Chiều không mưa - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật mâu thuẫn, em nói hôm nay trời sẽ không mưa nhưng khi vừa sáng sớm trời đã tí tách một vài giọt rơi lẻ tẻ trên vai áo. Ướt đẫm những mảng li ti nhỏ trông rất buồn cười, em cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp để em có thể dọn dẹp sạch mớ kí ức đau buồn mà em cất nó ở một góc trong tim.

Em đã rất sẵn sàng để dọn nó và cho nó vào một chỗ yên bình khác. Đây là yên bình của em và sẽ không có chỗ để chứa những kí ức tiêu cực và đau buồn mà chúng rất có thể sẽ làm hại đến em.

Hôm nay là thứ tư, một buổi sáng sau khi mưa phùn thì trời rất trong. Có lẽ hôm nay trời cũng sẽ đẹp như cái ý của em. Cái ý đẹp mà lúc nào em cũng mang nó theo. Nay trời đẹp đúng ý em, này anh cũng đẹp đúng ý em, hôm qua là một ngày đáng nhớ đúng ý em, món hầm này mà hầm thêm xíu nữa cho thịt mềm thêm xíu nữa thì đúng ý em. Cái gì cũng ý em, ý là cái ý nghĩ yêu thích trong đầu và thật may mắn khi nó trở thành sự thật.

Và hôm nay trời cũng đẹp như ý em, em mang bộ mặt vui vẻ để tân trang lại thêm cho những chuỗi ngày u ám trước kia của mình. Em có những nỗi buồn không đúng ý em về chuyện gia đình, chúng làm cơ thể và tinh thần em bị hao mòn kiệt quệ. Nhưng có lẽ hơi lạ khi chiếc tin nhắn em gửi hồi sáng mà đến tận giờ vẫn chưa thấy câu hồi âm của anh.

Em nhắn qua chiếc điện thoại nhỏ xíu của mình, Hôm nay anh nhớ quá để em cho anh thử cái món súp kiểu Tây rất đúng ý anh nhé. Và anh vẫn chưa trả lời dù rằng cái tin ấy em đã gửi hơn năm tiếng trước. Cái điện thoại tuy cũ nhưng mà âm thanh vẫn còn rất tốt, mỗi lần tin nhắn anh tới đều kêu beng beng rất to, cớ sao tận gần chiều rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu.

Anh mất tiêu trong cái im lặng của gió thổi ngoài kia. Không chút âm thanh nào mà cứ đến, rồi cứ thế vụt đi. Nhẹ nhàng đến mức khiến lòng em quặn thắt, chưa bao giờ anh lại kì lạ như thế khi lúc nào anh cũng luôn trả lời tin nhắn của em chỉ vỏn vẹn mấy phút.

Yoongi, lạ quá, anh bỏ em rồi hả? Sao không trả lời tin nhắn của em?

Em tiếp tục nhắn và tiếp tục để hơi thở của mình trút ra một cách nặng nề. Lòng em thấp thỏm như rằng sắp chết đến nơi, em không thể thở được khi cánh mũi đỏ bừng và khoé mắt cay như có ai chét ớt lên.

Em còn nhỏ, em sợ bị bỏ rơi lắm. Nhà em ở có mình ên, anh bỏ em thì em ở với ai?

Anh đâu mất tiêu... Anh chẳng có gì để bận bịu đến nỗi bỏ mặc cái điện thoại không ngừng rung lên.

Anh mất tiêu rồi, tin nhắn ấy đã trôi qua hơn bảy tiếng. Im bặc như cái cách anh vô tâm đập chết một con gián trong nhà tắm giúp em.

Anh ơi? Đâu rồi? Chiều hôm nay không đúng ý em, nó đen kịt. Hình như sắp mưa rồi, những trận gió lớn với sấm chớp chúng đã bẻ đôi vùng trời yêu thương của em rồi.

Anh ơi. Trời mưa rồi.

Anh ơi. Mưa lớn quá.

Anh ơi. Em khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro