Anh có muốn làm gì khác không? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu đề được đặt bởi editor

Chương truyện có tình tiết không phù hợp với trẻ em, phụ nữ mang thai và đang cho con bú.





Trương Chiêu không hiểu nổi tại sao Trịnh Vĩnh Khang lại đột ngột cạo trọc đầu. Ban đầu, Trịnh Vĩnh Khang còn cố gắng rủ rê hắn cùng đi cắt tóc, với cái cớ mỹ miều là "khởi đầu mới", nhưng đã bị hắn từ chối thẳng thừng. Trương Chiêu xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của em, cảm thấy có chút tiếc nuối, nghĩ rằng lẽ ra trước đây nên nhân lúc tóc còn dài mà sờ nhiều thêm một chút.

"Đừng có sờ nữa, Trương Chiêu!" Tay Trương Chiêu cứ lơ đãng quấn lấy tóc mai của cậu, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy phiền phức, liền nắm lấy cổ tay đè Trương Chiêu xuống dưới thân mình. Trương Chiêu cũng không phản kháng, vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường. Trịnh Vĩnh Khang dựa lưng vào hắn, thấy hắn không phản ứng gì, liền xoay người lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang chiếu thẳng lên người mình của Trương Chiêu.

Ánh mắt ấy sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào cậu, hai mắt bất ngờ giao nhau giữa không trung, rồi lại lướt qua. Trịnh Vĩnh Khang ngẩn người một chút mới nhanh chóng phản ứng lại. Cậu hỏi:

"Trương Chiêu, anh có muốn làm gì khác không?"

Yết hầu Trương Chiêu khẽ chuyển động trong im lặng.

Thế là cậu mạnh dạn nắm lấy cổ tay Trương Chiêu, nghiêng người hôn lên cằm hắn. Khi môi chạm vào da thịt, cánh tay cậu lướt qua bả vai Trương Chiêu, trực tiếp nắm lấy gáy hắn. Qua lớp áo thun mỏng manh, Trương Chiêu cảm nhận được hơi ấm của họ hòa vào nhau, vai như có lông vũ nhẹ nhàng quét qua, để lại một cảm giác ngứa ngáy kéo dài không dứt.

Trương Chiêu rất muốn nắm tóc Trịnh Vĩnh Khang kéo cậu ra như mọi khi, nhưng bây giờ chỉ có thể bất lực giữ lấy gáy kẻ khơi mào, mặc cho cảm xúc vô danh trong lòng dâng trào, sôi sục. "Trịnh Vĩnh Khang," Giọng hắn khàn khàn, giữ chặt bàn tay không yên phận của Trịnh Vĩnh Khang, "Em gan thật đấy, bọn họ sắp về rồi."

Nguồn nhiệt rời đi. Lục đục một hồi, Trịnh Vĩnh Khang ngồi dậy nhìn xuống hắn, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ướt át, ánh mắt nhìn thẳng không chút né tránh. Cậu nhìn Trương Chiêu có chút ấm ức: "Anh không muốn sao?" Nói rồi cậu liếm môi, đôi môi tựa quả đào chín mọng, "Hay là anh không thể?"

Trương Chiêu muốn rời mắt đi, nhưng lại không tự chủ được rơi lên đôi môi cậu. Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên người hắn, lồng ngực phập phồng, nhìn hắn không chớp mắt. Trương Chiêu thở dài, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ*, chỉ là bây giờ thật sự không phải lúc. Hắn chống người dậy hôn lên đôi môi đỏ mọng của Trịnh Vĩnh Khang, vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ: "Trịnh Vĩnh Khang, lần sau được không? Vương Sâm Húc bọn họ..."

*Liễu Hạ Huệ là nhân vật nổi tiếng liêm khiết, không ham mê sắc dục trong lịch sử Trung Quốc. Câu này ý nói Trương Chiêu là người có ham muốn sẽ bị cám dỗ.

Trịnh Vĩnh Khang tức giận đè hắn trở lại giường, có chút bất lực: "Bọn họ còn phải đi tìm Lâm Kỳ, không về trong vòng một tiếng đồng hồ đâu." Cậu dùng sức véo eo Trương Chiêu, bực bội quay đầu đi, định đứng dậy, "Anh không làm thì thôi, ông đây không hầu anh nữa."

Trịnh Vĩnh Khang đã ra tín hiệu quá rõ ràng, hệt ngọn lửa thiêu đốt những động tác dư thừa giữa họ. Trương Chiêu nắm lấy cánh tay Trịnh Vĩnh Khang, kéo cậu trở lại trên người mình, cười gian xảo: "Ông Khang đã nói vậy, thì nhất định phải làm rồi."

Hắn thuận theo, hôn lên khóe môi Trịnh Vĩnh Khang, tay vén áo lên luồn vào eo cậu. Trịnh Vĩnh Khang ngày thường không làm việc gì nặng nhọc, việc duy nhất cậu phải dùng sức là cầm súng bắn tỉa, thế nên rất khó có cơ bắp săn chắc. Trương Chiêu vui vẻ véo hai cái vào phần thịt mềm ở eo Trịnh Vĩnh Khang, ra lệnh: "Ngồi dậy."

Bụng dưới của hai người áp sát vào nhau, ma sát khiến cổ họng Trương Chiêu khô khốc. Thật sự quá nóng, chỉ cần Trịnh Vĩnh Khang dựa lên người hắn cũng đủ khiến hắn bồn chồn, huống chi là việc ngồi hẳn trên người hắn, dùng ánh mắt vừa ngây thơ vừa trong sáng nhìn hắn chăm chú.

Tay hắn di chuyển đến trước ngực Trịnh Vĩnh Khang, dùng chút lực: "Nhanh lên."

Trịnh Vĩnh Khang không vui, muốn bắt lấy cổ tay đang làm loạn của Trương Chiêu, nhưng bị hắn giữ chặt. "Trương Chiêu anh làm gì cái gì đấy!" Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không được, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.

"Chịch em đấy, Trịnh Vĩnh Khang. Không phải em muốn sao?"

Hắn nắm lấy cổ tay, ghì chặt eo, ấn Trịnh Vĩnh Khang xuống giường, hôn lên yết hầu cậu, đắc ý cảm nhận được eo cậu co lại, giống như cá nhảy trên thớt. Hắn cười nhẹ rồi đứng dậy: "Nằm yên đó."

Trịnh Vĩnh Khang trơ mắt nhìn Trương Chiêu từ trong một bên túi lấy ra chiếc hộp sắt nhỏ, rồi lại nghiêng người đè lên cậu. Cậu dùng khuỷu tay chống lên ngực Trương Chiêu, giữ khoảng cách: "Anh cầm gì vậy?"

Trương Chiêu ôm eo, hôn lên đỉnh đầu cậu, thuận miệng đáp: "Gel bôi trơn. Lần đầu tiên đến chợ đêm, người phụ nữ kia lén nhét cho anh, sau đó anh mới phát hiện ra nhưng để trong túi rồi lại quên vứt đi. Không ngờ lại có lúc cần dùng đến." Hắn vuốt dọc theo sống lưng cậu, ấn vào xương cụt**, rồi bóp mạnh vào đùi cậu một cách đầy ý vị, tay bắt đầu cởi thắt lưng của Trịnh Vĩnh Khang.

** Phần xương ở dưới cùng xương sống, phía trên mông.

"Mẹ kiếp cút đi! Lão tử không cần dùng cái đó!" Trịnh Vĩnh Khang vừa nghe thấy lời này liền nổi cáu, nắm lấy bàn tay không yên phận của Trương Chiêu rồi đẩy ra. Cậu như thể phải chịu sự oan ức lớn, ngang ngược giãy giụa, hốc mắt đỏ hoe:

"Anh giữ lấy mà dùng với những người khác đi... Trương Chiêu, anh là đồ súc sinh!"

Trương Chiêu cũng không ngờ lần đầu tiên lên giường của họ lại không suôn sẻ như vậy. Nếu bình thường Trịnh Vĩnh Khang là một chú cún con đáng yêu hay bám người, thì khi nổi cơn bướng bỉnh, cậu lại giống như một con chó ngao Tây Tạng hung hãn.

Cánh tay Trương Chiêu bị cào ra vài vết xước đỏ, hắn càng đến gần, Trịnh Vĩnh Khang càng giãy mạnh hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa hắn. Hắn bị Trịnh Vĩnh Khang cọ xát đến mức bốc hỏa, dựa vào lợi thế về thể chất để giam cậu trở lại giường, nhưng vẫn dịu dàng khuyên nhủ:

"Được rồi, được rồi, anh là đồ súc sinh, nhưng em không dùng cái này thì sẽ bị thương. Sẽ rất đau đó."

Trịnh Vĩnh Khang lớn tiếng từ chối:

"Em không sợ đau!"

"Nhưng anh sợ em đau."

Hơi thở của Trương Chiêu nhẹ nhàng phả vào tai cậu, như một chiếc lông vũ thổi qua, vành tai cậu đỏ bừng lên, nóng rực áp chặt vào trán Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang bị sự dịu dàng bất ngờ của Trương Chiêu làm cho không biết nên trút giận vào đâu, nghẹn ngào một lúc cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, hung dữ nói:

"Muốn làm thì nhanh lên."

Trương Chiêu hài lòng hôn nhẹ lên trán Trịnh Vĩnh Khang, rồi tiếp tục cúi xuống hôn lên môi cậu, liếm láp Trịnh Vĩnh Khang đến mức khó thở. Cả người cậu đều bị những nụ hôn của Trương Chiêu ép cho đỏ lửng, gương mặt ửng hồng, làn da dưới lớp quần áo xộc xệch cũng nóng lên trong lòng bàn tay của Trương Chiêu. Quần của cậu bị Trương Chiêu kéo xuống, lúc này cậu mới bắt đầu biết thẹn thùng, vội vàng dùng cánh tay che mặt, cố trốn đi.

Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Trương Chiêu. Tiếng cười khẽ như công tắc, khiến Trịnh Vĩnh Khang bỗng nhận ra tình cảnh hiện tại của mình – cậu như một người phụ nữ bị Trương Chiêu đè xuống, hai chân ngoan ngoãn mở ra, thân thể không kiềm được mà run lên dưới từng cái chạm, từng nụ hôn của Trương Chiêu. Cậu khẽ rên rỉ, không thể tự chủ mà cương cứng.

Trương Chiêu mỉm cười, một tay cởi thắt lưng của mình, tay kia tách chân của Trịnh Vĩnh Khang ra. Hắn hôn lên lòng bàn tay của Trịnh Vĩnh Khang, ác ý trêu đùa bên tai cậu:

"Ngoan lắm... Nhưng có vẻ Khang Khang không giỏi kiểm soát 'súng' lắm nhỉ."

"... Trương Chiêu!" Trịnh Vĩnh Khang run rẩy, giận dữ gầm gừ, "Mẹ nó, anh cũng thế mà!"

Thứ cứng rắn của Trương Chiêu chạm vào đùi trong của cậu, chất lỏng dinh dính, ẩm ướt len qua lớp vải chạm vào da, lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Chắc chắn Trương Chiêu đã cứng lên trước cậu, Trịnh Vĩnh Khang nghiến răng giận dữ, hận không thể khiến Trương Chiêu chết nghẹn ngay lập tức.

Nhưng cậu nghĩ lại, sự điên cuồng mà Trương Chiêu thường che giấu không biết ở trên giường sẽ để lộ ra bao nhiêu, thay vì để Trương Chiêu kiểm soát, cậu quyết định giành thế chủ động. Nghĩ đến đây, Trịnh Vĩnh Khang thuận theo dòng suy nghĩ, đưa tay cởi lớp vải cuối cùng xuống.

Thứ to lớn đó khẽ động trong tay cậu, sau đó càng phồng to hơn, đâm thẳng vào lòng bàn tay. Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt Trương Chiêu đã thay đổi, dục vọng trong mắt hắn dày đặc như muốn tràn ra ngoài. Cậu bị ánh mắt nóng bỏng khác lạ của Trương Chiêu dọa sợ, muốn rụt tay lại nhưng bị giữ chặt. Giọng Trương Chiêu khàn khàn, như vừa ngâm qua nước nóng:

"Giúp anh, Trịnh Vĩnh Khang. Giúp anh đi."

Những nụ hôn nhúng đầy sắc dục của Trương Chiêu rơi xuống bụng Trịnh Vĩnh Khang, hắn cúi đầu, thắt lưng ép chặt lấy tay Trịnh Vĩnh Khang. Chất dịch nhầy luồng qua kẽ tay nhỏ xuống bắp đùi Trịnh Vĩnh Khang, thấm vào ga giường. Trịnh Vĩnh Khang siết tay lại, Trương Chiêu rít lên một tiếng, ngừng động tác trong giây lát rồi cau mày mắng cậu: "... Em thật đê tiện."

Họ làm tình như đang đánh nhau, hai thiếu niên có tính khí ngang ngạnh không ai nhường ai, dốc hết sức để làm đối phương mất mặt trong cơn ái ân.

Trương Chiêu trượt tay xuống xương cụt của Trịnh Vĩnh Khang, đưa ngón tay bôi gel vào trong hậu huyệt của cậu. Trịnh Vĩnh Khang đau đớn căng cứng cả người, lẩm bẩm những lời không rõ trong cổ họng. Trương Chiêu biết cậu đang lảm nhảm chửi rủa hắn. Hắn cũng không nhẹ tay như đã hứa, không màng đến bàn tay Trịnh Vĩnh Khang đang siết chặt tấm ga giường, đâm thẳng hai ngón tay sâu đến tận đáy.

Trịnh Vĩnh Khang khẽ rên rỉ, cảm giác toàn thân sắp vỡ vụn vì cú đâm đó, đau đớn lan tỏa từ bên trong ra đến từng đầu ngón tay, bàn tay đang vuốt gậy thịt của Trương Chiêu cũng buông lỏng như không còn sức, cuối cùng bị Trương Chiêu nắm lấy xốc lên: "Trịnh Vĩnh Khang, tập trung vào."

"Mẹ kiếp..." Giọng cậu nhanh chóng vỡ ra vì ngón tay đang khuấy đảo bên trong, Trương Chiêu linh hoạt đưa thêm một ngón nữa, từng cú đâm vụng về không chút kỹ thuật, cắm vào đến tận gốc của ngón tay, xoay một vòng quanh huyệt đạo rồi rút ra.

Trịnh Vĩnh Khang thở dốc từng hơi, lần đầu tiên cơ thể cậu tiếp nhận dị vật như vậy, hơi thở run rẩy ngắt quãng, chân run lên vì sự xâm nhập ngón tay. Dương vật vẫn cương cứng, rỉ ra mật dịch trong suốt, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy mình đau đến mức sắp mềm ra. "Chiêu ca..." Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, liếm môi rồi yếu ớt gọi hắn, "Đừng làm thế nữa, trực tiếp đi vào có được không?"

Lúc này Trịnh Vĩnh Khang thấy mình như đang bị treo lơ lửng, không lên được mà cũng không xuống được, thà rằng cứ dứt khoát cho cậu được thoải mái, nhưng Trương Chiêu lại một mực khước từ.

Cậu ra sức lấy lòng, dùng tay vuốt mạnh hai lần dương vật của Trương Chiêu, cố tình chà xát lên quy đầu, chỉ đổi lại cái thở gấp nặng nề của Trương Chiêu. Hai người họ vẫn như đang thách thức nhau, thỏa mãn chút khát cầu của đối phương rồi lại rút lui, cho đến khi Trương Chiêu vô tình ấn vào đúng chỗ.

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy cả cơ thể như bị điện giật, cơn khoái cảm bất ngờ khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Cậu kẹp chặt chân, bụng dưới co rút hai cái rồi mềm nhũn ra trên đệm. Trương Chiêu định rút tay ra, nhưng khi thấy Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên bị kích thích, hắn lại thử ấn thêm hai lần:

"Cảm giác thế nào?"

Trịnh Vĩnh Khang thở dốc, cả người run lên không ngừng. Cậu thất thần một lúc: "Cũng...cũng khá sướng."

"Ồ, vậy thì được."

Trương Chiêu vẫn vô cảm, đầu ngón tay ấn mạnh vào điểm nhạy cảm đó, người bên dưới ngay lập tức căng cứng cả người, nghẹn giọng gọi tên hắn. Hắn cúi xuống hôn lên vết sẹo trên trán của Trịnh Vĩnh Khang, giọng nói nhu hòa không khớp với hành động đang làm:

"Còn muốn nữa không?"

Trịnh Vĩnh Khang mắt đỏ hoe, trừng anh: "Lên giường mà lắm mồm như vậy, ngày mai lão tử sẽ giết ngươi ..."

Trương Chiêu cười, chưa kịp để cậu chửi xong, tay hắn đã ấn mạnh vào điểm đó, chỉ một lần, Trịnh Vĩnh Khang đã co rúm bụng rồi bắn ra.

Tinh dịch vương vãi trên bụng và tấm đệm, làm ướt áo phông của cậu. Dương vật của Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đáng thương phun tinh dịch theo từng cú nhấn của Trương Chiêu, co giật vạch trần cơn cực khoái hỗn loạn của chủ nhân. Trương Chiêu rút ngón tay ra, dịch ruột trong hậu huyệt đỏ hồng tiết ra, do cao trào mà chảy xuống, tinh tế và gợi dục.

"Cứ thử giết anh đi." Trương Chiêu từng chút một đút vào, cố ý phả hơi nóng lên vành tai cậu, cắn nhẹ lên đó rồi nói:

"Hãy nhớ rằng anh là người đầu tiên khiến em sướng đến vậy."

Trịnh Vĩnh Khang chuyển từ cắn môi thở dốc đến rên rỉ thành tiếng, chỉ mất chưa đầy một phút, sướng thật nhưng cũng đau thật. Trương Chiêu như con thú lớn phát dục, nằm trên người cậu, thúc mạnh hông, mỗi cú đều chạm đến nơi sâu nhất.

Trịnh Vĩnh Khang cam chịu bị đâm chọc một lúc, cảm thấy hổ thẹn vì mình lại cương lên, run giọng hét cmn Trương Chiêu, anh nhẹ chút, lỡ cái giường này sập xuống thì sao.

Trương Chiêu nói dù sao hôm này cũng là ngày cuối cùng ở đây, tận dụng tối đa không phải là tốt hơn sao, nói xong thì nắm chặt eo Trịnh Vĩnh Khang mà chịch mạnh hơn. Hắn lau mồ hôi, tựa cằm lên vai cậu, hoàn toàn giam cầm cơ thể Trịnh Vĩnh Khang dưới thân mình, đưa tay nắn bóp ngực phẳng của cậu.

Chiếc áo phông duy nhất trên người Trịnh Vĩnh Khang đã bị làm bẩn, nhàu nát rồi nhét lộn xộn trước ngực cậu, trên người còn ẩn hiện những dấu tay đỏ thẫm cùng tinh dịch đã khô, nhưng cậu vẫn giương đôi mắt ướt sũng nhìn hắn không chớp.

"Chiêu ca, Trương Chiêu..." Giọng của Trịnh Vĩnh Khang tan ra dưới những cú thúc, tính cách nóng nảy cũng trở nên yếu đuối, cậu mềm mỏng gọi tên hắn.

Trương Chiêu cúi xuống hôn lên mi mắt cậu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Trịnh Vĩnh Khang mặt ửng đỏ, nhưng thần sắc lại vô cùng nghiêm túc, Trương Chiêu cảm thấy trong khoảnh khắc ánh mắt hai người quyện vào nhau, linh hồn của mình như bị bắt lửa.

Vì vậy hắn có chút áy náy mà chậm lại, nới lỏng bàn tay đang nắm lấy eo Trịnh Vĩnh Khang, nương theo tiết tấu của cậu.

Trịnh Vĩnh Khang thở hổn hển, chớp chớp mắt, nước mắt đọng trên hàng mi chợt lóe lên, lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu cố gắng kiềm chế cảm giác khoái cảm đang dâng trào, chủ động vòng tay qua vai Trương Chiêu, cắn nhẹ lên tai như ngầm cho phép Trương Chiêu có thể làm mọi thứ trên cơ thể cậu:

"Anh ơi, anh có thể mạnh bạo hơn một chút."

Trương Chiêu nhìn Trịnh Vĩnh Khang hai giây, thở dài nói:

"Đều nghe theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro