Khói súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu đề được đặt bởi editor

Tiếng điện tử 'tích tích' yếu ớt đột ngột vang lên trong hành lang. Vạn Thuận Trị ngồi xổm trong góc tường, không ngừng cắn móng tay, móng tay bị anh gặm nham nhở, đâm vào đầu lưỡi ngứa ngáy.

Tia sáng của dây bẫy quá mức rõ ràng, Vạn Thuận Trị ảo não bật tắt chiếc camera giám sát, cuối cùng thả người ngồi xuống. Anh không nắm rõ tình hình, thế lực của Diều Hâu quá lớn khiến anh gần như không có biện pháp xác định vị trí của căn phòng mật. Quách Hạo Đông đã nói cho anh biết đại khái hướng đi nhưng vị trí cụ thể, Vạn Thuận Trị phải tự mình tìm lấy.

Anh đứng lên phủi bụi trên người, lặng lẽ bò lên lầu hai gỡ camera lắp ngoài cửa sổ xuống, rồi leo từ bậu cửa sổ lên mái nhà tầng một. Mái nhà lợp tôn không cao, anh có thể nhìn nóc cây nến thứ mười hai ở xa xa. Nóc nhọn, vân cẩm thạch trải dài như vết nứt trên mặt đất. Anh thầm cầu nguyện cho đồng đội trong lòng, treo camera dưới mái hiên, sau đó nhảy về phía đông nam.

Ở đây không có ai, Vạn Thuận Trị kiểm tra một lượt phía nam rồi quay trở lại chỗ ẩn náu. 'Cạch' một tiếng, đèn trên vòng tay sáng lên, cái bẫy nhỏ này đã bắt đầu hoạt động.

Anh lẻn về phía đầu gió nam, từ đây có thể nhìn toàn cảnh. Gió hoang thổi tóc anh bay lên, uốn lượn trên không trung rồi rơi xuống. Anh mở màn hình quan sát, vuốt vài cái trên chiếc màn hình thô sơ, camera màu đen cũng kêu ro ro xoay theo. Vạn Thuận Trị chỉ cần phát giác chút động tĩnh, anh sẽ như con mèo đen luồn lách qua từng ngõ ngách của khu phía nam.

Một thợ săn xuất sắc không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Anh nhìn chăm chăm vào màn hình như muốn đục thủng một lỗ trên đó, ánh sáng trắng trên vòng tay chuyển vàng, chớp nhoáng rồi biến mất.

Sao trong này lại có người? Anh vừa kiểm tra kĩ lưỡng từng góc, xác định không có người rồi mới giăng bẫy phong tỏa khắp các lối vào.

Vạn Thuận Trị ngay lập tức phản ứng lại, nhanh chóng rút súng ra, tiến đến vị trí dây bẫy phát hiện chuyển động để thăm dò. Lòng bàn tay ứa mồ hôi, nhưng tay vẫn vững vàng, vạt áo đen lướt qua khóe mắt, anh bất ngờ xoay người hướng về phía đó bóp cò.

Tiếng súng không nhỏ, nổ vang khắp không gian, Vạn Thuận Trị xoay súng, nhắm vào bên trong bắn một phát vào đầu của đối phương.

Gió rên rỉ, bụi cát tung lên tạt vào mặt Vạn Thuận Trị. Anh lật túi áo của hai cái xác ra, tìm được trong túi của tên nam nhân bên trong một chiếc chìa khóa sắt đã rỉ sét xanh đỏ, bên trên có khắc chữ đã bị mài mòn.

"Đm," Vạn Thuận Trị lau vết máu trên chìa khóa, quay đầu hoài nghi nhìn ánh sáng phản chiếu trên mảnh kim loại, "Đúng là đồ ngu."

Mùi mốc của giấy trong thư phòng xộc thẳng vào mũi, Vạn Thuận Trị tìm thấy một khe tối giữa các giá sách. Anh dồn hết sức đẩy tủ sách nặng nề ra, phía dưới là cái giếng trời sâu hun hút, cầu thang chìm vào bóng tối.

Anh rút đèn pin từ trong ba lô ra rồi ngậm lên miệng, rồi từng bước từng bước leo xuống cầu thang. Càng đi xuống, cái lạnh thấu xương càng rõ ràng, Vạn Thuận Trị vươn tay trong cái lạnh, mò được một cái cửa sắt. Anh cắm chìa khóa vào, đẩy mạnh ra rồi giương súng lên, xung quanh không một tiếng động, ngoài tiếng thở của Vạn Thuận Trị ra chỉ còn tĩnh mịch.

Ánh đèn vàng mờ chiếu vào tầng hầm, hàng hàng kệ sắt cao đến kịch trần, như móng vuốt của quái vật cơ khí. "Đm" Vạn Thuận Trị chưa từng thấy cảnh này, sau khi quan sát nhanh, anh đặt một thiết bị cảnh báo ở cửa rồi lẻn vào giữa các kệ sắt. Mối đe dọa mang tên Diều Hâu có ở khắp nơi, anh phải chạy đua từng giây.

Tuy rằng tay chân có chút luống cuống nhưng anh vẫn có thể tìm được chính xác con chip đó. To bằng nửa lòng bàn tay, điện trở màu vàng gỗ, bóng bán dẫn màu đen, giống y hệt như yêu cầu của Lâm Kỳ. Nhưng có vài vết xước khá rõ trên bo mạch. Anh dời tầm mắt đi, muốn tìm xem có con chip nào vẫn còn nguyên vẹn không.

Đoạn anh cảm nhận được rõ ràng rung chuyển dưới chân, mặt đất lắc lư vài cái, rồi tiếng nổ âm trầm truyền từ phía Bắc đến. Ngay sau đó là một đợt sóng xung kích, vật nặng trên kệ đều đổ ầm xuống, Vạn Thuận Trị nắm lấy con chip, nghiêng người tránh đợt tập kích bất ngờ này.

Không thể lưu lại chỗ này nữa. Vạn Thuận Trị nhận thức rõ tuy rằng tiếng nổ cách ít nhất vài trăm mét, nhưng tầng hầm này không đủ vững chắc, huống hồ anh cũng lo cho đồng đội của mình.

Anh lao ra khỏi cửa, chạy như điên, các góc nhọn của con chip đâm vào lòng bàn tay đau nhói, mồ hôi trên tay dính lên bo mạch, gió lạnh sượt qua người anh,

Xa xa vang lên tiếng nổ ầm trời, đỉnh tòa cây nến thứ mười hai đổ sụp theo tiếng nổ.

Tiếng bước chân dồn dập kéo theo rung chấn, Vạn Thuận Trị nhét con chip vào túi áo, dùng bàn tay vuốt phẳng, sau đó run run móc ra một quả bom nhỏ ném ra xa.

Quả bom 'leng keng' chạm đất, bật chốt mở, thoáng chốc khói bốc lên tứ phía.

Khói có thể kéo thêm chút thời gian, nhưng không nhiều, khi khói tan hết Vạn Thuận Trị phải đưa ra quyết định. Anh ngồi sụp xuống mở màn hình quan sát, đáng tiếc khói đã che mờ tầm nhìn, anh không thể nhìn rõ bên ngoài có bao nhiêu người. Anh siết chặt súng trong tay, nòng súng tròn đen là lối thoát duy nhất.

Giữa các khe gạch vữa, ánh sáng le lói chiếu vào. Mùi khói hóa học gay mũi cùng bụi mịn, xâm nhập, nhấn chìm, chiếm lĩnh căn phòng tối tăm chật chội, tạo nên cảnh tượng hoa mắt lạ kì.

Bom gas cố phun ra chút khói cuối cùng, bị gió nâng lên thổi ra khỏi tầm mắt của Vạn Thuận Trị. Anh nhắm súng về lối vào, chờ kẻ thù tự dâng mình.

Tiếng động cơ xe ầm ầm, cuốn theo cát bụi rơi xuống như mưa.

Tiếng giao tranh vang lên dồn dập, tiếng đạn lao vun vút vào cát, tiếng súng trường rít lên từng hồi xen lẫn tiếng kim loại xuyên qua thép vọng liên tiếp từ ở bên ngoài vô. Vạn Thuận Trị bình tĩnh bóp cò, máu tươi từ cổ họng đối thủ phụt ra.

"Vạn Thuận Trị!" Vương Sâm Húc ở trên xe gào to, giọng điệu gấp gáp rối loạn, "Lên xe! Nhanh lên!"

Khói bụi trên chiến trường tan đi, để lộ chiếc xe việt dã màu đen quen thuộc. Vạn Thuận Trị phóng người về phía trước, đạn gào thét sượt qua tai, Vương Sâm Húc vươn tay ra cố kéo anh lên xe.

Khi vừa đặt chân lên xe, bánh sau xe địa hình quay mạnh trên mặt đất, rú ga lao đi. Vạn Thuận Trị theo quán tính bị đập vào gáy, choáng váng, vai đập vào cửa kính đau nhức, khẩu súng Chính Nghĩa rơi khỏi tay, quay một vòng rồi rơi xuống dưới chân Trịnh Vĩnh Khang. Anh mơ màng quay đầu nhìn, mới phát hiện Trương Chiêu đang nằm trên đùi Trịnh Vĩnh Khang, sắc mặt trắng bệch, bụng và vai được băng bó sơ sài. Trịnh Vĩnh Khang lại như tượng gỗ, nắm chặt lấy tay Trương Chiêu, hai mắt đỏ hoe, đuôi mắt vô lực rũ xuống.

Vết máu trên băng vẫn loang ra từ từ, ô xi hóa thành màu đỏ sẫm chói mắt. Trịnh Vĩnh Khang đặt tay còn lại lên vai Trương Chiêu, khớp ngón tay siết chặt đến mất màu. Cậu cúi đầu, vùi mặt vào cổ Trương Chiêu, như con thú nhỏ đang giãy giụa trước cái chết.

Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí, bám dính vào da thịt khiến người ta buồn nôn. Họ không thể hít thở được, không khí ngột ngạt, tuyệt vọng im lặng chui vào phổi. Tiếng súng đã im bặt, chỉ còn lại khói súng nghi ngút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro