Chiều không mưa - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ ngỡ cuộc đời mình như một câu chuyện. Nó không thực, mọi thứ dường như rất nhanh chóng có thể biến mất. Và cả cuộc tình giấu diếm của em, em cứ ngỡ nó vào một ngày không xã sẽ bị đổ vỡ.

Em lo sợ như vậy vốn dĩ không phải là bản thân tiêu cực. Em hơi nhạy cảm sau cuộc tình hơn hai mươi ba năm của cha mẹ em, nó kết thúc một cách chóng vánh. Cả hai người họ đều đã ra toà kí giấy li hôn vào năm em học lớp bảy. Vì lúc đó em còn mông lung cảm xúc nên chẳng biết phải có suy nghĩ như thế nào về một tình yêu lâu dài.

Thế nào là tình yêu lâu dài?

Thật phiếm diện, họ đến với nhau chỉ bằng một lời mai mối từ một người đàn bà mà gia đình họ quên biết. Cứ vậy liền tổ chức đám cưới chỉ trong một ngày và những hơn hai mươi năm còn lại, họ phải tập yêu thương nhau đúng cách như một gia đình.

Cái cách người lớn yêu nhau cũng thật lạ, họ luôn ghen tuông mù quán khi chỉ vừa hay tin vợ hoặc chồng mình đang quá lại với người khác mà chẳng tìm hiểu kĩ lí do. Có tìm hiểu kĩ rồi thì sẽ biến nó thành một vấn đề lớn và đưa trẻ con tham gia vào cuộc, khiến chúng trở thành nhân chứng nhỏ tuổi với tâm hồn đau như xé rách.

Từ những lần ghen tuông đó khiến những mảnh thủy tinh vỡ từ bé tí đến lúc chúng trở thành những mảng to bự sau những cuộc cãi vã hàng giờ đồng hồ, mảnh thủy tinh đủ lớn để khoét vào tim đứa con những vết thương loan lổ rướm máu. Cứ vậy khoét thật nhiều lỗ đến mức tim của chúng rỗng tuếch, họ kí đơn khi không thể chịu đựng được nữa và bắt chúng phải chia mỗi người một nửa trái tim của nó.

Và sau ngần ấy năm sống với câu hỏi " Thế nào là tình trăm năm? ", em gặp một người mà em luôn hy vọng đó sẽ là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi không tìm ra câu trả lời của mình. Và em sẽ học cách yêu thương người ấy thay phần của cha em và dịu dàng thay phần của mẹ em. Vì em yêu người ấy da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro