Hứa hẹn mang đến thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu đề được đặt bởi editor

Dưới ánh tà dương, những đụn cát trải dài bị ánh sáng chia cắt thành hai nửa sáng tối. Cát mịn chảy xuống đỉnh đồi, được gió nóng vuốt phẳng, không để lại một gợn sóng nào. Một vệt bánh xe kéo dài tận sâu vào trong sa mạc, bầu trời phía xa thoáng đãng, trong lành.

"Đi thêm mười cây số nữa là đến nơi trú ẩn rồi." Quách Hạo Đông chỉ vào bản đồ, quay lại nhìn họ.

"Vậy chúng ta sẽ ở tạm nơi này một đêm sao? Hay là..." Trịnh Vĩnh Khang quay đầu nhìn Trương Chiêu, Trương Chiêu vẫn luôn cúi đầu nhìn Minh Mã.

"Phía tây có một vách đá, qua đêm ở đó đi. Đừng tùy tiện tiếp cận nơi trú ẩn, anh có lẽ không phải là người duy nhất sống sót sau cơn bão cát."

Trương Chiêu biết rất rõ, bất kể ai trong nơi trú ẩn của Thiên Mạc có thể sống sót đều sẽ coi hắn là kẻ thù, họ phải cẩn thận từng bước. Trịnh Vĩnh Khang nép sát bên hắn, giả vờ nghịch Minh Mã, nhưng thực ra là đang lén nắm lấy tay hắn. Trương Chiêu thầm thở dài, trộm nghĩ tiểu tử thối này có thể làm đảo lộn cả Thiên Mạc, vậy mà lại đang chỉ quan tâm đến việc có được nắm tay hắn hay không thôi.

Màn đêm buông xuống, họ dựa vào vách đá xám trắng ngắm nhìn bầu trời, những tảng đá nhô cao đã bị cát mài nhẵn. Vạn Thuận Trị điều khiển thành thạo chiếc máy bay không người lái, hình ảnh truyền về chập chờn không rõ, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn thấy nơi trú ẩn cách đó vài cây số. Trương Chiêu tiến lại gần để nhìn, cát đã dâng lên thêm một chút, những tòa nhà đổ nát vẫn có thể nhận ra được hình dáng quen thuộc.

Vạn Thuận Trị lẩm bẩm: "Thế này cũng không thể nhìn rõ bên trong có người hay không."

Vương Sâm Húc nằm trên xe nói xen vào: "Ngày mai đi xem đi, hôm nay nghỉ sớm một chút."

Thế là cuộc trò chuyện nhanh chóng biến thành cuộc chiến giành xe, Quách Hạo Đông và Vạn Thuận Trị chạy một mạch lên xe, đóng cửa lại rồi hạ cửa sổ xuống: "Hết chỗ rồi, hai người ngủ dưới đất đi." Trịnh Vĩnh Khang tức giận dậm chân, ném một nắm cát vào trong rồi chửi ba người bọn họ là đồ khốn.

Đồi cát vào ban đêm lạnh cóng, Trương Chiêu trải một tấm chăn bên cạnh xe, vỗ vỗ bảo Trịnh Vĩnh Khang nằm xuống, Trịnh Vĩnh Khang ngoan ngoãn làm theo, tay nắm một nắm cát rồi lại thả ra. "Cát thì làm sao có màu của vàng được chứ," cậu nói trong nghi hoặc, "Cát thì chỉ là cát thôi."

Trương Chiêu cười: "Vậy mà em vẫn muốn tìm ngôi đền đó sao? Anh đã nói là chúng ta có thể phải trở về tay không đấy."

Trịnh Vĩnh Khang im lặng, một lúc lâu sau, dường như sắp ngủ thiếp đi, giọng nói lí nhí vang lên: "... Em đã thất bại rất nhiều lần rồi nên em cũng không còn sợ nó nữa."

Lòng bàn tay cậu vẫn còn vương vài hạt cát; có hạt trong suốt, có hạt vàng cũng có hạt đen tựa như những vì sao trên trời, điểm khác biệt duy nhất là sao trên trời lúc ẩn lúc hiện, còn nếu gió không thổi cát sẽ mãi nằm trong tay.

Ngày hôm sau họ thức dậy rất sớm, gần như là bị nhiệt độ tăng cao đột ngột của sa mạc đánh thức. Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu cuống cuồng lên xe, cát dính trên người khi phủi ra có thể lấp đầy một túi. Sa mạc như biển, cồn cát như sóng, tiếng động cơ cô độc vang xa đến vài dặm.

"Lát nữa Trương Chiêu đi vào từ phía đông, Vương Sâm Húc và Vạn Thuận Trị ở phía sau yểm trợ," Quách Hạo Đông trầm giọng nói, "Trịnh Vĩnh Khang ở bên ngoài hỗ trợ bằng súng bắn tỉa. Cố gắng tránh phải đấu súng, dù sao chúng ta cũng không biết tình hình bên trong như thế nào."

Trương Chiêu bước một chân vào cát nóng, nhiệt độ quen thuộc khiến hắn có chút không thực, cát vàng như có sự sống cắn nuốt lấy gót chân hắn. Bám vào tường nhảy lên, hắn thành thục luồn qua khung cửa sổ chưa bị vùi lấp để trèo vào trong, hành lang tầng trên yên tĩnh, hắn không kịp suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng bước tới đẩy cánh cửa sắt của phòng mình ra.

Giường nệm và sàn nhà trong phòng đều đã đóng một lớp bụi dày, dấu giày cũ mới đan xen in trên sàn rất rõ ràng, hiển nhiên có người gần đây đã ra vào phòng hắn, còn cố gắng lục lọi tìm thứ gì đó. Trương Chiêu chửi thề, đá gãy một tấm ván gỗ có phần khác biệt, dưới tấm ván gãy là một khẩu súng bắn tỉa thon dài đang đè trên một cuốn sổ tay rách nát.

Trên trang giấy ố vàng nhàu nhĩ viết những ký hiệu nhìn giống mật mã, Trương Chiêu lật thẳng đến trang cuối cùng, trên đó là hình vẽ tay của ngôi đền, bên cạnh có hai dòng chữ.

[γγ α π ρα δ' τη

Hứa hẹn mang đến thống khổ]

Hắn thở phào nhẹ nhõm, đây là thứ quan trọng nhất. Trương Chiêu đứng dậy nhét cuốn sổ vào túi áo bên trong, ngay lúc định trèo cửa sổ rời đi thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân khẽ khàng. Người đến dường như rất quen thuộc với nơi này, tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Hắn nhanh chóng giương súng bắn tỉa lên nhắm vào cửa, kéo chốt nhưng lại phát hiện trong ổ đạn không còn viên đạn nào. Vào khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, hắn rút con dao găm ở thắt lưng, lưỡi dao sắc bén kề sát ngực người mới đến.

Hắn sững người, mũi dao chỉ cách ngực người đó năm cm: "Trình Vạn Bằng*?"

*ICEKING

Người đến cũng chết lặng, như không tin nổi vào mắt mình: "Trương Chiêu?"

Trương Chiêu phản ứng trước, hắn thu dao về thắt lưng, lùi lại một bước hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Mày... Mày con mẹ nó, mày vậy mà còn sống thật sao?" Trình Vạn Bằng lắp bắp, mắt mở to, "Anh cứ tưởng..."

"Anh mong bố anh chết đến vậy à?"

"Mẹ kiếp." Trình Vạn Bằng xác nhận chắc chắn Trương Chiêu còn sống, miệng còn cứng hơn cả người chết bảy ngày. Anh ta kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải một hồi lâu mới nói thành lời:

"Ngày thứ hai sau khi nơi trú ẩn Thiên Mạc bị bão cát cuốn đi anh đã đến tìm mày, nhưng không tìm thấy, anh cứ tưởng mày không thoát ra được. Sau đó anh nghe Ba Tác nói có người nhìn thấy Smoggy ở phế thành, anh muốn đi xác nhận lại, nhưng mà phế thành thực sự quá xa..."

Trình Vạn Bằng dừng lại một chút, đánh giá một chút: "Không lẽ mày thực sự đến phế thành hả? Anh còn nghe nói có người nhìn thấy mày và một tay thiện xạ ở cùng với nhau -"

"Trịnh Vĩnh Khang." Trương Chiêu chỉnh ngay.

Biểu cảm của Trình Vạn Bằng rất đặc sắc, như thể vừa phải tiếp thu một chuyện khổng lồ. Anh ta nhìn Trương Chiêu như nhìn một người xa lạ:

"Anh nhớ mày là người luôn hành động một mình mà, Chiêu ca, từ khi nào mày lại làm việc nhóm vậy?"

"Nếu bây giờ anh tiến thêm hai bước về phía cửa sổ, sẽ có một viên đạn bắn thủng đầu anh." Trình Vạn Bằng cười lạnh, đầy ý vị, "Hoặc lùi ra theo đường mày đến, hai lưỡi dao sẽ kề vào cổ anh. Không định giải thích cho anh mày một chút sao?"

Trình Vạn Bằng đã rời khỏi nơi trú ẩn hai năm, nhưng dù sao cũng từng cùng là sát thủ của Thiên Mạc như Trương Chiêu, khả năng cảm nhận sát khí vẫn nhạy bén như một bản năng. Trương Chiêu thở dài, Trình Vạn Bằng vẫn như lúc anh ta rời Thiên Mạc, không hề che giấu cảm xúc của mình.

"Chiêu ca, anh muốn sống thật với chính mình." Anh ta đã nói vậy với Trương Chiêu, rồi biến mất vào trong cát vàng và tiếng lục lạc.

"Em cũng muốn sống thật với chính mình." Trương Chiêu im lặng một lúc, thì thầm bằng âm lượng nhỏ nhất. Trình Vạn Bằng sững sờ, sau đó hiểu ý gật đầu, ừ một tiếng.

Anh ta nhún vai tiếp tục nói: "Ngày đó sau khi quyết định rời đi, anh đã gặp qua những người du mục ở hẻm núi Thiên Mạc. Họ chỉ là một bộ tộc thiểu số, gọi là Mông Tháp, thủ lĩnh của họ, Ba Tác, cho phép anh ở lại hai tháng. Chiêu ca, anh chưa bao giờ được sống tự tại như vậy."

Trương Chiêu chớp mắt: "Em ở phế thành... với họ cũng vậy."

"Vậy thì tốt," Cơ thể căng thẳng của Trình Vạn Bằng dần thả lỏng, "Mày không sao là tốt rồi."

Cả người anh ta phong trần, khoác một chiếc áo làm bằng vải chống cát loại mà chỉ những người du mục mới mặc, tay quấn vài vòng băng trắng để tránh bị dây cương làm xước. Trương Chiêu đưa tay phủi cát trên vai anh ta: "Vậy anh đến nơi trú ẩn làm gì?"

"Mày đã nhìn thấy những dải cát bốc lên rồi chứ - một tuần trước, nơi này đã bị bão cát tấn công lần thứ hai. Có người nhìn thấy vàng chảy sau cơn bão cát, nhưng cuối cùng lại bị mất dấu ở nơi trú ẩn. Ba Tác nhờ anh đến tìm người đó." Trình Vạn Bằng không hề giấu giếm, chọn cách thành thật kể hết mọi chuyện cho hắn, "Ba Tác... ông ấy thực ra cũng đang tìm mày."

Trương Chiêu cau mày, không hề ngạc nhiên: "Ông ta muốn giết em à?"

"Anh không biết." Trình Vạn Bằng lắc đầu, "Ông ta chỉ đang tìm tung tích của mày, nhưng anh ngờ ngợ rằng cũng không có gì tốt đẹp."

Gió ngoài cửa sổ rít qua khung cửa, đập vào cánh cửa sắt của nơi trú ẩn, dội lại âm thanh vang vọng khắp không gian. Tựa như hạt cát bị gió cuốn loạn, Trương Chiêu chao đảo như sắp đổ gục: "... Vậy còn vàng chảy? Nó ở đâu?"

"Phía bắc của hẻm núi Thiên Mạc, theo lời người đó là khoảng năm cây số, anh ta thực sự đã nhìn thấy vàng chảy, cát mà lại lấp lánh như vàng." Giọng Trình Vạn Bằng cũng có chút không ổn định, như thể chính anh ta đã tận mắt chứng kiến, "Khi anh tìm thấy anh ta, anh ta vẫn chưa phát điên, nhưng thỉnh thoảng lại lặp đi lặp lại ba chữ 'Ba điều răn'."

Trương Chiêu đặt tay lên cuốn sổ, gật đầu rất nhẹ. Hắn đi đến trước cửa sổ, Trình Vạn Bằng từ phía sau lưng hỏi với: "Em không cần súng bắn tỉa nữa sao? Trước đây em quý nó lắm mà."

"Không cần nữa." Trương Chiêu liếc nhìn khẩu súng bắn tỉa nằm trên mặt đất, bên cạnh hắn đã có một tay súng bắn tỉa cừ khôi hơn, hắn cũng đã sớm muốn buông súng để làm những việc khác.

"Trương Chiêu," Trình Vạn Bằng gọi hắn lần cuối, "Anh không quan tâm mày vì lý do gì mà trở lại Thiên Mạc, nhất định phải bảo trọng."

Trình Vạn Bằng đứng đó lặng lẽ nhìn hắn, mơ hồ giống như người anh em ngày nào từng giúp hắn cắn vỏ đạn, cũng từng ném cát lên người hắn. Trương Chiêu cảm thấy như có hàng vạn con bướm vỗ cánh bay qua cổ họng, nhưng rồi chỉ mỉm cười gật đầu, nhảy khỏi cửa sổ.

"Chiêu ca!" Trịnh Vĩnh Khang hạ Minh Mã xuống, khẽ gọi hắn.

Trương Chiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay Trịnh Vĩnh Khang, biết rằng cậu chắc chắn đã nhìn thấy Trình Vạn Bằng. Hắn lắc đầu, kể lại hết thông tin nghe được về vàng chảy, sau đó lấy cuốn sổ ra mở đến trang cuối cùng.

"Đây hẳn là một trong ba điều răn."

"Hứa hẹn mang đến thống khổ..." Trịnh Vĩnh Khang lẩm bẩm.

Quách Hạo Đông: "Cái gì đây?"

"Con người không có khả năng hẹn ước về tương lai, nếu chúng ta cứ ảo tưởng rằng mình có thể, chắc chắn sẽ mang lại đau khổ."

Trịnh Vĩnh Khang nhàn nhạn đáp lại, mí mắt rũ xuống như một chú cún con ủ rũ. Cậu lén liếc nhìn Trương Chiêu, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài.

Những đồi cát ngoài cửa sổ như những con sóng xô mãi về phía trước. Trương Chiêu đang kể về việc hắn đã lấy được cuốn sổ này từ những người cai quản của Thiên Mạc như thế nào và đã giấu nó trong bao lâu. Trịnh Vĩnh Khang bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, nhìn màu trời tối dần ở phía xa rồi ngủ thiếp đi, tựa đầu vào vai Trương Chiêu. Trương Chiêu thoáng chốc đã im bặt, giữ nguyên một tư thế cứng ngắc, cánh tay không khỏi bị tê cứng.

Chiếc xe việt dã lao về phía bắc, họ càng ngày càng dấn sâu vào cát bụi của Thiên Mạc. Trong sa mạc luôn vắng bóng hoàng hôn. Đây là sự thật mà Trương Chiêu đã nhận ra từ lâu, nhưng khi màu vàng đất trên đường chân trời ngày càng đậm hơn, hắn mới cảm thấy có gì đó không ổn.

"Vạn Thuận Trị!" Vương Sâm Húc và hắn đồng thời hét lên, "Phía trước là..."

Những cồn cát nhấp nhô, trập trùng, đan vào nhau, phía trước mờ mịt như bị phủ lên một màn sương. Thoạt nhìn, chỉ là một mảng tịch mịch, không có sự sống, tựa hồ nước sâu tĩnh lặng, nhưng lại khiến con người ta sởn gai ốc. Vạn Thuận Trị cũng lo lắng, chiếc máy bay không người lái chật vật bay lên, lảo đảo bay về phía xa.

Đó là một vùng trời vàng đục.

Cát vàng của Thiên Mạc bao trùm khắp nơi, nuốt chửng cả mặt trời và mặt trăng.








Chương cuối sẽ ra vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro