến từ bên ngoài vào. Trịnh Vĩnh Khang đã buồn ngủ, mơ màng nói chúc ngủ ngon với Trương Chiêu.

Trương Chiêu kéo thân thể mệt mỏi của mình ra ngoài, ánh trăng chiếu trên vai hắn một cách chán chường. Vương Sâm Húc không biết từ ở đâu quay lại, chỉ vào trong phòng hỏi: "Trịnh Vĩnh Khang ngủ rồi sao?"

"Ừm." Trương Chiêu đáp.

Vương Sâm Húc ra hiệu ý bảo đến nơi khác nói chuyện, họ ra khỏi biệt thư, đối mặt với sa mạc hoang vu. Chỉ độc nhất một màu như bướu lạc đà, gió lớn thổi qua má Trương Chiêu, đột nhiên hắn thèm hút thuốc.

Vương Sâm Húc rất thắng thắn: "Cậu là Smoggy sao?"

Trương Chiêu chấn động, mật danh này của hắn chỉ có người Thiên Mạc biết.

Vương ca cười hì hì, vỗ vỗ vai Trương Chiêu; "Không có ý gì đâu, chỉ là muốn xác nhận chút. Xem ra tin tức của Vạn Thuận Trị không sai."

"Các người biết tôi là Smoggy tại sao còn muốn cứu tôi?" Trương Chiêu khiếp sợ, "Cậu không sợ tôi sẽ giết hết tất cả sau đó cướp sạch nơi này sao?"

"Người cứu cậu là Trịnh Vĩnh Khang. Em ấy thấy cậu đẹp trai, không cứu thì uổng của trời cho quá." Vương Sâm Húc nhịn cười, "Vế sau thì, cậu chưa từng nghĩ vì sao chúng tôi chỉ có bốn người nhưng có thể sống ở đây sao?"

Trương Chiêu nhớ tới lời của Trịnh Vĩnh Khang: "Các người bán vũ khí?"

"Không hoàn toàn." Nobody nói, "Chúng tôi là sát thủ."

Trương Chiêu chấn động lần hai.

Hắn nghĩ mình là thợ săn đang ẩn náu kết quả phát hiện bản thân là con cừu giữa bầy sói. Trong lòng nổi lên một trận phong ba, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi chỉ lạnh lùng hỏi Vương Sâm Húc có điếu thuốc nào không.

Nhận lại một câu trả lời hết sức thuyết phục là thuốc lá lần trước đổi được đều bị Trịnh Vĩnh Khang hút hết rồi, nếu cần gấp thì ngày mai có thể cùng vào trong thành, bọn họ vừa hay cũng có chuyện cần đi.

Nơi đây về đêm yên tĩnh hơn sa mạc. Trương Chiêu nhặt một viên đá màu nâu đỏ, dùng sức ném vào trong cát. Lần này hắn nghe được tiếng vọng lại, vùng đồng hoang không giống sa mạc, sẽ cắn nuốt linh hồn. Làm xong việc này, hắn lặng lẽ nằm lại trên chiếc giường đã chuẩn bị sẵn cho mình.

Ngày thứ hai, Trương Chiêu bị cái mồm của Trịnh Vĩnh Khang đánh thức.

"Quách Hạo Đông con mẹ anh đừng có nghịch mấy cái động cơ của anh nữa! Chiêu ca của em còn đang ngủ!"

Trương Chiêu không nghe thấy tiếng động cơ nhưng lại bị tiếng rống khàn cổ của Trịnh Vĩnh Khang đánh thức. Hắn đen mặt đi ra ngoài, từ phía sau bóp mặt Trịnh Vĩnh Khang, ngón tay nắm chặt cằm cậu: "Còn sủa nữa thì ông đây sẽ giết chết mày."

Trịnh Vĩnh Khang giãy dụa điên cuồng: "Đm Trương Chiêu! Đây là tấm chân tình em dành cho anh mà!"

Trịnh Vĩnh Khang gấp đến độ cả tai đều đỏ lên. Trương Chiêu biết nếu muốn trà trộn vào đây thì không thể uy hiếp thằng nhóc này. Trước khi Quách Hạo Đông tiến vào một giây thì liền buông lỏng tay ra: "Anh sai rồi sai rồi, xin lỗi Trịnh Vĩnh Khang."

Vì vậy Quách Hạo Đông vừa đi vào đã bắt gặp cảnh Trịnh Vĩnh Khang mặt đỏ tía tai và Trương Chiêu đang cúi đầu khom lưng bên cạnh.

"Đm Trịnh Vĩnh Khang mày không có việc gì làm cũng đừng bắt nạt Trương Chiêu." Quách Hạo Đông chăm chú đánh giá.

"Quách Hạo Đông..." Mục tiêu của Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng thay đổi, "Anh tối nay ngủ cmn cẩn thận nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro