Chiều không mưa - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh da diết, yêu bằng cả cơ thể và cái hồn yếu đuối này của em.

" Anh... Trời hôm nay lại đẹp như ý của em rồi. Nó không còn như hôm qua nữa. "

" Ừ... "

" Anh, chiều này mình đi dạo nhé? Nay có gió mát khiến tâm trạng em nhẹ đi nhiều. "

" Anh, để em nắm tay anh. "

Em đan năm ngón của mình vào bàn tay của anh, nắm rất chặt vì em sợ nếu buông ra, anh lại như những con gió ngoài kia mà lướt qua khỏi những kẽ tay mà đi mất. Hoặc không thì gió sẽ mang anh đi mất, vì anh nhẹ cân lắm.

Hôm nay trời đẹp rồi, mây trắng xoá còn trời xanh ngắt. Mà em hẹn anh ra cái bờ sông mà mình hay chơi khó lắm, anh chẳng chịu ngỏ với em một lời nào. Cứ ậm rồi ừ, cứ ừ rồi chưng hửng, cái nắm tay đan vào nhau của anh cũng hững hờ. Hững hờ như cái cách anh nhìn em không còn mặn nồng như trước. Rồi vậy sao em biết anh có đồng ý hay không.

Trông anh hôm nay có vẻ lạ lắm, đôi mắt nhỏ xíu của anh hay cười mà giờ lại lơ đễnh trên những dòng chảy êm ả của dòng sông phía kia. Chúng không còn yên bình như đáy mắt của em, chúng có vẻ mệt mỏi vì sóng gió, chắc có lẽ hôm qua mưa lớn quá làm mắt anh mỏi.

Mắt anh mỏi không phải vì mưa đâu em. Mắt anh mỏi vì sau này mắt sẽ không được nhìn thấy một buổi chiều không mưa, có gió và nắng đúng như ý em nữa.

Chúng ta đi dạo trên những đám cỏ yên bình, không ồn ào bởi dòng người xô đẩy mà chỉ lác đác vài ba đôi nhân tình cũng đang đi dạo như hai đứa mình cạnh dòng sông đang trôi yên ả. Thời gian đó như ngưng đọng lại trên những lần em siết chặt hơn bàn tay của anh. Em có cảm giác mình nới lỏng một chút, hình ảnh của anh trước mắt bây giờ sẽ chỉ là một giấc mơ ngắn hạn.

Bỗng tới gần xe bán đồ ăn vặt mà chỗ em với anh hay ăn, anh tự động kéo em lại tới chỗ đó rồi chỉ kêu một phần xiên nướng. Một phần nóng hổi cho hai cái tâm hồn đơn điệu này.

" Anh? Anh không ăn sao? "

Anh lắc đầu, chuẩn bị cho em một chén nước chấm đúng điệu.

Rồi em chẳng biết phải nói gì khi những câu chuyện bóng gió về hai chúng ta chẳng còn ngòi bút nào để vẽ tiếp, càng vẽ thì ngòi càng bị đứt gãy. Đến khi một mình vừa nhai vừa nhìn anh, nhìn ra bờ sông yên ả kia thì thật giống nhau. Cách chúng trôi theo nhịp yên bình như cái cách đôi mắt xa xăm của anh hướng về phía nó.

Anh hôm nay lạ quá, sao yên bình đến mức gió có thể dễ dàng mang anh đi.

Rồi lẳng lặng thời gian trôi qua như gió, chẳng mấy chốc đĩa xiên thịt đã hết, mấy ly soju em vô tình kêu bà chủ lấy thêm mấy chai cũng đang nằm lăn lóc dưới chân, chúng nằm đổ rạp lên nhau.

Sau một buổi ăn nó căn bụng trong bầu không khí gượng gạo của cả hai, em thở ra những hơi thở rất khó khăn cho cái bụng căn trướng của em. Em nhìn anh, nhìn những dòng suy nghĩ mâu thuẫn trong đôi mắt xa xăm của anh. Anh cứ nhìn trân trân vào chiếc nhẫn trơn màu bạc của mình, chiếc nhẫn để chứng minh tình yêu của em dành cho anh là vĩnh cửu. Anh nhìn nó, nó vẫn đẹp, vẫn sáng, vẫn lấp lánh như cái thuở đầu em ấp úng tặng nó cho anh.

Vì em vẫn chưa sẵn sàng để cầu hôn anh nên đây là nhẫn chiếc hẹn hò của em tặng cho anh. Em mua nó mắc lắm mà nhìn đơn giản quá, anh đừng có chê mà tội nghiệp em. Hôm đó dễ thương, em bảo thế, tặng anh trong một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp.

" Anh ơi, hôm nay anh có gì trong lòng hả, sao mà buồn quá. Hôm nay trời đẹp thế này, đi chơi với em không vui sao anh? "

Em hỏi, ngây ngô hơn với đôi mắt mở tròn xoe của mình. Anh không nhìn vào sự lo lắng của em, anh vẫn cứ cuối mặt nhìn vào chiếc nhẫn bạc không phai màu của anh, anh lắc đầu. Anh lắc mạnh quá nên nước trong mắt anh văng tứ tung.

" Không phải đâu, anh đi với em anh vui lắm. "

Rồi anh đứng dậy đi thanh toán tiền, anh cư xử lạnh lùng như vậy nhưng cái lòng thì ấm áp ghê. Thanh toán xong, anh lại bàn rồi nắm cổ tay em đi theo, đi vội vã.

Anh kéo em đi rất nhanh như sợ rằng sẽ có thứ gì đó đuổi kịp chúng ta, anh đi như thể trước mắt anh là điểm chân trời và phía sau là những vách đá đang từ từ rớt xuống. Nếu đi chậm, anh sẽ đánh mất em. Đi thật nhanh, đi để bỏ ra sau lưng những cái nhìn mâu thuẫn của người ngoài, những lời lẻ bình luận về hai con người kì lạ giữa phố Seoul. Đi như trốn tránh sự thật.

" Anh, tay em đau. "

Đến khi em than vì cổ tay mình sắp đỏ lên, anh mới buông. Em với anh vì đi không ngừng nghỉ nên bây giờ đứng khựng lại mà thở hồng hộc, em mệt như sắp chết đến nơi. Tay vô thức đưa lên ngay mắt để ngìn đồng hồ, năm giờ rưỡi rồi anh.

Trời chiều vẫn chiều, vẫn mát và vẫn bình yên như vậy. Nhưng mà sao anh  không muốn chúng ta đi dạo để ngắm nhìn cái vẻ đẹp bình yên đó.

" Jungkook. "

Anh hành động như một con người hoàn toàn khác, anh quay lại và nắm chặt lấy hai bàn tay của em, nhìn rất sâu vào đôi mắt đang mở to của em rồi gọi như thể đây là lần cuối anh có thể dễ dàng để bản thân ghi nhớ tên em trong đầu.

" Jungkook à. "

Anh nói như đang cầu xin tha thiết, anh buôn tay để có thể dang rộng cánh tay của mình và ôm em vào lòng. Cái ôm này chặt cứng, cứng ngắc nên khiến em khó thở. Thở có chút khó khăn nhưng em không phàn nàn, vì em yêu anh và em rất thích ôm anh. Em lễ phép đáp lại nó bằng một cái ôm nhẹ nhàng hơn. Em nhắm mắt và dùng tay vỗ lên lưng anh, cái thói vỗ lên lưng như cái thói quen dỗ dành con nít mà em luôn dành cho người mà em trân trọng.

Rồi có hai người đàn ông kì lạ ôm nhau giữa con sông, họ bị gì thì làm sao tôi biết. Như rằng đây là lần cuối cùng họ có thể cho nhau một cái ôm đằm thắm của mình.

" Jungkook à, anh yêu em. "

Anh sụt sịt giống như đang khóc, anh nói thầm ở ngay cổ của em thay vì bên tai. Lần đầu tiên em nghe anh nói yêu em, lần đầu tiên cho một cuộc tình với người đàn ông sống thầm lặng. Cứ mãi ngỡ rằng trong cuộc tình này, em chỉ là kẻ đơn phương đáng thương thôi.

Anh thủ thỉ câu yêu bên tai em và cứ khóc, khóc như đứa con nít.

Anh này hôm nay lạ quá, yêu thì nói yêu, mắc gì cứ làm như lát anh nữa anh sẽ nói chúng ta chia tay vậy.

" Anh, anh bị làm sao? "

Em hỏi và tay vẫn ôm, ôm trọn cả cái vai gầy đang run lên không ngừng. Rồi anh không khóc nữa, mũi vẫn còn sụt sịt, mắt vẫn còn đỏ hoe. Anh không còn như lúc trước nữa, anh trước mặt em trở nên yếu mềm như một người sắp phải rời xa thứ gì đó rất quan trọng của mình.

Anh nói, trời hôm nay đúng thật là đẹp như ý em. Thật tốt khi anh luôn cùng em nhìn ngắm những lúc bình yên như này. Em nói em thích một buổi chiều không có mưa, tức là nó vẫn sẽ có nắng như cái ý của anh và có gió như cái ý của em.

Rồi bỗng anh ngưng, tay từ từ tháo chiếc nhẫn đã hằn dấu trên ngón áp út của anh, cái nhẫn minh chứng cho tình yêu của chúng ta thật đẹp đẽ như cái ý của em.

" Nhẫn này đẹp quá, anh không nỡ đeo tới già vì cái bàn tay của anh là bàn tay khô cằn gai góc. Sau này rồi nó cũng sẽ bị anh làm cho phai đi cái vẻ đẹp của nó nên anh trả cho em, anh không xứng để đeo nó. Em hãy trao lại cho người xinh đẹp và xứng hơn để đeo nó."

Em nghe mà đau lòng quá, chân em đứng cũng không nổi nữa rồi. Lời anh nói như sắt đá trọi vào tim, lủng lổ vài chỗ trông rất xấu xí. Anh lại nói, cái giọng ngọt ngào của anh ngày càng nhoè đi vì những lời vô tâm vô tình đó.

" À, là anh chỉ muốn trả lại nhẫn cho em thôi đúng không? "

Chiếc nhẫn cũng giống như anh, em vẫn đeo nó ở ngón áp út. Đeo luôn cả lúc tắm, lúc ăn, lúc ngủ nên giờ nó hằn luôn trong da thịt, chặt cứng, khó mà tháo ra một cách dễ dàng như anh.

Anh gật đầu, ừ, là trả cho em.

Trả luôn cả những lần chúng ta yêu nhau đắm đuối.

Trả lại những kỷ niệm từ thuở đầu lúc hai đứa còn khờ trong cách yêu.

Trả lại mối tình cho em, trả lại mà không day dứt.

Hoặc là ý anh, trả em lại cho mối tình khác.

" À, là ý anh, chúng ta chia tay đúng không anh? Sau bao nhiêu năm chúng ta yêu nhau da diết như vậy, tình mình vẫn chưa sâu như người ta hả anh? "

Em hỏi dồn dập, hỏi thật đau đớn, em chưa chuẩn bị tinh thần cho những câu chuyện đau lòng ở ngay phía trước. Người mà em cứ ngỡ sẽ bạc đầu tới già bây giờ đang đứng trước mặt và buôn tay em ra.

Đây là em ngỡ, là do em tự dựng lên một câu chuyện cổ tích lãng mạn cho chính bản thân em mà chẳng ai đóng góp vào nó một chút ý tưởng nào. Câu chuyện này do em ảo tưởng, đến cuối cùng cũng chỉ mình em ôm mộng tới già.

" Anh yêu em, thật sự rất yêu em, Jungkook à... "

" Em được biết lí do vì sao anh lại chia tay em không? "

Hình như em hỏi khó quá, làm khó anh nên anh không trả lời được, đầu chỉ mãi cắm xuống dưới đất, để nước mắt rơi lã chã xuống mặt đường.

" Anh đừng có khóc, em yêu anh mà. "

Rồi lấy hết can đảm để em ôm anh lần nữa, coi như là lần cuối cho một câu chuyện đẹp đẽ của đôi ta vậy. Em nhìn lên, mặt trời đang lặn để nhấn chìm cả hai cơ thể bé nhỏ này theo. Hoàng hôn hôm nay cũng đẹp đến đau lòng, ước gì ngày mai và sau này cũng sẽ được cùng anh để ngắm nó.

Thôi, người ta ấy có còn thương gì nữa đâu em. Người ta ấy trước kia yêu em da diết như em rồi, thôi thì để người ta ấy đi. Đi như cách mặt trời từ từ lặn xuống dưới mặt sông nước lạnh lẽo, để màu đêm u buồn bao trùm lên lưng của người ở lại.

" Rồi sau này có đổi ý, anh nhớ qua nhà em nhé. Tình em nặng lắm, không quên được đâu. Ở phía bên ngực trái đã từ nhiều năm về trước khắc tên anh trong đó, chừa cho anh một chỗ lớn ngăn nắp để anh ở trong đó luôn. "

Ừ sao quên được tình em đậm đà đến thế, ngay cả trái tim dịu dàng của em không chịu nổi cơn đau nà mà cũng đang rỉ máu này.

Anh khóc, rồi em cũng khóc, hai người họ khóc nên tôi cũng khóc theo. Rồi sau đó, anh đi mất, em đứng một mình để màn đêm nuốt chửng cả cái hồn lẫn cái tình em gửi cho người ta ấy. Rồi lí do vì sao chia tay thì sao tôi biết. Hết yêu thì thôi.

Họ đi mất, tôi đi theo chi. Biến mất như cái cuộc tình vĩnh hằng vì gió mà thổi bay đi, để lại chút bụi khiến khoé mắt của người ở lại cay xè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro