Vợ nhỏ của chồng tôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối của ông Phạm và hai cô vợ quý giá, cắn một miếng gan ngỗng trong khoan miệng, hương vị béo ngậy của miếng gan khiến ông phải uống một ngụm rượu vang mới nuốt trôi. Ông nhìn hai cô vợ của mình có vẻ mỗi người đang có tâm tư riêng, lơ là món ăn đắt tiền. Thấy không ai nói gì, ông Phạm mở lời cho bữa ăn nhàm chán.

"Mấy hôm nữa, anh qua Xiêm bàn chuyện làm ăn, hai em ở nhà nhớ bảo ban nhau, chăm lo mọi chuyện ở đây thật tốt"

"Anh cứ yên tâm công tác, có chị cả ở đây, anh không phải lo"
Thuỳ Trang cười nói tiếp lời, trong câu nói có trước mặt thì ca ngợi vợ cả nhưng sau lưng còn có mưu mô gì không, ai mà biết được.

"Bây giờ có em ở đây, chuyện trong nhà cũng phải nhờ phần em"
Cô Diệp vừa lấy khăn lau miệng rồi đáp lời Thuỳ Trang. Sau cớ sự hồi sáng, cô cảm giác không được thoải mái với người phụ nữ ngồi đối diện mình lắm nhưng vẫn thể hiện được sự điềm tĩnh như không có gì xảy ra.

Thuỳ Trang nghe thế, cứ tưởng là được sự tín dụng của chị cả nên mới được giao trọng trách, trong lòng vui khôn xiết, cười híp mắt gật đầu "Dạ" một cái rõ to.

Ông Phạm nhìn hai cô vợ hoà thuận cũng an tâm phần nào, toàn tâm cho công việc trong vài ngày tới. Dù sao, ông ta vẫn luôn tin tưởng ở người vợ cả của mình vì đó trước ông vẫn hay đi công tác xa, mọi chuyện ở nhà vẫn do một tay cô Diệp kiểm soát. Có điều, ông lo sợ hai cô vợ mình không thể hoà hợp, ganh ghét nhau, nhưng giờ thì ông Phạm yên tâm rồi.

Sau bữa tối của cả ba, cô Diệp tắm rửa rồi thay một chiếc đầm ren mỏng, lộ ra những đường cong chết người. Tối nay, chồng cũng qua bên phòng em ba, mình có thêm thời gian tự do thư giãn. Liền kêu con Nhị mang bồn nước ngâm chân cho mình, vừa đọc sách vừa thư giãn như này ai không thích, sao phải dành thời gian quý giá cho người khác.

Con Nhị đứng đằng sau xoa bóp cho bà chủ, bày tỏ thắc mắc, nó lo sợ bà sẽ cảm thấy buồn tủi vì bị chồng bỏ bê.

"Nay ông lại qua bên cô ba, bà có buồn không bà?"

"Không buồn, tao còn mừng vì không ai làm phiền ý chứ"
Cô Diệp nhàn hạ trả lời, ôi trời con Nhị nhà cô còn lo hơn cả cô. Lúc đầu, cô Diệp không muốn cưới, tính trở thành độc cô cầu bại không cần ai. Nhưng do ba mẹ cứ hối cũng may Phạm Nghiêm Đức lại là người có đủ điều kiện có thể cùng cô dưới một mái nhà, đành thả một vài mánh nhỏ đã câu được con cá lớn họ Phạm. Thành thật thừa nhận, cưới hắn ta là vì môn đăng hộ đối. Ngoài ra, Nguyễn Diệp Anh cô chưa bao giờ yêu hắn mà cũng không để ai vào trong mắt.

"Bà mạnh mẽ quá, con muốn được một xí như bà cũng khó"

"Càng mạnh mẽ thì càng thiệt thòi thôi, tính mày vô lo vô tư có khi lại tốt"

"Ơ, bà cứ trêu con, bà sướng hơn con nhiều, sao vô tư vô lo lại tốt hơn được hả bà"
Con Nhị nghe bà chủ nói vậy liền khó hiểu, tưởng bà chủ mọi lần lại thả vài miếng bông đùa, xua tay cười nói

"Tới lúc nào đó mày sẽ hiểu ý tao nói, lau chân cho tao đi, tao buồn ngủ rồi"

"Dạ bà"

Cô Diệp thở dài, cô thà nói ít hiểu nhiều chứ nói nhiều có khi con ở nhà cô lại không hiểu. Mỗi người mỗi cảnh, không ai có thể sống cuộc đời của ai. Sống trên đời 35 năm rồi, cô cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. cô Diệp sinh ra ở nhà điếm do mẹ và khách hàng vô danh của bà ta, mẹ của cô là gái bán hoa lại còn là con nghiện. Tới năm cô 12 tuổi, bà ta cũng mất do sốc thuốc, cô chính thức trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ, bị người đời khinh miệt chà đạp. Cô Diệp đã phải lam lũ làm biết bao nhiêu nghề để kiếm sống qua ngày tại cái chòi ở gần bãi phế liệu. Tới năm 15 tuổi, cô xin vào nhà ông bà Nguyễn làm con ở, vì không có được con mà ông bà Nguyễn lại thương cô nên mới nhận làm con, chuyển cuộc đời cô sang một trang mới với cái tên Nguyễn Diệp Anh.

Trải qua những bất hạnh đời người, cô Diệp vốn đã hình thành bản tính mạnh mẽ, kiên cường của mình. Cả khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh, không ai là không biết tiếng tăm lừng lẫy về người phụ nữ tài hoa, giỏi giang nhưng không một ai biết về quá khứ đau buồn ấy, họ cứ ngỡ cô là con ruột sinh ra và lớn lên ở Mỹ rồi trở về Sài Gòn sinh sống.

"Bà ơi, con bật chút xạ hương cho bà dễ ngủ, bà ngủ ngon ạ"
Con Nhị lúc nào cũng chu đáo, chăm sóc cô Diệp rất tốt nên từng sở thích hay ghét, nó đều nắm rõ.

Cô Diệp gật nhẹ, nghe thấy lời của Nhị, đi đến giường nằm, mềm mại trong chiếc chăn ấm. Con Nhị vội tắt đèn rồi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho bà chủ.

Mãi tới nửa đêm, Diệp Anh cứ loay hoay chưa vào được giấc, trở mình qua lại cũng không ngủ được. Cô mở mắt, nhìn chăm chăm trần nhà, trong đầu cứ bâng quơ về hình ảnh ở phòng trà với Thuỳ Trang. Thà cô ta cứ thẳng thắn thể hiện sự ganh ghét đi để cô còn dễ hành xử chứ trưng cái vẻ mặt như cưa cẩm đàn ông thế kia? Diệp Anh có chút khó xử, không biết làm sao, nếu là giả tạo muốn lấy lòng cô thì đâu cần diễn chân thật dữ vậy. Cô Diệp suy nghĩ mãi không thông, cứ quanh trằn trọc mãi, ngủ quên hồi nào không hay.

Sáng hôm sau, Thuỳ Trang mở mắt thức dậy đã không thấy chồng mình bên cạnh, vươn người ưỡn mình ngáp một cái thật dài. Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ cũng 8h sáng, nàng bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi tới phòng ăn, thấy chị cả đã ngồi tại bàn đang ăn sáng.

"Chị cả cũng mới dậy ạ?"
Thuỳ Trang chào hỏi vợ lớn rồi ngồi vào chỗ ngồi của mình, đợi người hầu mang phần ăn sáng ra.

"Dậy lâu rồi, chỉ là giờ mới ăn"
Cô Diệp lạnh lùng nói, xem Thuỳ Trang như người vô hình, vừa ăn vừa đọc tờ báo mới. Tại cái con người này nên cả đêm qua cô không sâu giấc được, tới 5h sáng thì tỉnh hẳn nên dậy luôn. Cô Diệp quyết định giữ khoảng cách với cô ta, ngay từ đầu đã quên đi ác cảm ban đầu đã dành cho Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang nhìn người trước mặt mới sáng sớm đã khó ở với nàng rồi, nhẹ bĩu môi không cho chị Diệp thấy cũng không nói thêm lời nào, lo ăn bữa sáng của mình.



Thuỳ Trang nằm trên giường chán chường, không biết nên làm gì, không biết chị cả đang làm gì nhỉ? Nhớ thương chị ta nên mới vào cái gia tộc họ Phạm này, chứ hơi đâu cô lại muốn làm người đến sau.

Lần đầu tiên, nàng vô tình chạm mặt với Diệp tại một lễ hội trên đường Nguyễn Huệ, chính vào khoảnh khắc đó, nàng đã say mê người phụ nữ sắc nước hương trời, bao nhiêu công tử từ Bắc vào Nam cũng đều một lần nghe qua cái tên cô Diệp. Hình ảnh Diệp Anh diện một chiếc sườn xám đỏ Trung Hoa lộ ra cặp chân thon dài với nước da trắng sáng thu hút ánh nhìn của người qua đường. Ngay cả Thuỳ Trang còn phải ngắm nhìn. Sau đó, sử dụng quyền lực của gia đình, không khó để tìm hiểu rõ về lai lịch của cô Diệp, biết rõ về người chồng lăng nhăng của chị ấy. Thuỳ Trang nhanh chóng tiếp cận và quyến rũ người đàn ông của cô Diệp để đường đường chính chính bước vào nhà họ Phạm với mục đích gần gũi với vợ cả

Bây giờ, Thuỳ Trang chỉ muốn gặp mặt chị Diệp nhưng sáng nay nàng cảm giác bị hắt hủi, sợ chị ta lại không có nhã hứng tiếp chuyện với nàng.

Thở dài ngao ngán, đêm qua nàng xém nữa bị con heo họ Phạm đè đến mức xém lìa đời rồi, ông ta cứ hăm he muốn nàng sinh con để có thể nối dõi cái dòng máu của ông ta. Nhưng dễ gì ăn được của nàng, nàng dụ dỗ hắn làm vài ly rượu rồi sơ hở bỏ thuốc ngủ vào trong ly để hắn ta say mèm không biết chơi trăng gì. Sau đó, chỉnh quần áo xộc xệch của cả hai như vừa mới ân ái xong để sáng hôm sau làm hắn tin rằng nàng và hắn đã mãnh liệt như nào, dù trong ký ức của hắn không đọng được gì ngoài đầu ê buốt do rượu.

Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, Thuỳ Trang thầm mừng khi nghe hắn có công tác ở nước ngoài không biết khi nào sẽ về. Thuỳ Trang sẽ nhân cơ hội có thể gần gũi với vợ cả của chồng mình.


Mấy ngày sau, ông Phạm cũng đi qua Xiêm để thực hiện phi vụ làm ăn, để lại nhà cửa cho cô Diệp và Thuỳ Trang quản lý.

Thuỳ Trang liền qua phòng cô Diệp gõ cửa - Cốc cốc

"Chị Diệp ơi, chị có trong đó không?"

"Vào đi"

Thuỳ Trang nhận được sự cho phép, đẩy cửa đi vào thấy Diệp Anh đang ngồi ở sofa uống trà, nàng hí hửng chạy đến ngồi bên Diệp Anh hào hứng

"Lâu rồi em chưa được ra phố chơi, chị đi với em nhé"

"Không, tôi bận, em rủ bạn bè em đi"

"Em không có bạn nên mới rủ chị, chị đi đi mà"
Thuỳ Trang nắm cánh tay của Diệp Anh rung lắc dữ dội, khuôn mặt có chút thất vọng, xụ xuống tỏ vẻ đáng thương.

"Tôi nói không là không, em phiền quá đấy"
Diệp Anh khó chịu đẩy tay Thuỳ Trang ra, nheo mày lớn tiếng khiến Thuỳ Trang sững người, cảm thấy tổn thương sâu sắc, bị chị ta la khiến đôi mắt của nàng rưng rưng, nhanh chóng quay người đi né tránh ánh nhìn của cô Diệp.

"Vậy em xin phép"
Thuỳ Trang mở cửa ra khỏi phòng của Diệp Anh, trở về lại phòng mình với tâm trạng sầu não.

Nàng nằm dài lê thê cả sáng, nghĩ tới con người đáng ghét kia, Thuỳ Trang lẩm bẩm chửi rủa "Diệp Anh là đồ khó ưa, đồ xấu xa, đồ đáng ghét..." Bao nhiêu cái đồ khó nghe nàng đều phun lên người của cô Diệp.

Thuỳ Trang gác tay lên trán, mắng chửi một hồi cũng thấy nguôi nhưng mà nàng vẫn chưa tha thứ cho chị ta đâu, phải làm chị ta xiêu lòng say mê nàng đến chết mới thôi.

Mấy ngày nay, nàng và chị ta không nói gì với nhau, chỉ là vài câu xã giao cho có khi chạm mặt rồi chị Diệp cũng bỏ đi làm việc riêng mà không cho nàng cơ hội thân thiết. Được dịp ông Phạm xa nhà, có nhiều thời gian không ai chen vào nàng và cô. Thế mà chị Diệp cứ làm lơ nàng ấy, thấy ghét!

Về phía cô Diệp ở bên phòng cũng mang nhiều tâm tư, nhớ lại khuôn mặt buồn bã của Thuỳ Trang khi bị cô la. Nhưng cũng không hẳn là la, cô chỉ lớn giọng một chút vì nàng ta cứ năn nỉ ỉ ôi, rất ồn ào mặc dù cô đã từ chối không đi. Thế mà có tí cũng làm ra vẻ mặt tội nghiệp như bị cô ức hiếp.

"Nhị đâu, vào tao biểu"

"Dạ bà, con nghe"

"Mày ghé phòng cô ba, bảo cô ta chuẩn bị, ra phố với tao một chuyến"

Thuỳ Trang vẫn đang nằm trên giường, nghĩ bâng quơ thì nghe giọng con Nhị đứng ngoài cửa nói vọng vào.

"Bà ba ơi, bà hai kêu bà sửa soạn y phục, đi ra phố với bà ấy ạ"

Khỏi phải nói, Thuỳ Trang nhảy cẫng lên vì vui sướng, che miệng để không phát ra tiếng la thất thanh nào. Cứ tưởng hôm nay sẽ bị chị ta cho ăn bơ, ai mà ngờ lại quan tâm nàng, chịu cùng nàng ra phố dạo chơi, vui vẻ tìm kiếm một chiếc đầm màu xanh, đeo một vài trang sức ngọc trai toả ra sự tinh khiết nhưng khí chất cao quý ngời ngời.

Cuối cùng, cô Diệp vẫn không nỡ từ chối vợ bé của chồng mình, ôi trời ạ, nhìn nàng ta phấn khích như đứa trẻ lên năm, vừa nhìn xung quanh vừa cười tươi hớn hở trong xe. Cô Diệp chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sao tự dưng mềm lòng chấp nhận lời mời làm gì, có chút thấy hối hận...

"Chị Diệp, mình xuống phố đi dạo đi chị, em muốn ngắm rõ cảnh phố xá"

"Ừ" "Chú Hào cho tôi và cô ba xuống xe nhé"
Cô Diệp gật đầu, lại được hôm chơi phố thôi thì để bản thân khuây khoả một hôm. Cô Diệp nói với tài xế thả hai người ở một góc trên đường Nguyễn Huệ.

"Vâng bà chủ, tôi ở đây đợi bà chủ và cô ba ạ"

Chiếc xe Citroen nổi bật, đời mới nhất thời Pháp, ai sở hữu nó đều là những người có máu mặt trong giới quý tộc và các quan chức lớn, chiếc xe mới vừa đậu bên đường đã gây chú ý mọi người xung quanh. Tiếng xì xầm bắt đầu lớn hơn khi thấy cô Diệp và Thuỳ Trang mở cửa xuống xe. Không khí lúc này càng trở nên ồn hơn, người dân xung quanh đều nhìn chằm chằm vào hai vẻ đẹp cuốn hút nhưng trái ngược nhau hoàn toàn, một bên diện một chiếc sơ mi cổ tròn và váy dài, khoác lên mình một áo vest hờ, còn một bên là một chiếc đầm cách tân màu xanh dịu dàng thướt tha. Đặc biệt, ai nấy cũng đều bất ngờ với sự thân thiết giữa cô Diệp và vợ bé của chồng cô. Người ta cứ nghĩ cả hai sẽ đấu đá, tranh giành quyền lợi trong gia tộc họ Phạm. Trước mắt họ bây giờ, Thuỳ Trang khoác tay cô Diệp cười cười nói nói đi dạo phố ngắm hoa thế đâu.

Con Nhị ở đằng sau là người chứng kiến từ lúc lên xe tới giờ, cô ba cứ xà nẹo với bà chủ của nó mãi, trong lòng nó đang ghen tị vì sự thân mật giữa hai người đây! Đó giờ, chưa có ai dám tiếp xúc cơ thể bà chủ lâu đến vậy, vì bà chủ ghét người khác chạm vào người lắm! Nói chi là vợ bé, người mà bà chủ khinh thường như thế, con Nhị lấy làm lạ nhưng cũng chỉ để trong lòng.

Ngắm phố đã đời, cô Diệp và cô ba Trang cũng vào chợ để mua ít thức ăn cho bữa tối. Nay không có chồng ở nhà nên bữa ăn cũng không cần quá sang trọng. Bản thân cô Diệp chỉ cần một khúc cá, một dĩa rau luộc và bát canh chua là ngon lắm rồi, nhưng với sở thích sơn hào hải vị của chồng nên cô Diệp cũng phải tuân theo.

"Về thôi em ba, trời sắp tối rồi"
Sau khi mua đủ nguyên liệu cho bữa tối, cô Diệp mới hài lòng, quay sang nói với Thuỳ Trang. Hôm nay ngắm phố đủ rồi, để còn kịp về cho bếp làm bữa tối.

"Dạ, mình về thôi, chú Hào chắc ngủ gục mất"
Thuỳ Trang vừa nói, tay vừa giấu thứ gì vào trong túi xách

Cô Diệp cũng không quan tâm lắm, chỉ liếc mắt một cái rồi nghĩ "Không phải vì cô muốn dạo phố nên mới để chú ấy đợi sao?"

Hai người trở về dinh thự sau một buổi chiều đi chơi phố, ngắm hoa ngắm cảnh nhưng với hai tâm trạng khác nhau. Cô Diệp trở lại phòng ngủ, ngồi xuống ghế sofa, ngửa đầu dựa vào thành ghế, trong lòng thở dài đầy suy tư. Con Nhị treo túi và áo khoác của bà chủ trên móc, lén nhìn biểu cảm của bà chủ như hiểu rõ tâm tư, chắc là vì lời chồng mình dặn phải hoà thuận nên mới bày ra bộ mặt hoà thuận với vợ bé, cho ông chủ hài lòng.

"Bà chủ khéo thật, mặc dù ghét cô ba nhưng vẫn đồng ý đi chơi với cô ấy. Người ta sẽ nghĩ bà có lòng bao dung với vợ bé mà còn được lòng ông chủ nữa ạ"

cô Diệp nghe lời nịnh hót của con Nhị, liền nhìn mắt nó bằng nửa con mắt, đứng lên tiến lại gần nó. Con Nhị đứng cúi đầu nhìn bà chủ lại gần, cứ tưởng bà sẽ khen thưởng, chớp mắt chưa để con Nhị phản ứng, một tay giữ chặt cằm nó, cô Diệp nâng nhẹ lên để nó có thể thấy trực diện cô với cự ly gần nhất.

"Từ khi nào, suy nghĩ của tao đều bị mày nắm rõ vậy? Tao là con nít dễ nhìn thấy lắm sao?"

"Dạ không... thưa bà, con không dám. Chỉ là... con thấy thương bà khi phải nhẫn nhịn đi với bà ba chỉ để làm bà ấy vui vẻ"
Con Nhị mặt mày tái mét, đôi môi run lẩy bẩy, nó biết nó đã thốt ra những lời khiến bà chủ tức giận.

Cô Diệp buông tay rồi xoa đầu con Nhị, ánh mắt nhìn trừng trừng vào con ngươi của nó, miệng nở lên một nụ cười cảnh cáo.

"Ý mày là tao sợ vợ bé của chồng sao? Tốt nhất, mày nên giữ mồm giữ miệng, tao đưa mày về để hầu hạ tao chứ không phải nắm thót tao. Mày hiểu ý tao không Nhị?"

"Dạ con rõ thưa bà, con không dám tái phạm"

"Tao không trách mày nhưng theo tao thì phải để ý lời nói, tới tai em ba thì lại không hay. Thôi, mày chuẩn bị nước nóng đi, tao muốn tắm trước khi ăn"

"Dạ, bà nghỉ ngơi, con đi chuẩn bị nước tắm cho bà ngay đây ạ"
Con Nhị dường như đã hiểu rõ vị trí của mình ở đâu, thấy những lời của mình khi nảy đúng là vô ý, nếu cô ba nghe được thì nó không biết phải đối mặt những gì. Bà chủ dạy bảo mình những điều nên tránh, kẻo không lại rước hoạ vào thân.

Cô Diệp xua tay rồi về lại vị trí cũ, nhắm mắt nghỉ ngơi, không mấy chóc cũng chìm dần vào giấc ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro