Vốn nên được tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu đề được đặt bởi editor

Họ hiếm khi có thể ngủ thẳng giấc như vậy. Trương Chiêu khi ngủ trong lòng còn ôm chặt con chó bông mang về từ phế thành, bộ lông mềm mại áp vào ngực khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. Nhưng khi tỉnh dậy, hắn lại phát hiện con chó nhỏ đã bị ném xuống đất, thay vào đó trong vòng tay hắn là một "con chó lớn".

Trịnh Vĩnh Khang ngái ngủ, chui đầu ra từ trong chăn, ánh mắt mê man một lúc mới miễn cưỡng tỉnh táo. Cậu liếc nhìn Trương Chiêu rồi trở mình lại như muốn ngủ tiếp, nhưng bị Trương Chiêu nghiến răng nghiến lợi thúc vào lưng đánh thức.

"Mẹ kiếp, dậy đi," Trương Chiêu kêu đau, "Tay anh sắp gãy rồi Trịnh Vĩnh Khang--"

Trịnh Vĩnh Khang mơ màng mở mắt, căn bản không để ý đến lời của Trương Chiêu, bực bội vì bị đánh thức:

"Đè chết anh đi cái đồ ngu này, ôm con thú nhồi bông kia rồi nên không cho em lên giường phải không?"

Vương Sâm Húc vừa mới dọn giường xong, nghe vậy liền liếc nhìn Trương Chiêu một cách đầy ẩn ý.

Trương Chiêu đáp lại bằng một cú lườm nguýt, sau đó ghé sát tai Trịnh Vĩnh Khang thì thầm: "Em không dậy, sau này tay anh tàn phế thì làm sao cầm súng được, hả?"

Hắn véo véo hai má phúng phính vì ngủ say của bé yêu, những mạch máu hồng nhạt chạy trốn khỏi ngón tay hắn, rồi ửng đỏ hơn. Trịnh Vĩnh Khang lầm bầm ngẩng đầu, gối lên nệm, để lộ tóc trên đỉnh đầu. Trương Chiêu bất lực, nhún vai đứng dậy đi rửa mặt, trước khi đi còn không quên kéo chăn đắp lại cho cậu.

"Được lắm Trương Chiêu," Vương Sâm Húc dựa người vào khung cửa nhướng mày nhìn hắn, "Xạ thủ số một phế thành đã bị mày hạ gục."

"Cút đi," Trương Chiêu thuận miệng chửi, nhưng khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên, tâm trạng của hắn chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Hắn lau mặt, cảm thấy phản ứng của ba người họ gần đây có vẻ quá bình thản, nên hỏi: "Trịnh Vĩnh Khang có nói gì với mày không?"

Vương Sâm Húc không muốn bán đứng Trịnh Vĩnh Khang, nhưng cũng không cần thiết phải giấu giếm Trương Chiêu làm gì, nên đành trả lời nước đôi: "Ừm, cũng có thể coi là vậy."

"Nó nói gì?"

Vương Sâm Húc cười khúc khích vài tiếng rồi đi ra xa: "Nó nói thích mày, còn lại tao cũng không biết, tự mày hỏi nó đi."

Trương Chiêu lúc đầu cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu trước sự tốt bụng không chút dè dặt của Trịnh Vĩnh Khang dành cho mình, còn cho rằng là do tính cách nhiệt tình và cởi mở sẵn có của đứa nhỏ đó; sau này Trịnh Vĩnh Khang đã nhiều lần dùng hành động để nói cho hắn biết những điều còn hơn cả sự nhiệt tình, ví dụ như sự tin tưởng và ưa thích, ví dụ như sinh mạng và tình yêu. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy bối rối, thần Cupid đã chìm xuống cùng ảo vọng của thế kỷ trước, vì sao cứ một mực chọn trúng hắn? Nếu không có Trịnh Vĩnh Khang, hắn chỉ là người bộ hành cô độc.

Nhưng thích thì không cần lý do. Trịnh Vĩnh Khang trong lúc đọc sách đột nhiên hỏi hắn với vẻ nghi hoặc, Aphrodite làm sao có thể chia sẻ tình yêu cho nhiều người như vậy, chẳng lẽ cô ấy không thấy mệt sao? Trương Chiêu không nghĩ ra được cách trả lời, một lúc sau Trịnh Vĩnh Khang cũng lắc đầu, lẩm bẩm nói, cậu không có quyền quản người khác yêu đương như thế nào, cậu chỉ cần yêu theo cách của cậu là được.

Hắn nhớ mình đã hỏi cậu: "Vậy em yêu như thế nào?" Trịnh Vĩnh Khang chớp chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Theo cảm tính."

Trịnh Vĩnh Khang trong ký ức dường như đang trả lời câu hỏi ở hiện tại của hắn, đã định sẵn là ngọn lửa bập bùng cháy sau lưng hắn. Trịnh Vĩnh Khang đúng lúc lê chân bước ra khỏi phòng, tóc tai lộn xộn dựng ngược hết lên, lắc lư vài giây rồi lại mềm oặt rủ xuống trán, cậu dụi mắt nói ngọng nghịu: "Chào buổi sáng Chiêu ca." Đánh giá hắn hai cái, dùng giọng điệu nhàn nhạt như bình thường nói, "Anh định đi đâu, em đi cùng anh nhé."

"Được." Trương Chiêu vui vẻ đồng ý, cảm thấy mấy cái phiền não kia đều không còn quan trọng nữa.

Trương Chiêu chỉ đi lang thang vô định. Trịnh Vĩnh Khang vẫn đi song song bên cạnh hắn, hơn một tháng trước họ cũng từng đi như thế này trên con đường chính của phế thành, chỉ là bây giờ nhiều thứ đã khác.

Cánh tay khẽ chạm vào nhau, một lớp mồ hôi mỏng đọng lại giữa làn da. Trương Chiêu muốn nắm tay cậu, nhưng tay Trịnh Vĩnh Khang như con cá linh hoạt trượt khỏi lòng bàn tay, nắm ngược lại tay hắn. Cậu cười tinh nghịch, rồi kéo hắn chạy như bay.

Trương Chiêu có chút loạng choạng nên chỉ còn cách cố đuổi theo bước chân của cậu. Họ chạy qua hoang mạc gập ghềnh, băng qua những bụi lau sậy đầy gai, lao người vào màu xanh ngắt của trời chiều. Gió khô khốc lướt qua tóc hai người, cuốn phăng mồ hôi bay lên không trung, họ quên cả thời gian, chạy đến khi thở hổn hển mới dừng lại.

"Em... em chạy cmn giỏi đấy." Trương Chiêu chống đầu gối đứng dậy.

Trịnh Vĩnh Khang chỉ vào một cây tùng bách khổng lồ trước mặt, giọng nói xen lẫn tiếng thở gấp: "... Trước khi đi, em muốn cho anh xem cái này."

Cây tùng bách cao vút đâm lên từ đất, Trịnh Vĩnh Khang thông thạo đi vòng qua, giẫm lên những rễ cây ngoằn ngoèo rồi leo lên, trong quá trình còn làm sướt vài mảnh của vỏ cây. Cậu ngồi trên một nhánh cây to, đưa tay về phía Trương Chiêu.

Trương Chiêu trèo lên nửa thân cây thì được cậu kéo lên, cố gắng quay người, lại vì ngồi không vững mà suýt ngã vào người Trịnh Vĩnh Khang.

"Cẩn thận đấy Trương Chiêu," Trịnh Vĩnh Khang cười khoái chí, cả lồng ngực rung lên, "Hai chúng ta cùng ngã xuống là đắp mộ cuộc tình đấy."

Trương Chiêu liếc nhìn xuống dưới, những chiếc lá chao liệng một lúc lâu mới chạm xuống đất, khó chịu nói: "Em nhất định phải làm mấy trò mạo hiểm này à, anh sợ độ cao."

"Anh nhìn nhiều sẽ quen thôi," Trịnh Vĩnh Khang cười to hơn, "Quen rồi sẽ ổn, em đang nắm tay anh mà."

Trương Chiêu nhìn theo hướng ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang, là một vùng hoang vu kéo dài đến vô tận và những tàn tích nối tiếp nhau. Ánh mắt hắn vô thức phóng ra từ nơi cao nhất của phế thành, bầu trời từ xa dần chuyển thành màu xanh coban khi đến gần, rồi khuất mình sau bóng cây trên đỉnh đầu. Từ góc độ này, họ có thể nhìn rõ những tòa nhà đổ nát, nghiêng ngả, bị tàn phá chỉ còn trơ lại bộ khung bằng bê tông cốt thép, con người cùng dây leo âm thầm sinh sôi trong bóng tối của nơi đó. Trịnh Vĩnh Khang chỉ vào một tòa nhà có mái vòm mang đậm chất nghệ thuật ở phía xa, nói: "Đó là thư viện nơi chúng ta từng đến."

"Còn đằng kia, cái có chóp nhọn đó là một nhà thờ." Cậu chỉ sang bên cạnh, cười nói, "Hồi nhỏ em đã lẻn vào đó một đêm, em rất tò mò xem bên trong có gì, kết quả lại ngã trước bục hát của dàn hợp xướng. Lúc ấy em không thể nhìn rõ được bên trong đâu Chiêu ca, bực mình lắm--" Cậu vén tóc mái lên để lộ một vết sẹo nhỏ giữa trán, "Em bị vấp bậc thang, đầu đập vào bục hát thánh ca, lúc đó máu chảy ra ào ào, em sờ một cái thấy toàn máu đen, mà còn nóng nữa, em cứ tưởng mình sắp chết luôn đấy anh biết không."

Trương Chiêu cười rộ lên, như thể hắn cũng có mặt vào buổi tối hôm ấy, ở trong nhà thờ có chóp nhọn nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang ngã một cú đáng cười.

Những tòa nhà và cây cối đều bị thu nhỏ lại đến vô hạn, Trịnh Vĩnh Khang vừa chỉ vào chúng vừa từng chút một kể cho hắn nghe, muốn đem toàn bộ mười tám năm cuộc đời mình bày ra trước mặt Trương Chiêu. Kiến luân phiên bò qua cành cây, hắn im lặng lắng nghe, sau gần một tiếng đồng hồ câu chuyện mới tới hồi kết.

Trương Chiêu nhảy xuống trước, chưa kịp đứng vững thì Trịnh Vĩnh Khang đã nhào tới ôm chầm lấy hắn.

Trịnh Vĩnh Khang dường như cũng không ngờ Trương Chiêu lại dễ dàng bị xô ngã như vậy, cả hai tiếp tục chật vật ngã nhào xuống đất. Trương Chiêu ngã đập vào vết thương vừa lành ở bụng dưới và vai trái, đau đến mức kêu lên rồi đạp Trịnh Vĩnh Khang một cái lại bị cậu cười xòa, lăn người né tránh. Lá khô và cỏ úa bám vào áo khoác của họ, lá cây tùng bách mắc vào tóc Trương Chiêu, bị Trịnh Vĩnh Khang đưa tay nhẹ nhàng gỡ ra.

Trương Chiêu cắn răng: "Mày định ám sát tao hả?"

"Xin lỗi mà Chiêu Chiêu ca ca." Trịnh Vĩnh Khang thành khẩn xin lỗi, phủi mông rồi đỡ Trương Chiêu đứng dậy, "Em nào biết anh lại... không thể chứ." Cậu nhe răng cười, vẻ mặt như muốn ăn đòn.

"... Anh có thể." Trương Chiêu thản nhiên phản bác, ý tứ có chút lạc đề, lại cố tình nhấn mạnh chữ "có thể". "Anh có thể. Trịnh Vĩnh Khang, em không biết đâu."

Họ đều hiểu không nên bàn sâu vào ý nghĩa của từ "có thể" này, dù sao cả hai đều là những người dẻo miệng, không ai chịu thua ai. Trịnh Vĩnh Khang đang định phản bác thì một giọng nữ xa lạ vang lên sau lưng họ.

"Smoggy."

Người phụ nữ có mái tóc đỏ rực như thác nước đổ xuống eo, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ngũ quan lại sắc sảo đến chói mắt. Chiếc áo khoác được khoác hờ hững bên ngoài áo sơ mi đen, càng làm tôn lên vóc dáng mảnh mai và cao ráo của chị ta.

Trịnh Vĩnh Khang căng thẳng theo bản năng, dùng thái độ thù địch nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có khí chất mạnh mẽ này. Cậu cảm nhận được bàn tay của Trương Chiêu xoa nhẹ sau lưng mình để trấn an, hắn bước lên hai bước chắn trước người cậu rồi lên tiếng: "Chị Hồng."

Tần Hồng nhướng mày, ánh mắt lướt qua lại giữa hai người họ thật lâu, không nói gì.

Nơi này cách chợ đêm không xa, việc Tần Hồng xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Trương Chiêu bước tới, cách Tần Hồng một khoảng hai cánh tay, cất tiếng hỏi để phá vỡ sự im lặng: "Chị tìm tôi có việc gì sao?"

Tần Hồng không trả lời trực tiếp, nhìn Trịnh Vĩnh Khang một cách đầy ẩn ý, rồi chuyển hướng sang cuộc hỗn loạn một tuần trước: "Cậu...Không, các cậu. Tại sao lại làm lớn chuyện với Diều Hâu như vậy? Bây giờ người ở phế thành đều đang hoang mang, cũng mang không ít lòng căm thù với các cậu, các cậu còn dám chường mặt vào trong phế thành, gan lớn lắm."

Gió thu cuốn đến, lạnh lẽo. "Không còn cách nào khác, tôi có người cần phải cứu." Trương Chiêu nói khẽ, "Chúng tôi sẽ sớm rời đi."

"Rời đi? Đi đâu?" Tần Hồng ngạc nhiên.

Trương Chiêu nghiêng đầu liếc nhìn Trịnh Vĩnh Khang, cậu không có phản ứng gì vẫn đứng yên tại chỗ. "Thiên Mạc." Trương Chiêu đáp.

Tần Hồng hít một hơi thật sâu, nhưng rất biết kiềm chế mà không nói thêm gì. Chị ta biết điểm dừng, biết điều gì nên biết, điều gì không nên, vì vậy chỉ khẽ gật đầu, giọng nói trở nên ôn hòa hơn:

"Tiết lộ hành tung của Diều Hâu cho cậu, thật ra tôi cũng có chút tư lợi," chị ta cúi đầu cười nhạt, "Chợ đen bây giờ nằm trong tay tôi."

Trương Chiêu hiểu rõ, mới chỉ có một góc nhỏ của tảng băng chìm mang tên phế thành được phơi bày ra trước mắt hắn, mỗi người đều đang đấu tranh cho lợi ích của riêng mình, chỉ là trên cán cân vàng đó có người nghiêng về bên trái, có người nghiêng về bên phải.

"Có một chuyện, tôi đến tìm cậu chủ yếu là vì cái này." Tần Hồng hít một hơi thật sâu, nụ cười vừa rồi trên gương mặt chị vụt tắt, vỡ tan như bong bóng xà phòng, thay vào đó là vẻ mặt đau buồn và kiềm nén. Chị ta lấy từ trong ngực ra con dao bướm mà Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đã quá đỗi quen thuộc, mở ra rồi đóng lại, giống như cách Trương Chiêu đã làm vào lần cuối gặp Thẩm Thanh, đưa lên không trung.

Trương Chiêu sững sờ. Con dao bướm dài bằng lòng bàn tay vẫn sáng bóng như mới, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân lạnh toát.

"Thanh Thanh bảo tôi nhất định phải trả lại cái này cho cậu, cô ấy nói đây là vật cậu đưa cho cô ấy để phòng thân, cô ấy chỉ dùng đúng một lần." Giọng Tần Hồng đè nén, như có một ngọn núi lửa sắp phun trào dưới cổ họng. Chị ta dừng lại, như đang suy xét hay quyết định, im lặng một lúc lâu rồi từ túi áo trong cùng lấy ra một miếng vải màu xanh.

Trương Chiêu chỉ nhìn một cái đã nhận ra, đây là chiếc khăn lụa màu xanh vỏ cua quấn quanh cổ Thẩm Thanh, lúc này đang được gấp thành một miếng vải vuông vắn, nằm trong tay Tần Hồng. Tay phải chị ta khẽ run, tay trái cố gắng nắm chặt lấy cổ tay phải, "Còn có cái này." Chị ta cúi đầu, đưa cả chiếc khăn lụa cho Trương Chiêu.

Đầu óc Trương Chiêu rối như tơ vò, hắn kinh ngạc khi biết Tần Hồng thực ra có quen biết với Thẩm Thanh, còn gọi cô ấy một cách thân mật là "Thanh Thanh", càng kinh ngạc hơn trước vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tần Hồng khi chị ta giao lại cho anh những món đồ thân cận, quý giá nhất của Thẩm Thanh, dường như đang đau đớn cắt đứt đi một đoạn tình cảm.

Trương Chiêu khẽ hỏi: "Cô ấy sao rồi?"

Đầu ngón tay Tần Hồng ấn chặt vào chiếc khăn lụa mềm mại, chị gần như nghẹn ngào hít vào một hơi, run rẩy thốt ra. "Cô ấy không còn nữa rồi." Chị ta nhắm mắt lại, lặp lại một lần nữa, tàn nhẫn tuyên án tử, "Cô ấy đã chết."

"Ngày hôm đó, trong chợ đêm quá hỗn loạn, tôi căn bản không thể chăm sóc hết tất cả mọi người, tôi cũng không thể bảo vệ cô ấy." Mi mắt Tần Hồng đỏ lên, giọng nói đầy tự trách, "Không ai ngờ Diều Hâu lại độc ác đến vậy, hắn đã sớm đặt thuốc nổ dưới tầng hầm của cây nến thứ mười hai, một nửa mặt đất của chợ đêm bị sập xuống do vụ nổ, cô ấy vì cứu một bé gái... mà đã không thể thoát ra được."

Chị ta mở chiếc khăn lụa ra, bên trong lớp vải gấp lại là một vết máu khô. Trương Chiêu cũng nghẹn ngào, không nói nên lời.

"Khi tôi tìm thấy Thẩm Thanh, cô ấy toàn thân đầy máu, đưa hai thứ này cho tôi rồi..." Tần Hồng dừng lại, thở hắt một hơi, "Thôi bỏ đi."

Trương Chiêu nắm chặt chiếc khăn lụa, hỏi chị ta: "Chị không giữ lại sao?"

"... Không." Tần Hồng từ chối, như thể chỉ cần liếc nhìn thêm một lần nữa, chiếc mặt nạ mà chị dày công xây dựng sẽ vỡ vụn, "Chúc hai cậu thuận lợi, tạm biệt."

Chị ta nhìn Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang lần cuối, đáy mắt thoáng qua nỗi buồn cùng sự ghen tị, đôi đồng tử như một con mèo tinh ranh đang cố giấu đi vết thương còn rỉ máu, tập tễnh dời bước.

Trương Chiêu muốn nói gì đó, nhưng vì ánh mắt ấy mà im lặng. Ai cũng có bí mật muốn giấu kín trong lòng, hắn không cần phải trở thành người bất nhẫn mà vạch trần nó. Hận rất dễ dàng nhưng yêu lại khó khăn.

Yêu hỗn loạn, mơ hồ và không cần lý do.

"Thẩm Thanh? Cô ấy là người anh gặp ở chợ đêm hôm đó..." Trịnh Vĩnh Khang chợt hiểu ra, con dao bướm hóa ra chỉ là sự hiểu lầm của cậu, khiến cậu và Trương Chiêu vô duyên vô cớ lại phải chịu đựng bao đau khổ. Trương Chiêu buồn bã ừ một tiếng, không còn chút tinh thần nào nữa.

Hơi thở của Trịnh Vĩnh Khang từ phía sau khẽ khàng áp đến, làm dịu đi nhịp thở rối loạn của Trương Chiêu. "Chiêu ca," cậu nhẹ giọng an ủi, thử thăm dò vuốt ve gáy Trương Chiêu, "Không sao đâu."

Trương Chiêu hít chiếc mũi khô khốc: "Ừ, anh không sao." Chiếc khăn lụa trong tay hắn bay phấp phới trong gió, hắn suy nghĩ một chút, "Tìm một nơi thoáng đãng, sáng sủa để chôn chiếc khăn này đi, cô ấy vốn nên được tự do."

Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên trong giây lát, bảo Trương Chiêu đưa khăn lụa cho cậu. Trương Chiêu đưa qua, nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang leo lên cây tùng bách, kiễng chân run rẩy buộc nó vào cành cây cao nhất.

Màu xanh vỏ cua hòa vào màu lá xanh của cây tùng bách, đung đưa trước gió. Góc khăn lụa mềm mại như đuôi cá, như cánh chim bay, mà cũng giống như bóng dáng rạng rỡ của Thẩm Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro