Chiều không mưa - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức là vào cái hôm được một buổi chiều mát mẻ, em thích một buổi chiều mát mẻ với cái bầu trời xanh ngắt. Màu xanh cho hy vọng, cho một thứ gì đó đáng để chờ đợi hơn. Và em thích chúng, thích một buổi chiều không có mưa, nó thật tuyệt nếu có thêm gió mát trên đầu da, có thêm một người để cùng em ngắm nhìn thời khắc trước khi hoàng hôn về.

Em không thích lãng mạn vì em đã lớn rồi, em thích bình yên.

Và ở bên cạnh một người, em cảm thấy mình thật bình yên. Cả nụ cười, cả cái nhìn say đắm ngước lên nhìn bầu trời đó, em cũng cảm thấy mình thật bình yên.

" Em thích quá... Nó thật tuyệt. "

Cái gió mát cứ vờn trên da mặt của em, chúng nhẹ nhàng phớt qua, đi qua thật nhanh chóng rồi lại khiến em có chút hụt hẫng. Gió đi nhanh quá, chậm lại để còn kịp nghe mùi hương nữa chứ...

" Ừ, tuyệt nhỉ, em có vẻ thích buổi chiều hơn thay vì là hoàng hôn. "

Lúc đó em cười khẽ, dịu dàng hệt như dáng vẻ của thiếu nữ, lúc đó em chỉ mới hai mươi mốt thôi,cái độ tuổi mà đôi mắt em còn thơ ngây sáng trưng à. Hai má em đỏ bừng, chín mọng, cứ như em vừa tỏ tình thêm một lần nữa. Ngại dữ lắm, tim em đập như rằng chúng chẳng thể sống thêm một giây phút nào nữa.

" Dạ, anh thích hoàng hôn sao? "

" Không, anh thích nắng... "

Cái anh đó nói chuyện ngang ngược ghê. Anh thích nắng, cái nắng không gắt gỏng của buổi trưa mà là cái nắng dịu nhẹ của buổi tầm chiều. Hình như anh cũng giống em, đều thích buổi chiều.

Chiều thật mát, buổi chiều cũng thật yên bình.

Nó cũng rất thơ...

Hai người cũng rất thơ, ngồi một mình dưới nền đất cỏ ngay bờ sông. Em cười và trông có vẻ hạnh phúc lắm. Chắc có lẽ là vì buổi chiều, vì không có mưa mà chỉ có gió, nhưng mà cũng chẳng có nắng.

Chiều rồi thì làm gì có nắng?

Chắc có lẽ là vì hôm nay em được thảnh thơi cho những ngày bận rộn vì cuộc sống, vì gia đình và vì bản thân. Nhưng cũng có lẽ là vì em được ngồi cùng anh, cái con người cũng cảm thấy yên bình giống như em.

Họ ngồi rồi họ tựa vào nhau. Em tựa vào vai anh, cái bờ vai không rộng nhưng lại rất êm, em dựa vào như tìm thấy sự yên bình duy nhất của riêng mình.

Rồi em nói.

" Anh, chúng ta yêu nhau thật bình yên như buổi chiều như này vậy. "

Anh gật đầu, cái gật đầu thật nhẹ tênh và cả cái nụ cười cũng thế.

" Ừ, chúng ta yêu nhau thật bình yên. "

Bình yên như buổi chiều nay, không mưa cũng không nắng mà chỉ có gió, có em với anh. Bình yên như vậy, tôi nào dám chèn ngang cuộc tình của họ đâu. Đẹp đôi như vậy, cứ như đang xem một bộ phim truyền hình lãng mạn trên tivi mà tầm chiều tôi hay xem cùng với má.

Tôi cũng ghen tị lắm chớ. Nhưng mà thương, tôi thương họ nhiều hơn.

Tôi thương em, tôi cũng thương anh, thương luôn cả mối tình bình yên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro