Phượng hoàng tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu đề được đặt bởi editor

Máu và da cả người lạnh toát. Trên mặt đất la liệt hàng chục xác người, những mảnh vải rách nát, dính chặt vào máu thịt cùng giòi bò lổm ngổm. Trịnh Vĩnh Khang từ từ tỉnh dậy, phát hiện cánh tay đã phủ đầy máu. Cậu cảm thấy mình như vừa bò ra khỏi một cái hang lạnh cóng chứa đầy xác chết, chỉ trừ dòng máu nóng đang liên tục chảy về phía cậu ra, cậu không thể cảm nhận được nhiệt độ nào khác nữa.

Ngoài đất và xác, xung quanh chỉ còn sương mù trắng xóa. Trịnh Vĩnh Khang đưa mắt nhìn theo dòng máu, ở phía cuối dòng máu ngoằn ngoèo đó là người quen thuộc nhất với cậu. Cậu lảo đảo bò dậy từ trong bùn lầy tiến đến bên cạnh hắn, giật ra chiếc áo khoác đang che đi thân hình hắn, Trương Chiêu nằm đó, chỉ còn thở thoi thóp.

Đạn găm đã xuyên qua xương sườn, nơi lồng ngực hắn nở ra một đóa hoa màu máu. Trịnh Vĩnh Khang thất kinh muốn lấy tay che lại, nhưng có một thế lực vô hình khiến cậu không thể chạm vào Trương Chiêu. Máu từ vết thương tuôn ra không ngừng, hô hấp của Trương Chiêu khò khè, cuối cùng lại yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Trịnh Vĩnh Khang ngồi thụp xuống đất, nước mắt chảy dàn giụa khắp mặt.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Đôi mắt cậu chuyển động không ngừng, cậu muốn lại gần hắn nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể khàn giọng hướng về nơi nào đó cầu xin tha thứ. "Em xin anh, anh không thể chết được, Trương Chiêu, em xin anh mở mắt ra đi."

Tầm nhìn dần nhòe đi, thân thể Trương Chiêu chìm xuống, cái hang đen ngòm không ngừng cắn nuốt mọi cảm xúc của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu cố vùng vẫy khỏi thứ xiềng xích vô hình, khi đầu ngón tay vừa chạm đến mu bàn tay của Trương Chiêu thì cả người liền nhẹ bẫng như rơi vào một đám bông mềm.

Thì ra là đang nằm mơ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên giường, trái tim đang đập liên hồi của Trịnh Vĩnh Khang dần ổn định trở lại. Cậu mạnh mẽ chớp mắt vài cái, cảm nhận dòng máu nóng vẫn đang chảy trong cơ thể như thường, cậu vẫn còn sống, nhưng trong mơ lại đau đớn như đã chết. Cậu lật người, sau đó đột nhiên phát run, bên cạnh cậu giờ đã trống không, chỉ còn bàn tay phải lạnh lẽo.

Gió thổi tung chiếc rèm cửa trắng thuần, khẽ luồn qua kẽ tay Trịnh Vĩnh Khang.

Trịnh Vĩnh Khang im lặng khuấy bát cháo trắng, vừa vẽ vài vòng tròn quanh miệng bát vừa ngẩn ngơ nhìn chằm chằm từng hạt gạo.

"Đừng khuấy nữa," Quách Hạo Đông nhìn không nổi nữa, dùng muỗng gõ vào bát vang lên mấy tiếng kêu lanh lảnh, "Còn khuấy nữa thì thành cháo nhừ đấy, có ăn hay không thì nói, không ăn tao đổ cho heo ăn."

Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu, bình thản trả lời: "Ở đây làm gì có heo."

Quách Hạo Đông cầm bát đứng lên, không nhịn được lườm cậu một cái: "Anh thấy mày giống heo lắm đấy, thôi tao xin mày mau ăn đi."

Một hồi sau anh mới thấy Trịnh Vĩnh Khang chậm rãi cúi đầu, húp vài ngụm cháo. Động tác của cậu như gà mổ thóc, lại trì trệ như con robot không được tra dầu, hết nửa ngày mới xong được nửa bát. Quách Hạo Đông bỏ bát xuống trở lại, ngồi đối diện Trịnh Vĩnh Khang, nhìn cậu nuốt từng ngụm từng ngụm với vẻ phản kháng.

"Đm, ông mày nấu dở vậy sao, tao thấy ăn cũng được mà." Quách Hạo Đông gãi gãi đầu, cố gắng xua tan bầu không khí ảm đạm này. "Rốt cuộc mày có chuyện gì vậy, chia sẻ với anh em đi."

Trịnh Vĩnh Khang đang ăn thêm vài miếng, nghe Quách Hạo Đông nói liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt đờ đẫn:

"Trương Chiêu không cần em nữa."

"Hả?" Quách Hạo Đông hoài nghi mình đã nghe lầm, muốn mắng cậu là đồ trẻ trâu nhưng nhìn vẻ mặt của Trịnh Vĩnh Khang liền nuốt lại lời định nói. "Hôm qua không phải tụi mày vừa cùng nhau đi chợ đêm sao? Không chừng nó đang đi đổi nước uống rồi, tao vừa thấy nó lái xe đi xong."

"Có lẽ vậy." Trịnh Vĩnh Khang đi qua một bên vặn mở vòi nước rồi cẩn thận rửa chén: "Nếu có một ngày em không nổ súng được nữa, ý em là không còn bóp cò được nữa -- mọi người sẽ nghĩ sao?"

Quách Hạo Đông giật mình. Tiếng nước từ vòi ào ào chảy chứng minh tất cả đều bình thường, nếu không thì anh đã nghĩ mình vừa rơi vào một chiều không gian khác. Anh nhìn Trịnh Vĩnh Khang đóng vòi nước lại, thận trọng chồng từng cái bát đã rửa sạch lên nhau, rồi lại xoa xoa khớp ngón trỏ.

"Nói cái gì đó, không thể nào." Quách Hạo Đông trả lời chắc nịch, "Trời có sập cũng có anh em đỡ cho mày. Mày nghĩ cái gì mà nói vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang vẫn bình tĩnh, nhớ lại từng lời mà Diều Hâu đã nói với cậu. Địch ý của Diều Hâu đã rõ rành rành là nhắm thẳng vào Trương Chiêu, sau đó sẽ là cậu. Trương Chiêu là kẻ thù không đội trời chung với hắn, còn cậu là mối đe dọa lớn nhất với hắn. Không có kẻ nào nắm trong tay quyền lực mà cho phép hai loại người này tồn tại, hắn ta như đang đi trên băng mỏng khi luôn có một khẩu Minh Mã sẵn sàng dùng một bắn quyết định kẻ mạnh nhất.

Trịnh Vĩnh Khang có chút choáng váng, như người say rượu. Ác mộng như giọt nước tràn ly, khiến cậu trượt dài vào vực thẳm. Trương Chiêu chỉ là ngọn gió nhẹ, thoảng qua bên người cậu, để lại chút ấm áp rồi lại tan mau. Cậu phải làm gì đó.

Thế nên Trịnh Vĩnh Khang bình tĩnh đón nhận tin dữ này, thản nhiên tuyên bố: "Là vì Diều Hâu đã nói với em, em và Trương Chiêu chỉ có một người được sống."

Quách Hạo Đông trợn tròn mắt. Vương Sâm Húc và Vạn Thuận Trị vừa vặn từ bên ngoài đi vào, nghe thấy lời này cũng ngẩn người. Bọn họ cố tìm chút dấu hiệu của sự đùa giỡn trong giọng điệu của Trịnh Vĩnh Khang, nhưng ánh mắt nhìn Quách Hạo Đông của Trịnh Vĩnh Khang lại rất nghiêm túc, giọng nói cũng nghiêm nghị, bình ổn. Sắc mặt Vương Sâm Húc ngay lập tức trầm xuống, tiến hai bước lại gần Trịnh Vĩnh Khang: "Hắn muốn giết em và Trương Chiêu?"

"Đúng hơn là nói em giết Trương Chiêu, hoặc là bỏ lại ngón trỏ của mình." Gương mặt Trịnh Vĩnh Khang vẫn không có chút biến động nào, tầm mắt rơi lên người Vương Sâm Húc, "Bất luận là em chọn vế nào, hắn nhất định sẽ tìm cách hoàn thành vế còn lại. Đây là lời đe dọa cũng là tối hậu thư của hắn."

"Đm! Hắn là cái đéo gì mà dám nói kiểu đó!" Quách Hạo Đông đấm mạnh lên bàn, chân bàn rung lắc dữ dội.

Trịnh Vĩnh Khang chớp mắt, như là đang suy tư một lúc, sau đó nhún vai: "Thế lực của hắn thâu tóm cả chợ đêm, hắn có thủ đoạn, không phải loại dễ xơi. Trương Chiêu đã giết anh em của hắn thì hắn chắc chắn sẽ không nương tay."

Những lời này chứa đầy hàm ý nhưng bọn họ đều ngầm hiểu ý tứ của Trịnh Vĩnh Khang, cậu muốn phản kháng. Thằng nhóc thường ngày vui vẻ vô tư chợt ngừng bỡn cợt, trở nên trầm ổn và lạnh lùng, ai cũng nhìn thấu được nỗi lo lắng cùng tức giận bị đè nén trong lòng cậu.

"Vậy thì cứ đập hắn thôi." Vạn Thuận Trị mỉm cười, nhe răng như con báo đang khoác vỏ bọc thân thiện, "Chúng mày lo đập hắn đi, phần trộm thì để tao, linh kiện có quý cỡ nào tao cũng lấy được."

Vương Sâm Húc không yên tâm liếc nhìn Vạn Thuận Trị, rồi xoay người lo lắng nói: "Đây là đường một chiều, kẻ thắng không chắc sẽ sống được nhưng kẻ thua chắc chắn sẽ chết."

"Chúng ta đã đi qua bao nhiêu con đường như thế rồi?" Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng đầy kiên định, không vương chút do dự, "Có các anh, em sẽ thắng. Chúng ta nhất định sẽ thắng."

Cậu nói ra lời này rất hùng hồn, đanh thép, hống hách đến mức tự chọc cười bản thân. Vương Sâm Húc nhịn được hai giây thì cũng phì cười, bị Trịnh Vĩnh Khang lắc mạnh vai. "Có cái gì đáng cười hả?" Trịnh Vĩnh Khang lộ ra nụ cười hiếm thấy, rít qua kẽ răng, "Chúng ta mạnh thế này thì có lý nào lại thua? Đợi em giải quyết xong thằng chó đó thì anh sẽ tha hồ mà cười."

"Được được được," Vương Sâm Húc nhìn hắn đầy ý vị, giống như mọi chuyện đều dễ dàng như lời Trịnh Vĩnh Khang nói, anh vỗ lưng Trịnh Vĩnh Khang, "Ở đây làm gì có ai dám đối đầu với Minh Mã chứ?"

Không khí khô hanh, bầu trời xám xịt hòa làm một với đường chân trời. Bọn họ vội vàng nghĩ ra đối sách, sau đó lặng lẽ đi đường vòng ở hướng đông vào chợ đêm. Vạn Thuận Trị suốt đường đi chỉ lo mày mò linh kiện nhỏ trong tay, bị Quách Hạo Đông giật lấy, là một miếng kim loại nhỏ tròn tròn, khi mở ra đóng vào còn phát ra một chùm sáng nhỏ rọi vào lòng bàn tay.

"Anh không biết đâu, cái này lợi hại lắm." Vạn Thuận Trị cẩn thận lấy lại, nhét vào túi vải mang bên người.

Hầu hết mấy phát minh kì lạ của Lâm Kỳ đều ở chỗ Vạn Thuận Trị, chủ yếu là để giúp ông ấy kiểm tra hiệu suất. Vì lí do này thỉnh thoảng trong lúc giết người Vạn Thuận Trị thường lôi ra mấy món đồ kì lạ, đôi khi có tác dụng, nhưng phần lớn chỉ để dọa người. Có lần Vạn Thuận Trị bảo anh nhìn vào ống kính, rất nghiêm túc nói có thể chụp hình chung, anh quay đầu lại liền phát hiện một cái vật đen đen gắn trên tường hướng về phía mình, ống kính đen kịt chĩa thẳng vào giữa trán Quách Hạo Đông, làm anh sợ suýt đánh rơi cả súng.

"Sao vậy, ấn vào một cái thì có thể biến hình hả?"

Vạn Thuận Trị lườm anh: "Biến thành thằng ngu."

Mạng nhện đóng trên đống đổ nát rung lên trước gió, gạch đá vụn vương vãi khắp nơi, khe gạch ẩm ướt mọc đầy rêu xanh. Họ dựa sát vào cột đá vỡ, ẩn nấp trong bóng tối. Quách Hạo Đông im lặng ra tín hiệu, Trịnh Vĩnh Khang liền hiểu ý anh, rút dao găm chèn vào khóa cửa đã rỉ sét, nhẹ nhàng đẩy một cái, kim loại vỡ vụn như gỗ mũn rơi xuống.

Vạn Thuận Trị móc từ trong túi ra hai cái ống nhòm đưa cho Quách Hạo Đông, sau đó lại xoay người biến mất vào cuối con hẻm.

Cầu thang sắt đã hoen gỉ, gãy đoạn, bước lên không ổn định. Trịnh Vĩnh Khang nhảy qua lỗ hổng lớn trên cầu thang, vươn tay kéo Vương Sâm Húc lên, bụi mịn, lá khô, sắt vụn dưới chuyển động của hai người rơi lả tả xuống bóng đêm dưới tầng hầm. Quách Hạo Đông đứng ở dưới ném lên cho Vương Sâm Húc một cái ống nhòm, nhướng mày nói: "Chú ý an toàn."

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, rồi tiếp tục leo lên phía trên, bọn họ cần lên đến sân thượng.

Trong lối thoát hiểm của tòa nhà bỏ hoang, đèn điện đã vỡ từ lâu, trên tường cũng không có cửa sổ, họ dựa vào tường từ từ tiến lên trong bóng tối. Trên lưng Trịnh Vĩnh Khang đeo Minh Mã, leo được vài tầng thì thở dốc. Vương Sâm Húc đứng bên cạnh, dừng lại đỡ lấy Trịnh Vĩnh Khang, ngón tay móc vào dây đeo súng, nhẹ giọng hỏi cậu: "Muốn anh vác hộ không?"

Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể nhìn được bóng hình mơ hồ của Vương Sâm Húc trong bóng đây, cậu khoát khoát tay, chống đầu gối ngồi dậy: "Không cần, em còn đi được.'

Trịnh Vĩnh Khang nói xong thì tiếp tục dò dẫm đi lên trước, cẩn thận bước qua đống bình chữa cháy đổ ngổn ngang xung quanh, nhanh chóng tăng tốc độ.

Vương Sâm Húc vẫn đứng yên, nhìn bóng dáng vội vã của cậu.

"Trịnh Vĩnh Khang," Vương Sâm Húc khẽ thở dài một hơi, thằng nhóc kia nghe thấy nhanh chóng quay đầu, họ không thể nhìn rõ sắc mặt nhau nhưng đều biết đối phương đang lắng nghe.

"Em có phải... thích Trương Chiêu không?"

Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang cách nhau hai mét, anh thấy bóng dáng thằng nhóc khẽ lay động, rồi lập tức lặng im. Sự lặng im này không phải vì căng thẳng, câu hỏi như âm vang quanh quẩn khắp nơi, chui vào lòng Trịnh Vĩnh Khang khơi dậy chút rung động. Nhịp thở của cậu cũng dần ổn định lại, ở trong bóng đêm nuốt chửng người, gật đầu một cái:

"Phải."

Vương Sâm Húc nhướn mày, có vẻ hơi kinh ngạc nhưng nghĩ lại Trịnh Vĩnh Khang chính là loại người thẳng thắn như vậy, yêu hận đều khắc ghi, cũng không ngại bày tỏ ra ngoài. Anh vui mừng bắt lấy điểm yếu của Trịnh Vĩnh Khang, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt cậu, nheo mắt cười hỏi: "Thích nhiều không?"

Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ trước câu hỏi của anh, ấp úng một chút rồi thành thật trả lời:

"À thì, thích nhiều."

Rồi lại chợt bừng tỉnh, tức giận hỏi anh: "Con mẹ nó, sao anh biết được?"

"Quá lộ rồi." Vương Sâm Húc vỗ vỗ vai cậu. "Hồi còn ở phế thành sao anh không thấy mày đòi ngủ cùng với Quách Hạo Đông bao giờ? Còn nữa, không phải mày sợ mệt nhất sao? Tại sao lúc nãy lại vội vàng trèo lên như vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy tai mình nóng lên, núp trong bóng tối thầm đỏ mặt. Cậu biết tim mình đang đập thình thịch, lòng bàn tay nóng hổi, đó là nhiệt độ của cơ thể Trương Chiêu. Nhưng hành lang đen mịt cùng mùi sắt gỉ khiến cậu nhớ lại cơn ác mộng đó, như bóng với hình, quấn lấy thân cậu. Trịnh Vĩnh Khang im lặng một lúc rồi nói:

"Vương Sâm Húc anh biết không. đêm qua em mơ thấy Trương Chiêu đã chết. Em không thể làm gì được hết, khoảnh khắc đó em chỉ nghĩ được nhất định phải cứu lấy anh ấy."

Cậu cảm thấy lời này nói ra không được tự nhiên, thậm chí có chút đột ngột, vì vậy liền hít sâu một hơi rồi im lặng.

Nhưng Vương Sâm Húc cũng không để ý là đột ngột hay là tự nhiên, là ấu trĩ hay kiên định, là đứa trẻ bình thường trong khuôn phép hay là không phải, anh vĩnh viễn sẽ mỉm cười dịu dàng đáp lại lời nói trịnh trọng của Trịnh Vĩnh Khang:

"Anh biết. Cứ làm đi, anh luôn ở phía sau mày."

Sân thượng lộng gió, thổi tung tóc và áo của Trịnh Vĩnh Khang, cậu khẽ khàng đặt Minh Mã xuống đất, khăn che súng tự nhiên bị gió cuốn lên. Cậu kiểm tra lại thân súng rồi mang Minh Mã đặt lên giá. Vặn khóa trục, kéo dài chân giá, giữ băng đạn từ trên xuống dưới, sau đó lên cò, nghe thấy tiếng 'lạch cạch' vang lên rõ ràng trong không gian. Những động tác này, cậu đã làm qua vô số lần, mỗi lần đều làm rất thành thục. Cậu đã quá quen thuộc với Minh Mã, chỉ cần vài giây ngắm qua ống ngắm là có thể tính toán được điểm rơi đầu tiên, cũng như cách đạn sẽ ghim vào đầu mục tiêu thế nào.

Nhưng Vương Sâm Húc lại thấy Trịnh Vĩnh Khang đã kiểm tra bốn lần băng đạn cùng khóa súng, cầm Minh Mã lên xuống, ngón tay phải cọ sát không yên bên cạnh ống ngắm.

Anh nhắc nhở mang tính cảnh báo: "Không được dùng ống ngắm, sẽ bị phản quang."

"Em biết." Trịnh Vĩnh Khang lòng đầy lo lắng không biết trút vào đâu. "Em sợ có gì ngoài ý muốn, chúng ta đều tiêu hết."

Vương Sâm Húc nằm xuống bên cạnh cậu, đặt ống nhòm lên mắt, chăm chú quan sát cử động ở cửa sổ sát đất đối diện. "Không sao, Quách Hạo Đông đã vạch sẵn kế hoạch rồi, " anh nhìn một lát rồi đặt ống nhòm xuống, Diều Hầu hiện tại không ở phòng chính, bên trong chỉ có lác đác vài vệ sĩ đứng canh. "Mày thành công rồi thì chúng ta sẽ rút, không được dây dưa với hắn."

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, chuyển sự chú ý trở lại khẩu súng trong tay, tay phải áp lên, ngón trỏ đặt trên cò súng giá lạnh. Cậu khẽ bóp cò, cảm thụ cảm giác giật rít trước khi Minh Mã khai hỏa, rồi bóp cò thêm vài lần nữa. Băng đạn trống không, nên tiếng cò kêu trong nòng súng là tiếng rỗng. Trịnh Vĩnh Khang lục lọi bên hông một chút, lấy ra vài viên đạn dài nạp vào băng.

Chỉ cần kéo khóa súng thì đạn sẽ lên nòng, nhưng đúng lúc này Vương Sâm Húc ở bên cạnh cậu lại hít vào một hơi lạnh.

Trịnh Vĩnh Khang hỏi: "Làm sao vậy?"

Vương Sâm Húc im lặng hồi lâu, đưa ống nhòm lên lần nữa, nhìn chằm chằm vào hành lang đối diện. Lát sau, "Có người chết." Anh nói.

"Cái gì?"

"Người của Diều Hâu đều di chuyển về cùng một phía...Có chuyện gì vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang chống khuỷu tay dựa sát lại, ghé vào ống nhòm. Cậu chớp đôi mắt chua xót, chờ điểm mù đi qua rồi liền nhìn thấy một góc vai lộ ra, còn có máu đen chảy dài. Xác chết ở vị trí quá kín đáo, nếu không phải bọn họ đứng ở chỗ cao thì đã không thể phát hiện được. Chỉ dựa vào góc áo đó bọn họ cũng có thể phán đoán được người chết là thủ hạ của Diều Hâu.

Vào lúc này, một mũi tên ghim thẳng vào bức tường xi măng phía sau họ. Một tiếng xé gió vụt qua, Trịnh Vĩnh Khang nhanh nhẹn quay đầu lại, mũi tên đâm nứt một vết trên tường, sâu vào hai ba xăng ti mét, phía đuôi còn buộc chắc chắn một tờ giấy da. Vương Sâm húc đứng dậy, gỡ tờ giấy xuống, nhìn một cái rồi im lặng đưa cho Trịnh Vĩnh Khang.

Là bút tích nguệch ngoạc của Quách Hạo Đông: Xe ở lối vào, bụi cỏ phía Đông.

Bụi cỏ phía đông là đám lau sậy mọc ở cửa vào phía Đông của chợ đêm, là vị trí đỗ xe bí mật quen thuộc của họ, chỉ có năm người bọn họ biết. Điều này nói rõ lúc này Trương Chiêu cũng đang ở đây.

Dưới chân họ là chợ đêm đông nghịt người, mỗi người mỗi vẻ đều có mưu tính cho riêng mình, bầu không khí căng thẳng như sóng ngầm cuồn cuồn kéo đến. Trịnh Vĩnh Khang cắn chặt môi dưới đến nhợt nhạt, cánh tay căng cứng như tê dại. Vương Sâm Húc nhìn thấy liền nắm lấy cổ tay cậu an ủi.

"Bình tĩnh, Trương Chiêu sẽ không sao đâu." Anh nắm tờ giấy da trong tay, bóp nát nó, như thể đang bóp nát cơn sóng lòng của Trịnh Vĩnh Khang, "Lo làm tốt chuyện của mày đi, anh sẽ giúp mày."

Gió lặng dần, từ làn mây thổi xuống mặt đất rồi dừng lại trong vô vọng.

Một hồi lâu sau, Trịnh Vĩnh Khang lại nhận ra tiếng thở nhẹ của Vương Sâm Húc.

"Trịnh Vĩnh Khang," Giọng Vương Sâm Húc nghẹn lại một lúc mới thốt ra, vẫn là giọng nói đó, vẫn là tốc độ đó, nhưng thêm vài phần kinh hãi, "Mở ống ngắm đi, mặc kệ mày nhìn thấy gì,"

Anh hít sâu một hơi: "Cũng phải giữ bình tĩnh."

Trịnh Vĩnh Khang luôn là người khác biệt. Người bình thường khát vọng một đời an yên, cậu lại không muốn làm con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, cậu thích máu, thích mũi dao, chỉ muốn phá những quy tắc vô lý, đứng trên đỉnh. Khi cậu mở ống nhắm, ánh sáng xuyên qua ống kính của Minh Mã tụ thành một chùm sáng nhỏ, mọi thứ trước mặt cậu trở nên gần gũi như nắm trong lòng bàn tay.

Trương Chiêu đứng ở phòng chính đối diện, gương mặt âm u, bám đầy bụi đen.

Trịnh Vĩnh Khang như bị sét đánh, ngẩn người ra. Ngón tay của cậu chạm vào cò súng một cách máy móc, cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay lan ra khắp lòng bàn tay, xông vào lục phủ. Cậu thấy mình chẳng khác gì một chiếc xe bị hỏng, cho dù đạp phanh thế nào, đánh lái mạnh ra sao cũng vô ích. Lao xuống vực, chìm vào biển băng lạnh cóng.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân mặn chát như nước biển, cậu uống một ngụm nước lớn, lưỡi đắng ngắt, không thể nhúc nhích.

Trương Chiêu nhíu chặt mày, đầu cúi thấp hơn. Mỗi người phía sau hắn đều đè tay lên con dao bên hông.

Thời khắc này thời gian như bị kéo dài ra. Gió sau lưng Trịnh Vĩnh Khang dường như bị cuốn vào hư không, âm thanh huyên náo của chợ đêm cũng đã bị cuốn theo, cậu chỉ còn cảm nhận được độ ẩm khi chớp mắt, nhịp thở trong lồng ngực, máu chảy dưới da của đầu ngón tay. Cậu yên lặng lên nòng, nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau trong nòng khi nạp đạn, thấy ánh sáng phản ra từ lưỡi dao được rút ra nửa chừng.

Và còn thấy cả tia sáng cậu đã quá quen, cũng thuộc về kính ngắm.

Chùm sáng trắng gắn chặt trên cổ Trương Chiêu, hệt như viên ngọc trắng lạnh lẽo, hệt như chiếc bùa đi săn Trương Chiêu đã vứt bỏ không chút do dự, hệt như nụ hôn chưa kịp trao của hắn. Đều rực rỡ, đẹp đẽ mà tàn nhẫn.

Toàn thân Trịnh Vĩnh Khang lạnh ngắt. Cậu không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ có cò súng lạnh băng dưới ngón tay, như cảm giác mỗi lần cậu ôm Trương Chiêu vào lòng. Dưới đầu ngón tay là cần cổ trắng sứ của Trương Chiêu, bị cậu ôm lại, siết lấy.

"Hướng mười một giờ, nổ súng." Giọng Vương Sâm Húc như sấm xé vang trời, nổ tung bên tai.

Cậu theo tiềm thức điều khiển mình, bóp cò, đồng thời giật súng về phía bên trái, tiếng nổ rung trời và đạn lao ra khỏi nòng. Bên tai cậu là tiếng vù vù xa xôi, cảnh quang trong ống ngắm co lại, tàn rã, vặn vẹo rồi hội tụ vào một điểm.

Chấm sáng trắng trên cổ Trương Chiêu lướt qua rồi biến mất.

Lúc này Trịnh Vĩnh Khang đã không còn để tâm đến lực đạo, tay trái kéo mạnh khóa súng, vỏ đạn màu vàng đồng bật ra khỏi súng. Cậu đẩy nhẹ cổ tay, ngắm chưa đầy nửa giây, viên đạn thứ hai xuyên qua kính của phòng chính.

Những mảnh kính đủ màu vỡ vụn trên nền đất, Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy rõ sườn mặt của Trương Chiêu. Viền môi hắn mím chặt, sắc mặt chưa từng tái nhợt như vậy, nhưng lại mỉm cười nhìn về phía Trịnh Vĩnh Khang như thể cả hai có thần giao cách cảm, khoé mắt nhếch lên, máu bắn lên tròng kính tựa phượng hoàng tái sinh từ ánh lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro