Vợ nhỏ của chồng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brm Brm - tiếng xe ô tô Citroen quen thuộc, ai nhìn qua cũng biết rõ người trong xe là ai, mỗi lần cô đi qua đều khiến khu ấy náo nhiệt, xào xáo

"Cô Diệp kìa, đẹp quá!"

"Nay cô ấy vẫn đi đâu thế nhỉ"

"Cô Diệp chắc lại chuẩn bị đi phát cơm từ thiện rồi, nên cô ấy mới xuất hiện cái nơi nghèo nàn này"

Khỏi phải nói, cô Diệp nổi tiếng với vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng khắp Sài Gòn, đôi mắt sắc sảo cùng đôi môi dày mỏng vừa đủ được tô son đỏ càng tăng sự quyến rũ của cô ta,  ai thấy cũng phải trầm trồ với nét đẹp kiều diễm ấy, cô Diệp toát lên chút lạnh lùng khó gần nhưng lại rất thu hút khiến người bình thường khó lòng rời mắt đi được. Cùng với vẻ ngoài trời ban ấy, chính là tấm lòng thiện lành, luôn giúp đỡ người nghèo khổ, lại học thức cao rộng, tài năng từ đàn ca, nhảy múa, thêu thùa không thiếu cái gì. Một người phụ nữ hoàn hảo như vậy, ai mà không yêu quý được cơ chứ. Nếu ai cưới được cô Diệp chắc phải tích đức phước lớn lắm mới lấy được cô vợ tuyệt sắc giai nhân ngàn năm có một.

Không ngoài dự đoán, gió tầng nào thì gặp mây tầng đó, người trong xã cũng không mấy bất ngờ khi nghe tin cưới của cô Diệp. Hôn phu của cô ta là một người đàn ông rất tài giỏi - Phạm Nghiêm Đức, phong độ là một điền chủ có hàng tá ruộng đất và chăn nuôi gia súc. Ngoài ra, ông ta cũng là một doanh nhân kinh doanh vải lụa cho giới thượng lưu. Người trong tầng lớp nào cũng đều biết danh tiếng của người đàn ông này.

Đám cưới của cô Diệp và hôn phu của mình được tổ chức linh đình, nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ khắp nơi nhưng cũng nhận lại được nhiều sự ganh ghét, ganh tỵ dành cho cô bởi không ít những kẻ đang thèm thuồng trực chờ chen chân vào mối quan hệ của vợ chồng cô.

Nhưng tính trăng hoa của người chồng không phải ai không biết, mới đầu ông ta vẫn giữ mặt mũi cho cô Diệp mà chỉ lén phén trong bóng tối, ăn vụn nhưng vẫn rất giữ kẻ, chùi mép cẩn thận lắm. Cho tới khi, ông ta biết cô Diệp vô sinh, không thể cho ông ta đứa con trai nối dõi tông đường, tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt, cô Diệp bị chồng mình ghẻ lạnh, đi ca hát nhảy múa với mấy cô đào ở quán rượu ai cũng thấy. Bây giờ người ta đồn ầm lên, cô Diệp không sinh đẻ được nên mới không giữ nổi chồng. Người đời hỏi sao cô ấy không ly hôn đi, sao phải chịu đựng trong đau khổ, có người thương xót thì đồng cảm cho hoàn cảnh người phụ nữ lúc bấy giờ, lúc nào cũng chỉ phụ thuộc vào người chồng của mình, chồng bỏ thì còn ai mà thèm? nhưng cũng có người cay nghiệt nói cô Diệp tham của, hòng muốn chiếm lấy tài sản của chồng nên mới cố đấm ăn xôi.

Những lời đó đều tới tai cô Diệp nhưng cô vẫn mặc kệ, miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo, suy nghĩ nhiều chi cho nhức đầu, cô Diệp vừa uống trà đọc sách thì con Nhị gõ cửa cắt ngang, được sự đồng ý của cô Diệp, nó mở cửa bước vào

"Bẩm bà chủ, ông chủ về rồi ạ nhưng con thấy..."
Nó ngập ngừng, hai tay báu vào nhau không biết nói sao cho phải

"Có gì thì nói, mày ấp úng cái gì"
Cô Diệp vừa đọc sách nhưng tia mắt vẫn để ý đến con người ở của cô, con Nhị theo chân cô Diệp lâu rồi nên cái gì về cô Diệp nó đều hiểu rõ, dù không ai khẳng định nhưng nó cũng ngầm thừa nhận cô Diệp là người thân duy nhất của nó vì chính cô đã chuộc lại nó từ đám buôn người kia, vì nợ nần của gia đình, ba mẹ đẻ đem nó đi bán cấn nợ, căn bản tình cảm gia đình con Nhị cũng không tha thiết là bao.

"Dạ thưa bà, con thấy ông chủ dắt một người phụ nữ nào về đó ạ, hai người tình tứ lắm... Con sợ..."

"Sợ gì"

"Sợ ông cưới vợ mới bà ạ"

Cô Diệp liếc nhìn con Nhị lo lắng cũng không khỏi phì cười, tay đóng gọn cuốn sách đọc dỡ trên bàn, nâng tách trà trên tay, nhấp một ngụm. Hmmm, vị trà cô Diệp yêu thích đây rồi, trà Sen Tây Hồ nổi tiếng, nước trà thơm ngát hương hoa sen tươi và có màu vàng, vị chát trên đầu lưỡi nhưng đem lại hậu vị ngọt, nhẹ nhàng.

"Tốt thôi, có người nối dõi tông đường là một hỷ sự"

"Bà không sợ hả bà,  con sợ cô ta sẽ chiếm quyền trong nhà này bà ạ"

"Con ả dám sao? còn phải xem gan cô ta lớn tới đâu"

Nếu nói về tình thì đã cạn giữa hai vợ chồng cô Diệp từ lâu nhưng bàn về nghĩa thì ông Phạm vẫn phải nể cô mấy phần. Vì hầu như mọi sổ sách kế toán đều do một tay cô Diệp quán xuyến mà không cần ai trợ giúp. Ngoài ra, vòng quan hệ giao du với những ông quan lớn của cô Diệp cũng làm cho ông ta không khỏi bất ngờ, những cuộc làm ăn khó nhằng đều nhờ tài ăn nói uyển chuyển của mình mà đem không ít thành công cho chồng cô. Nên dù ông ta có chán chường cô Diệp đến đâu thì cũng không ngu đến mức đập vỡ chén cơm của mình.

Con Liên đứng ngoài gõ cửa, nói vọng vào làm đứt cuộc trò chuyện của cô Diệp và con Nhị.

"Bà ơi, Ông kêu bà xuống nói chuyện ạ"

"Ừ, nói ông đợi chút"

"Dạ bà"

Cô Diệp đứng dậy, đến bên cạnh bàn trang điểm nhìn một lượt bản thân từ đầu đến chân, còn chỗ nào cần phải điều chỉnh lại rồi mới xuống gặp chồng. Tô lại một chút son, chải gọn mái tóc dài suôn mượt của mình một lần nữa rồi chuẩn bị xuống dưới phòng khách, cô Diệp tò mò muốn xem chân dung người phụ nữ mà chồng mình đưa về, chắc hẳn phải đặc biệt cỡ nào mới khiến ông ta dám công khai con ả trước mặt cô như vậy.

con Nhị ở đằng sau nhìn còn sốt sắng hơn chính chủ, nó sợ bà chủ mất quyền trong nhà thì bản thân
nó cũng khó sống yên ổn. Nhưng dù trời sập thì nó vẫn theo cô Diệp, nó nguyện sống chết hầu hạ bà chủ như cách bà ấy đã cứu sống cái mạng quèn của nó, nó nghèo rách, không biết nỗi một mặt chữ,  vẫn hiểu được cái ân nợ này cả đời nó cũng không trả hết.

Vừa bước xuống cầu thang, cô Diệp đã thấy loáng thoáng chồng mình ôm ấp người phụ nữ nhỏ nhắn kia vào lòng, cười cười nói nói như cặp vợ chồng son mà từ đó đến giờ, ông ta chưa bao giờ như thế với cô khiến cô có chút bực tức, hắng giọng ho một cái mới gây được chú ý tới hai con người tằng tịu kia.

Ông chủ thấy vợ mình xuất hiện cũng vội buông cô tình nhân bé bỏng ra, liền ra lệnh cho con Nhị hầu hạ cô Diệp

"Con Nhị, mày đi lấy thêm một chén trà cho cô Diệp"

Ông Phạm thể hiện sự ga lăng tinh tế của mình, đứng lên kéo ghế cho cô Diệp ngồi đối diện với tình nhân rồi mới quay lại chỗ ngồi của mình.

Lúc bấy giờ, cô Diệp mới có cơ hội nhìn trực diện người phụ nữ kia, cô nhìn chằm chằm vào người trước mặt khiến ai cũng nghĩ cô Diệp ghen tuông như muốn bay vào xé xác ả ta. Nhưng thật chất, chính cô Diệp cũng không ngờ người ngồi đối diện cô lại có một vẻ đẹp xao động lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy thế mà lại chứa đủ hết ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm ấy cũng khiến làm người ta cuốn vào không lối thoát, nhìn một lần đã say đắm ngay. Mọi ánh mắt cử chỉ của cô ta cũng rất nhẹ nhàng, mềm mại tạo cho đối phương cảm giác muốn được che chở. Nhìn chiếc đầm hồng phấn ả ta đang diện, cô Diệp nhìn thoắt cũng biết là loại lụa không hề rẻ tiền. Nhưng suy cho cùng, làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì càng làm cô Diệp vạn phần khinh miệt.

"Đây là Thuỳ Trang, em ấy sẽ sống chung với chúng ta, em nhớ đối đãi cho em ấy thật tốt nhé!"

"Vâng, em rõ rồi ạ"

Nghe chồng mình căn dặn, cô Diệp cười mỉa đáp lại. Không cần một lời khẳng định nào, Thuỳ Trang đường đường chính chính bước vào biệt thự của vợ chồng cô Diệp với tư cách là vợ ba. Đám cưới của cả hai cũng được nhanh chóng tổ chức, ai cũng nói ông ta có phúc lớn nên cưới được cả hai cô vợ giỏi giang, tam tòng tứ đức.

Về sau, cô Diệp mới biết rõ lai lịch về cô vợ bé này, đương kim là một tiểu thư danh giá của ông Nguyễn - một doanh nhân giàu có sở hữu hàng loạt khu chợ lớn, nhỏ ở Sài Gòn. Chồng mình cưới con gái ông ta thì chả khác nào như cá gặp nước, dễ dàng chiếm được vị trí ưu thế trong các khu chợ để tiến hành giao thương buôn bán, phất lên như diều gặp gió. Còn về bản thân cô ta, cô Diệp cũng phải dành một lời khen nhỏ cho cô vợ bé này học sâu hiểu rộng, biết 4 ngôn ngữ rất cao siêu và đặc biệt là có thể giao tiếp tiếng Pháp như người bản xứ. Trong thời kỳ Pháp thuộc, người nào mà có thể viết và nói tiếng Pháp đều được xem là người tài giỏi. Ngay cả cô Diệp cũng phải thua Thuỳ Trang về mảng ngôn ngữ, không hiểu sao cứ học đâu lại quên đó, cố gắng mấy thì qua hôm sau là trả chữ cho thầy đồ, nhưng nghe hiểu thì cô Diệp vẫn có thể tự xoay sở và trao đổi với thương nhân nước ngoài.

Cô Diệp ngồi ở phòng làm việc của mình, thưởng thức ly trà nóng mà con Nhị pha cho. Thầm lắc đầu ngao ngán, một người tài sắc vẹn toàn như Thuỳ Trang mà lại muốn làm vợ bé của người khác, huống hồ đầy kẻ công tử muốn ngã xuống chân nàng mà hầu hạ cưng chiều. Quái gì lại muốn vào nhà này làm vợ bé, chấp nhận sự khinh thường của vợ lớn chứ.

Cốc cốc - Tiếng gõ của cửa làm cô Diệp trở về thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ ấy

"Em Thuỳ Trang, chị Diệp có rảnh không ạ"

"Vào đi"

Nhắc tào tháo thì tào tháo tới thật, chưa gì đã mò tìm đến cô. Từ lần chạm mặt tại phòng khách đầu tiên thì đây là lần thứ hai mà Thuỳ Trang được diện kiến cô Diệp.

"Chị làm việc mệt rồi , em có làm chè dưỡng nhan cho chị nè"
Thuỳ Trang bước vào với một khay đựng chè, nhã nhặn bước đến trước mặt cô Diệp, đặt nhẹ chén trè xuống bàn

"Phiền em quá, lần sau không cần tốn sức vậy đâu, cứ nhờ con Nhị làm cho chị được rồi. Với lại... chị ăn đồ người khác nấu không quen, Nhị nó hiểu khẩu vị của chị"
Cô Diệp nhàn nhã nói, giả vờ kiểm tra sổ sách nhưng tầm mắt vẫn hướng về người kia, miệng cười cười tỏ ý từ chối, chính là không muốn thân thiết với vợ bé!

"Hmm, thật ra em đến đây là muốn nhờ chị một việc"
Thuỳ Trang nghe xong cũng hiểu ý nhưng mặt dày tiếp lời, không ngừng buông tha cho vợ cả, nụ cười nhoẻn lên lộ vẻ tinh nghịch

"Việc gì, em cứ nói, trong khả năng tôi sẽ giúp"
Cô Diệp tiếp lời, thầm nghĩ trong bụng xem cô ta muốn giở trò gì với cô đây.

"Chị dạy e đánh đàn tranh được không? Em nghe nói chị đánh hay lắm, ai cũng khen tài đàn ca múa hát, không ai qua được cô Diệp ở đất thành Sài Gòn này"

Khéo nịnh, mấy lời ba hoa mỹ miều trên đời, cô Diệp nghe đến phát chán rồi, huống chi là lời khen từ mỹ nhân họ Nguyễn này khiến cô cũng có chút mát lòng mát dạ. Thôi thì, thể hiện chút tài mọn cho cô ta xem trầm trồ như nào, nghĩ đến vậy cô Diệp tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận

"Cũng được, để tôi kêu con Nhị lấy đàn, em ra phòng trà đợi đi"

Thuỳ Trang vui vẻ kêu "Vâng" một tiếng rồi tung tăng ra phòng trà ngồi đợi.

"Dạ, đây thưa bà, con mang đàn cho bà rồi nè"
Con Nhị để cây đàn trên bàn đá ở phòng trà, cùng với ấm trà và hủ kẹo mè để cho vợ cả và vợ bé có thể thưởng thức ngâm ca cùng đàn tấu.

Cô Diệp vuốt nhẹ thân đàn, lâu rồi không chạm vào chiếc đàn tranh, có chút cứng tay. Nhưng cũng dễ dàng đánh được một đoạn tấu nhỏ, thanh âm phát lên trong trẻo nhưng ẩn chứa sự cô độc, lạnh lẽo trong từng nốt nhạc khiến cho Thuỳ Trang ngồi bên cạnh, nhắm mắt phiêu theo giai điệu.

Những nốt nhạc cuối cùng, Thuỳ Trang vỗ tay ríu rít khen cô Diệp không ngớt, ánh mắt ngưỡng mộ cảm thán tài năng của vợ cả

"Quả là không hổ danh bất hư truyền, chị Diệp đàn rất hay, làm người khác nghe xong lại muốn nghe tiếp"

"Chỉ là một đoạn nhạc cơ bản, ai học cũng đều đánh được"

Cô Diệp cười đắc chí trong lòng, rõ ràng bản thân vẫn còn chút sai xót trong lúc đàn khi nãy nhưng vẫn được cô ả ngây thơ trước mặt, khen lấy khen để, người bình thường vẫn có thể nghe ra được nốt gãy ấy, thế mà cô ta lại không biết, xem ra đánh giá cô ta quá cao rồi!

"Thử đi, đánh lại đoạn tôi mới hoạ cho em, ai mới học cũng đều bắt chước dễ dàng"
Rõ ràng người ngoài nhìn vào cũng thấy được ý đồ của cô Diệp muốn làm bẻ mặt Thuỳ Trang nên mới cố tình nói như thế.

"Ơ em mới thấy lần đầu, sao có thể đánh theo được"

"Em có muốn học không, tôi kêu đánh thì đánh đi"
Cô Diệp lườm nguýt Thuỳ Trang, gằn nhẹ giọng tỏ ý không hài lòng với sự không nghe lời của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang thấy cô Diệp tức giận, bối rối nhẹ gật đầu, rồi di chuyển tay mình lên dây đàn, cố nhớ những cử động của chị Diệp mà làm theo. Quả nhiên, đúng như ý đồ của cô Diệp, những nốt nhạc của Thuỳ Trang chói tai tạo thành những tạp âm khó nghe.

Cô Diệp nhìn Thuỳ Trang khóc dở chết dở bị cô bức ép, không khỏi nhịn cười, biết mình gây khó dễ mà cũng chấp thuận nghe theo, đánh đàn như thế có khác gì đánh người không. Cô Diệp cũng không trêu ghẹo Thuỳ Trang nữa, lén đi ra đằng sau vợ nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Thuỳ Trang, chỉ dẫn cho cô ấy đánh những nốt cơ bản.

"Như này này, em phải kiểm soát các đầu ngón tay, thả lỏng cổ tay mới có thể đánh được"

Thuỳ Trang nhất thời bất động, cả người cứng đờ trước hành động quá đỗi thân mật của chị Diệp dành cho mình, không nghĩ chị ấy chỉ dạy tận tình như vậy, ánh mắt cũng vô thức gán chặt vào khuôn mặt của người kế bên. Lúc này, Thuỳ Trang mới cảm nhận được rõ mùi hương cơ thể của chị Diệp, mùi da thịt sẵn có phảng phất với hương hoa nhài. Thuỳ Trang có chút xao động, hai má cũng ửng hồng, cố gắng tập trung nghe giảng.

"Sao đấy? Trời không nóng mà mặt em đỏ thế?"
Cô Diệp cau mày với cô học trò lơ đễnh, qua quay nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang, bỏ công sức và thời gian của mình ra mà còn không tập trung.

"À không... Tại... lần đầu em gần gũi chị cả như vậy, em... ngại thôi ạ"
Thuỳ Trang cúi gầm mặt, cố che đi gương mặt đã chín đỏ như trái cà chua, lí nhí trả lời.

Bây giờ, cô Diệp mới để ý lại hành động của mình, khoảng cách của cả hai chỉ còn vài tấc là chạm vào nhau, cô cũng có thể ngửi thấy được mùi nước hoa kẹo ngọt ở trên người Thuỳ Trang. Không hiểu sao, giây phút này, cô Diệp mới nhận ra bộ đầm của Thuỳ Trang có chút hở vậy nhỉ? Do từ ánh nhìn từ phía sau, Thuỳ Trang lại ngồi phía trước làm cô Diệp có thể thấy mồn một hai quả phổng phao ngay mắt.

Cái tình thế gì vậy trời? Hai người phụ nữ với nhau, có gì mà ngại. Cô Diệp thấy biểu cảm của Thuỳ Trang, cảm thấy bản thân cũng trở nên hơi ngượng nghịu, nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi tay Thuỳ Trang, chống chế buông một lời trêu ghẹo.

"Cùng là phụ nữ, em xem tôi là đàn ông hay sao mà ngại? Hay chăng là thích tôi rồi"

"Em... không có..."

"Thôi, tạm nghỉ ở đây đi, tôi còn phải hoàn thành sổ sách"
Càng nói càng thấy sai sai, cô Diệp đánh trống lảng, kiếm cớ chuồng là thượng sách trong mấy tình huống khó xử này rồi về lại phòng làm việc, bỏ lại Thuỳ Trang đang ngượng ngùng, chưa kịp chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro