Chiều không mưa - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A, em say rồi, anh... "

Hôm nay em có lỡ quá ly khi được gặp lại những người anh em chí cốt khi còn học cấp ba. Em gặp họ trong lúc tan học buổi chiều, hôm nay trời không đẹp lắm vì có những đám mây đen kịt tản khắp vùng. Có chút tối nhưng không mưa, chỉ là mây đen từ chỗ khác kéo đến, kéo theo những cơn gió mạnh hơn ngày thường. Em cứ nghĩ mình sẽ bị mắc mưa vì đoạn đường về nhà còn hơn mười phút nữa nhưng thật may thay vì bị mắc mưa, em gặp bạn của mình khi họ vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Em có vài người bạn thân lúc học cuối cấp, em hoà đồng và dễ cởi mở nên quen được rất nhiều người tốt ( điều đó làm anh cũng yên tâm hơn ). Và họ rủ em đi uống vì lâu ngày mới gặp lại, em vì tình anh em thân thiết nên không thể bỏ lỡ. Và em đi uống với họ trong một quán nhậu rất đông khác.

Em không thể bỏ lỡ họ vì lúc xưa họ đã từng giúp em rất nhiều và cũng như có rất nhiều kỷ niệm ở tuổi học trò cuối cùng. Nhưng em bỏ lỡ cả hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh, cũng là người giúp đỡ em rất nhiều và cả yêu em nữa, yêu hơn cả bọn họ.

Em về nhà khi trời tối mịt, chẳng biết tối vì đã trễ giờ hay vì mây đen của buổi chiều. Gần mười một giờ đêm, em cùng với bộ dạng nhếch nhác đi xiêu vẹo và cái thân đầy mùi rượu trở về, về cái nơi luôn có ánh đèn vàng sưởi ấm cho em và một bàn ăn lấp đầy cái bụng chỉ chứa đầy cồn của em.

Đôi mắt vì cồn mà mờ nhạt, em không thể nhìn rõ phía trước để đi vì cồn khiến em buồn ngủ. Đi vô định, rồi em vấp vào cầu thang. Thật may khi em chẳng bị gì, nếu có chắc sẽ có người vì em mà khóc đến sưng cả mắt mất.

Em nhìn thấy anh, cái khuôn mặt lạnh nhạt quen thuộc đó cho em cảm giác yên bình ở mọi lúc, rồi em phì cười, kéo anh vào người rồi ôm cứng ngắc.

Em cứ luôn miệng bảo em say rồi, say lắm luôn ớ...

" Ừ, em say rồi, đi ngủ thôi. "

Giọng của anh cũng êm thật êm, lọt vào tai em thì như tiếng ru ơi à vậy, em ôm anh rồi hôn lên trán, mắt, mũi rồi đến môi.

" Anh... anh xinh quá. "

Lúc có cồn trong người, em chẳng khác gì những ông chồng luôn miệng nịnh bợ vợ mình để yêu thương thêm chút.

Cũng thật giống.

" Anh... chúng ta yêu nhau mấy năm rồi, anh có biết không? "

Giọng em chảy nhựa, vừa hỏi vừa cười hì hì, lưng tựa vào thành giường rồithu hết những hành động như người vợ đảm đảng của anh. Anh cởi giày cho em, cởi áo khoác ngoài, để balo trên bàn học thật ngay ngắn, lâu người cho em bằng cái khăn ấm và thay cho em một bộ đồ ngủ dễ chịu hơn.

Em say dữ lắm nên lớn rồi mà còn để anh phải thay đồ cho mình.

Anh trả lời.

" Ba năm. "

" Không! Không phải là ba năm đâu! Chính xác là ba năm hai tháng lẻ tám ngày cơ! "

Em giật nảy người lên, ngước cổ lên cao mà cãi. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ cặm cụi dọn phòng lại cho ngay ngắn một chút. Lòng có đôi chút bâng khuâng.

Em say dữ quá nên ăn nói như đứa con nít. Vậy mà bảo lớn thì lớn như thế nào?

" Anh... chúng ta cứ như vậy nhé? Yêu nhau thật bình yên như này nhé? "

Em ôm anh từ phía sau khi anh đã dọn phòng sạch sẽ và lẽo lên giường. Gục đầu vào hõm cổ của anh mà ngân nga những lời sáo rỗng, chúng khiến anh nổi hết cả da gà trên cổ nữa.

" Ừ, anh biết rồi. "

Em siết tay mình chặt hơn ở bụng của anh. Thật khẽ mà nói.

" Em yêu anh, đừng bỏ em nhé? "

" Ừ, anh sẽ không bỏ em đâu. Anh cũng yêu em. "

Ừ, yêu nhau thật bình yên. Cái mối tình đơn phương chẳng ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro