Không bao giờ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại cô!"

Diệp Anh chính thức kéo vali đi ra khỏi căn hộ, nhẫn tâm bỏ lại Thuỳ Trang, chấm dứt hết mọi thứ, nếu là hồi đó ba từ không bao giờ của Diệp Anh khiến em say đắm ngất ngây trong tình yêu bao nhiêu nhưng bây giờ lại khiến em đau bấy nhiêu. Thuỳ Trang cứ ngỡ em và Diệp Anh sẽ mãi bên nhau đến khi già rồi chết đi nhưng bây giờ em vẫn còn sống mà tâm đã chết mất rồi. Thuỳ Trang chỉ biết nằm dưới sàn, ôm lấy chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của mình. Đây là chiếc nhẫn mà em được Diệp Anh mua tặng kỉ niệm yêu nhau, Diệp Anh cũng có một chiếc giống em. Thuỳ Trang vẫn còn nhớ như in ngày Diệp Anh đeo cho em chiếc nhẫn với lời kiên định rằng "Cún sẽ cưới em Thuỳ Trang! Đợi Cún nhé!" Như một lời hứa hôn giữa em và cô. Chính Diệp Anh đã khiến em tin về một tình yêu trọn vẹn với nhiều lời hứa! Tất cả đều là giả dối!

Ngày qua ngày trôi đi đến nay cũng nửa tháng , mọi thứ dường như thay đổi nhiều trong cuộc sống của Thuỳ Trang, không còn ai bên cạnh chăm sóc nên em cũng ốm đi nhiều, tiều tuỵ ai nhìn vào cũng đều thương xót cho em vì trót đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu đồng giới. Gia đình em biết tin cũng khuyên em từ bỏ, kiếm một người đàn ông vững chắc để dựa vào rồi xây dựng một gia đình đúng nghĩa ở xã hội.

Còn về căn hộ của cả hai, Thuỳ Trang vẫn chưa dọn đi, vẫn giữ nguyên mọi thứ như cũ, những đồ dùng của em và Diệp Anh cũng không vứt đi, chỉ là em không đụng tới khiến thời gian lâu cũng đóng ít bụi. Đến cả mật khẩu nhà, Thuỳ Trang cũng chẳng thay đổi, cứ như chưa từng có gì xảy ra, chỉ là người bên cạnh không còn nữa rồi... Sau mọi chuyện, em vẫn mong chờ Diệp Anh sẽ quay về nên mọi đồ dùng em cũng không dám bỏ. Em cứ chờ, chờ đến bao lâu em cũng không biết nữa...

Sáu tháng sau, Thuỳ Trang cũng quyết định làm mới cuộc sống của mình, nỗi đau nào cũng nguôi ngoai, tới lúc bước tiếp con đường mới. Thuỳ Trang không bán căn hộ mà chỉ để lại như kỉ niệm của cả hai sẽ luôn ở đó, Thuỳ Trang tìm được một công việc gần gia đình, về lại Hà Nội tập trung vào sự nghiệp cũng như có thời gian quan tâm gia đình nhiều hơn.

Ba năm sau, mọi thứ trở nên tốt hơn khi công việc của em ngày càng thuận lợi và có cơ hội thăng tiến với vị trí trưởng phòng. Nhiều người cũng để ý và ngỏ lời yêu với em nhưng Thuỳ Trang không chịu mở lòng với ai. Nếu hỏi em đã quên người đó chưa? Em sẽ trả lời rằng không quên cũng không nhớ. Thế sao lại không thể đi tiếp được bước nữa? Vì không ai yêu em như người ấy và cũng không ai khiến em đau khổ như người ấy... Không có một ai như Diệp Anh cả

Mọi chuyện như thế tiếp diễn, tưởng chừng câu chuyện tình yêu của Thuỳ Trang và Diệp Anh đã trôi vào dĩ vãng, chả một ai nhớ đến hay hỏi nhắc nữa, chỉ duy nhất mình em vẫn ghi nhớ đến cái tên Nguyễn Diệp Anh. Đôi khi em vẫn lục lại album ảnh để xem, những gì thuộc về em và Diệp Anh, em không xoá bất cứ cái gì. Kỉ niệm vẫn luôn ở đó, Thuỳ Trang lướt những tấm hình của cả hai, chợt dừng lại ở tấm hình em và Diệp Anh cùng khoe chiếc nhẫn đôi tại căn hộ đó. Đã lâu rồi, em chưa quay lại nơi đó, chắc mọi thứ đã bị trắng xoá bởi bụi bẩn mất rồi. Thuỳ Trang trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định đặt vé máy bay về lại Sài Gòn, để dọn dẹp mọi thứ, em quyết định bán căn hộ của cả hai từng sống.

Đứng trước cánh cửa của căn hộ, Thuỳ Trang trầm ngâm một chút, tay giơ lên chừng chờ nắm lấy tay cửa vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Thú thật, Thuỳ Trang có nỗi sợ vô hình, sợ phải đối mặt với quá khứ của em với người ta. Nhưng rồi cũng quyết định mở cửa bước vào

Tiếng cạch vang lên giữa căn hộ bị bỏ hoang gần 1 năm, mọi đồ dùng trong nhà đều bị bám một lớp bụi dày, trên tường cũng lớm đớm màng nhện đóng vào.   Không gian trong căn hộ âm u, thiếu dương khí, chỉ có một vài tia sáng từ cửa sổ ở phòng khách chiếu vào sưởi ấm nơi lạnh lẽo này.

Thuỳ Trang nhìn sơ một lượt rồi ngắm nhìn từng ngóc nghách nơi đây, cố gắng ghi nhớ những khung cảnh cuối cùng trước khi dọn đi. Mỗi từng góc nhà đều chứa đựng những kỉ niệm của em và Diệp Anh

"Em thử món này đi, Cún mới học trên mạng đó"

"Có sao không đây? Em mà đau bụng là bắt đền Cún"
Thuỳ Trang tinh nghịch nhìn món ăn trên bàn mà Diệp Anh đã làm cho em, thừa biết món nào Diệp Anh nấu cũng ngon nhưng vẫn thích buông lời trêu ghẹo người yêu

"Đảm bảo ngon mà"
Diệp Anh đút một muỗng kêu "Aaaa" chờ Thuỳ Trang nếm thử món ăn mà mình đã bỏ công làm vì dạo này em người yêu của cô làm việc mệt mỏi lắm nên cô muốn tẩm bổ cho em bằng món canh hầm.

Khoảnh khắc tại bàn ăn chợt xuất hiện trong đầu Thuỳ Trang, cả hai đều từng rất hạnh phúc như thế. Cho đến bây giờ, Thuỳ Trang vẫn không hiểu tại sao ngày ấy Diệp Anh lại tự tay vứt bỏ hạnh phúc của em và cả bản thân. Nếu được gặp lại Diệp Anh một lần nữa, Thuỳ Trang nhất định sẽ hỏi lý do.

Thuỳ Trang lắc đầu, chấm dứt dòng suy nghĩ để cất dọn đồ đạc của mình cũng như của Diệp Anh. Trước khi dời đi, Diệp Anh chỉ mang theo vali cùng quần áo còn đồ dùng cá nhân đều bị bỏ lại với Thuỳ Trang.

Đành để gọn túi xách ở sofa, Thuỳ Trang chợt để ý tới khung ảnh đặt ở cạnh tủ kế bên sofa, em cầm khung ảnh lên để nhìn rõ hình ảnh em và Diệp Anh ôm nhau với nụ cười rất tươi chẳng che giấu nổi hạnh phúc trên hai khuôn mặt đấy. Thuỳ Trang cũng bất giác mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt của người con gái cao hơn trong khung ảnh, xúc động dường như lại muốn khóc...

Tuy nhiên, điều khiến Thuỳ Trang chú ý là khung ảnh này so với mọi đồ vật trong nhà có vẻ sạch hơn nhỉ? Như có ai đó đã từng vào nhà em rồi lau chùi khung ảnh này vậy. Bỗng tim Thuỳ Trang hẫng đi một nhịp, trong lòng cũng không ngỡ có phải như em nghĩ không, Diệp Anh thật sự đã quay về sao? Nhưng tại sao bây giờ lại quay về, khi em dần quên được Diệp Anh rồi mà? Thuỳ Trang vừa mừng cũng vừa lo sợ, mừng vì Diệp Anh vẫn còn nhớ em nhưng lo sợ vì bản thân không dám tin tưởng vào cô ấy một lần nữa.

Cuối cùng, Thuỳ Trang càng bất ngờ hơn khi thấy một bức thư được đặt ngay ngắn ở trên bàn sớm đã bị bụi che lấp nên Thuỳ Trang không thể thấy rõ. Em cầm bức thư ấy lên, trên bìa thư có dòng chữ Nguyễn Diệp Anh. Đây là thư của Diệp Anh để lại cho em sao? Cô ấy rốt cuộc đã đến khi nào mà Thuỳ Trang lại không biết mà Diệp Anh cũng không nhắn cho em biết, chỉ để lại một bức thư chờ em đọc.

Thuỳ Trang mở thư ra, cứ ngỡ là thư viết tay nhưng thật chất bên trong là một usb. Thuỳ Trang vội cắm usb vào chiếc lap mình mang theo, cũng may lúc nào cô cũng cầm theo chiếc lap nhỏ để tiện check mail công việc. Chiếc usb được cắm vào, hiện lên một folder có tên "Love", Thuỳ Trang bấm mở folder xem bên trong có gì mà Diệp Anh lại muốn gửi cho em.

Hàng ngàn bức ảnh và clip của Diệp Anh và Thuỳ Trang hiện ra, như là một cuộc hành trình đi về quá khứ mà Thuỳ Trang không nghĩ Diệp Anh vẫn còn giữ từ lúc hai người chia tay. Nhưng hình như vẫn chưa hết, Thuỳ Trang phát hiện ở cuối folder là một chiếc clip với tên "Lời nhắn cuối". Không nghĩ nhiều, Thuỳ Trang liền bật lên xem nhưng trước mắt em, hình ảnh của người ấy khiến Thuỳ Trang không tin vào mắt mình, em sững sốt vội che miệng.

Trong clip xuất hiện Diệp Anh với cơ thể gầy gò, khuôn mặt ốm đến nổi hóp lại lộ ra gò má mềm mại, tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thổi bay Diệp Anh. Mái tóc dài của Diệp Anh cũng không còn nữa, chỉ che đi bởi chiếc nón len mỏng. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi như mới trải một cơn đau nghiệt ngã mà không ai chịu được. Nhưng cô gái ấy vẫn cười trước mặt Thuỳ Trang, nụ cười hạnh phúc chào đón Thuỳ Trang khi em xem được.

"Changiuoi của Cún, em đã xem được rồi, Cún không biết khi nào em có thể nhìn thấy được folder này nhưng đây là tất cả những gì Cún muốn gửi em như là nơi có thể lưu trữ được mãi mãi những khoảnh khắc của chúng ta, cũng là người mà Cún yêu nhất. Thuỳ Trang biết không? Cún chưa bao giờ ngừng nhớ thương em, mỗi ngày đều khóc vì nhớ em. Xin lỗi em Thuỳ Trang, nếu không như vậy thì có lẽ em cũng sẽ không bao giờ quên được Cún. Cún đau khổ lắm em à, khi Cún biết mình mắc phải căn bệnh ung thư xương quái ác này, từng giờ đều phải chống trọi nỗi đau thể xác, Cún có chết cũng không muốn làm gánh nặng cho em. Cún đã kiềm lòng không kiếm em nhưng vẫn không làm được, Cún có quay lại tìm em nhưng em không có nhà. Có vẻ, em quên Cún thật rồi. Không sao cả, C-Cún..."

Chưa kịp nói hết câu, Diệp Anh ôm ngực mình ho lên vài cái đau đớn, tiếng ho như muốn xé toát cổ họng của Diệp Anh, tay ôm miệng để kiềm lại những cơn ho dồn dập kéo tới, máu không ngừng trào ra lòng bàn tay của Diệp Anh.

Thuỳ Trang vỡ òa trong nước mắt, khóc thành tiếng một cách xót xa, tự trách vì đã quá ích kỉ, chỉ biết cảm xúc cá nhân mà quên đi nguyên nhân thay đổi của Diệp Anh, rõ ràng em tự tin vào tình cảm của Diệp Anh dành cho em cơ mà? Nhưng sao lại dễ dàng tin những lời của Diệp Anh nói ra để khiến em rời xa cô ấy trong lúc khốn khổ nhất. Mày tồi tệ quá Thuỳ Trang!

"Trong lúc Cún còn khoẻ, Cún vẫn đến dọn dẹp cho em một ngày trong tuần, khi em quay về chắc ngờ lắm phải không? Nhưng dạo gần đây, bác sĩ bảo tình hình có vẻ nặng hơn rồi, chỉ có thể ở lại bệnh viện tập trung xạ trị mà thôi! Đồ đạc chắc cũng bám bụi hết rồi... Điều Cún mong ước nhất trước khi không còn nữa, có thể gặp lại em. Nhưng chắc không kịp nữa rồi... Cún sẽ luôn yêu em ngay cả khi chết đi... Chúc em một đời an nhiên... Làm ơn đừng quên Cún..."

Tới đây clip cũng hết nhưng những lời nhắn cuối  của Diệp Anh vẫn đọng lại trong đầu Thuỳ Trang mãnh liệt, Thuỳ Trang đau xót khóc nức nở, cả đời Thuỳ Trang cũng sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau mà Diệp Anh phải chịu đựng, nỗi đau khi phải từ bỏ người mình yêu, khi phải một mình trải qua căn bệnh đau đớn tột cùng của đời người. Thuỳ Trang ôm mặt khóc nghẹn, đôi vai run bần bật vì không chịu nổi nỗi đau mất đi người yêu. Căn hộ hoang vắng cùng với tiếng khóc của người con gái bị tổn thương trong tình yêu, càng khiến khung cảnh ấy xót xa làm sao.

Cuối đời, Diệp Anh vẫn như vậy, vẫn dành cho Thuỳ Trang một tình yêu da diết.

Chỉ có Thuỳ Trang đã bỏ lại mọi thứ từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro