Tập 1: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1: Trọng Sinh

- Trong màn đêm khi vạn vật chìm trong giấc ngủ, cũng chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua tán lá trên cây cao cạnh cửa sổ phía trong là gian phòng được thắp một ngọn nến. Ánh sáng ngọn nến mờ ảo chỉ sáng được một nửa của căn phòng

Ánh sáng le lói liền chiếu lên một người nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt tiều tụy làn da xanh xao mắt thâm cuồng vì thiếu ngủ

Bên ngoài liền vang liền tiếng động lạch cạch mở cửa, bước vào là người vận y phục màu hồng nhạt khuôn mặt có phần nửa điểm giống người trên giường. Người đó từ từ tiến vào nhìn người nằm trên giường cười nửa vời nói

"" Tỷ tỷ của ta à ngươi vẫn khoẻ chứ ""

Người nằm trên giường đưa mắt nhìn người đang nói kia, ánh mắt có phần căm hận lên tiếng có chút không khách khí

"" Ngươi đừng tới đây mà đóng vở kịch tỷ muội tình thâm nữa, ta cảm thấy thật ghê tởm ""

Đúng người đang ở trước mặt nàng chính là đường muội của nàng, tỷ muội vào cung hầu hạ hoàng thượng nào ngờ, nàng tin tưởng vào muội muội của mình ai mà ngờ lại chính muội muội của mình đưa vào mà hãm hại bản thân. Nàng đúng là kẻ có mắt như mù nuôi ong tay áo nuôi hồ ly trong nhà

Sở Kiều Vân nghe vậy liền bước chân chậm chậm đi tới, trên tay liền dùng khăn che che mũi lại mỉa mai

"" Ôi trời nhìn tỷ xem không biết đã bao lâu tỷ đã không được tắm rồi, người thật là hôi thối lên lời nói cũng thật là... Nhưng mà hôm nay muội có một sự thật này muốn nói cho tỷ nghe đó là... ""

Dừng lại lời nói liền hơi cúi đầu nhìn vào đôi mắt căm hận kia nói tiếp

"" Năm xưa tỷ sảy thai chính là... Là muội đã làm Hahah ""

Sở Nguyệt Dung nghe xong liền phun ra ngụm máu, ánh mắt hàn lên sự lạnh buốt năm xưa nàng bị sảy thai do uống phải Hoàn Hồng, nàng lại nghĩ rằng là do Hoàng Hậu hãm hại kiến nàng cả đời này không thể sinh con. Hoá ra lại chính là muội muội của nàng thật đúng là khốn kiếp, nàng gượng nói không thành tiếng

"" Tiện nhân... Ngươi chính là tiện nhân, ta lại tin tưởng thương yêu ngươi vậy mà ngươi lại cướp mất đi khả năng làm mẫu thân của ta, ngươi thật là ác độc ""

Sở Kiều Vân nghe vậy dùng tay bóp chặt lấy miệng của Sở Nguyệt Dung quát

"" Nếu nói ta là Tiện Nhân thì ngươi chính là thứ vô liêm sỉ, vì cái gì mà ngươi là đích nữ còn ta... Ta lại chính là thứ nữ, vì cái gì ngươi là Phi còn ta... Ta lại chỉ là một vị Tần nho nhỏ, vì cái gì mà hoàng thượng sủng ngươi mà lạnh nhạt ta. Nhưng giờ đây thay đổi rồi ngươi thứ vô liêm sỉ như ngươi chỉ là một phế phi, một phê phi bị nhốt trong lãnh cung mà thôi ""

Sở Nguyệt Dung nghe từng chữ một liền cười phì một tiếng nói rất là khẽ

"" Ngươi thật đáng thương ""

Đáng thương, đáng thương sao Sở Kiều Vân nghe xong ánh mắt trở lên điên dại liền dùng tay kia mạnh mẽ bóp lấy chiếc cổ yếu ớt kia quát

"" Đáng thương thì người đó mới chính là ngươi, ngươi bị ta hủy hoại danh phận lại còn bị ta tính kế làm cho hoàng thượng nghĩ ngươi chính là kẻ đàn bà dâm loạn, kiến ngươi không thể mang thai kiến ngươi thành kẻ tội nhân thiên cổ, đó chính là ta đã tháng ngươi... Ngươi ngươi, ngươi chết đi TIỆN NHÂN, TIỆN NHÂN ""

Sở Nguyệt Dung bị bóp cổ tới hoa mắt đau đớn không thể kêu lên, tay bấm chặt lấy tay Sở Kiều Vân muốn bắt lấy tay ả ta ra nhưng không được, mặt đỏ bừng miệng không ngừng há lớn muốn gào thét, nhưng mà hơi thở càng ngày càng khó khăn nàng cảm nhận cái chết đang dần dần tới

Ánh mắt trở lên mờ ảo nàng liền buông hờ tay xuống cuối cùng cũng là không thể chịu được

*****

- Tuyên Đế Gia Khánh lên ngôi đã được 5 năm, chiều chính đi vào quy tắc quốc thái dân an Hoàng Thượng ghi phê bút 5 năm sẽ lại tuyển tú nữ một lần

Kinh thành rộn rã những chiếc xe ngựa đang lưu thông trên đường để đi tới trong cung

Xe ngựa nối đuôi nhau dần dần đi tới dừng trước cổng thành, bước chân xuống chính là những thiên kim ngọc diệp nữ nhi của quan phủ đại thần trong triều

Một vị mama đi tới rồi dẫn các tú nữ đi theo hàng về phía trước

Lúc này bên CHI LAN CUNG lại một mảnh yên tĩnh chỉ có tiếng lật tranh sách của một người đang nằm trên sập nhỏ

Một cung nữ tiến vào mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán lên tiếng cắt đứt sự tĩnh mịch trong phòng

"" Chủ Tử, Nhị Tiểu Thư đã vào cung tham gia tuyển tú rồi ạ ""

Nghe vậy động tác người lật sách liền cứng lại ngưng đọng một lúc liền gấp quyển sách lại, ánh mắt lạnh lạnh nhìn người vẫn đang cúi đầu kia nói

"" Chuyện về nàng ta... Ta đã nói không nhắc tới nữa cơ mà, đúng rồi nếu nàng ta có tới gặp ngươi cứ nói rằng ta bị bệnh không muốn gặp ai cả hiểu chưa ""

Xuân Thu nghe vậy liền gật đầu, rồi lui ra ngoài

Tiểu Châu thấy Chủ Tử nói vậy liền có chút cảm thấy từ ngày ốm một trận nặng tới nay Chủ Tử rất là lạ, người không thường xuyên đi tìm Hoàng Thượng nữa, cũng chẳng bước chân ra ngoài dù chỉ một bước lại còn có chút gì đó xa cách với Nhị Tiểu Thư. Chủ Tử ngày xưa rất yêu quý vị muội muội này sao giờ lại.... Điều này làm cho Tiểu Châu chính là phải đắn đo suy nghĩ

Nằm trên sập ánh mắt nàng liền nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng lại có chút gió nhẹ nhẹ thoáng qua làm cho tà áo của nàng vung lên theo nhịp. Nàng có chút hồi tưởng về 1 tháng trước nàng lúc tỉnh dậy cảm thấy có chút bối rối, có chút sợ hãi lại có chút vui mừng, nàng không thể tưởng tượng nàng lại được sống lại thêm một lần nữa. Nếu trời cao có mắt cho nàng sống lại một lần nữa nàng nhất định sẽ không tha cho kẻ đã hãm hại nàng

Một ngày lại trôi qua màn đêm lại bap phủ Sở Nguyệt Dung bỗng giật mình tỉnh lại, nàng lại gặp ác mộng đó mồ hôi làm ướt một mảng áo nàng khẽ thở ra một tiếng lững thững ngồi dậy

Tay quận tròn đầu gối nàng có chút thấy sợ hãi, liệu rằng kiếp này lại giống như kiếp trước lại chết do bị hãm hại không? Đứa con có một lần nữa quay lại với nàng không ? Nàng nhất định sẽ không để sự tình một lần nữa lập lại với nàng, Sở Kiều Vân ả ta nhất định đừng hòng hãm hại nàng thêm một lần nào nữa

Sáng sớm Tiểu Châu đi tới hầu hạ cho Chủ Tử, rồi lại chuẩn bị một ít thức ăn thanh đạm vào bữa sáng cho Chủ Tử

Ăn xong liền đi tới chỗ Hoàng Hậu thỉnh an

PHƯỢNG HY CUNG

Bên trong sảnh lớn oanh yến tập chung đợi chờ Hoàng Hậu ra, nàng đi tới tìm đúng vị trí ngồi xuống sau một lúc mới thấy Hoàng Hậu bước ra, phi tần liền đứng dậy thỉnh an

Hoàng Hậu ( Đỗ Ánh Ngọc 27 tuổi ) cung trang màu vàng cài trâm phượng đi tới chính giữa ngồi xuống tay vẫy vẫy nhẹ cho phi tần ngồi xuống, giọng nói có chút cao hứng

"" Nay các muội đã tới đông đủ liền cho các phi tần mới tiến cung vào thỉnh an một lượt đi ""

Nghe Hoàng Hậu nói xong bên ngoài liền thấy một tốp 10 người tiến vào, dung nhan ai lấy cũng là quốc sắc mỹ nhân

Thỉnh an Hoàng Hậu xong liền thỉnh an tứ phi rồi mới tới các phi tần khác

Hoàng Hậu ngồi nghiêm trang tay có chút động tác cho đám phi tần mới ngồi ở phía sau mới lên tiếng

"" Nay các tỷ muội đã gặp nhau bổn cung mong rằng các muội sẽ chung sống hoà hợp yêu thương lẫn nhau ""

Nghe vậy đám oanh yến phi tần liền gật đầu tỏ vẻ thuận ý, nhưng mà đó chỉ là vẻ bề ngoài thì tỏ ra vậy nhưng sâu bên trong chính là đố kị lẫn nhau

Thục Phi ( Đinh Anh Nhạn 25 tuổi ) tay bưng chén trà uống vào một ngụm nhỏ chậm chậm nói

"" Đúng là trà bên cung Hoàng Hậu vẫn là ngon nhất, nghe nói đây chính là trà bên tây vực mới tiến cống thật là mở mang tầm mắt ""

Hoàng Hậu nghe vậy cười nhẹ nhìn qua chén trà lên tiếng

"" Nếu muội thích một lát nữa bổn cung sẽ sai Hoà Thạch cầm ít trà tới cho muội ""

Thục Phi nhìn Hoàng Hậu cười mỉm

"" Tạ ơn Hoàng Hậu ban tặng ""

Nghe hai vị nương nương kia nói chuyện ánh mắt Sở Kiều Vân liền nhìn thấy Đại Tỷ ngồi ở phía xa kia

Sở Nguyệt Dung ngồi im lặng nhưng cảm nhận có ai đó đang nhìn mình liền ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm nhau nàng có chút chán ghét liền lờ đi

Sở Kiều Vân như cảm nhận được ý vị không vui từ ánh mắt của Sở Nguyệt Dung lên có chút giật mình

Đức Phi ( Tư Hàn Linh 26 tuổi ) ngồi hàng ghế gần Hoàng Hậu nhất ánh mắt lại nhìn về phía mấy tú nữ mới phong hào kia mà nói

"" Thật đúng là các vị muội muội mới tấn cung như những đoá hoa lưu ly vậy, xinh đẹp lại khả ái quả thật là hơn những đoá hoa đang khoe sắc ngoài kia ""

Thục Phi ngồi cạnh Đức Phi nghe vậy liền đặt trà xuống, cười cười liền lộ ra má lúm mà lên tiếng

"" Đúng vậy muội muội còn nghe nói Hoàng Thượng cũng rất vừa lòng bài thơ của Tiệp Dư, lập tức tối hôm qua liền được thị tẩm... ""

Tiệp Dư mà Thục Phi nhắc tới đó chính là Sở Kiều Vân, Sở Kiều Vân có chút lung túng tay liền nắm chặt chiếc khăn trong tay áo dài

Hoàng Hậu tay bấm hạt châu kim xa trên tay nghe vậy liền "" Ồ "" một tiếng

"" Tiệp Dư bổn cung nghe nói là muội muội của Quý Tần có đúng không ""?

Sở Nguyệt Dung liền được Hoàng Hậu nhắc tới, nàng liền quy củ đứng dậy cúi đầu trả lời

"" Vâng, đó là muội muội của thần thiếp mới phong tấn vào cung ""

Nghe vậy Hoàng Hậu liền gật đầu một chút rồi cho ngồi xuống

Chiêu Nghi là người cười rõ rệt nhất nụ cười gian trá

"" Quả đúng là tỷ muội trọng nghĩa tình, trong cung này cũng chỉ có đôi tỷ muội như Quý Tần là được an ủi nhau cùng nhau tâm sự mà thôi ""

Sở Nguyệt Dung nàng nghe vậy liền hiểu cũng chỉ cười cho có lệ cũng chẳng buồn mồm mà phân chia

Hoàng Hậu nghe những lời mỉa mai kia của Chiêu Nghi, cảm thấy là trong cung cũng có rất nhiều tỷ muội ruột vào cung hầu hạ Hoàng Thượng điều này chẳng có gì là lạ cả

Giờ Tỵ mặt trời có chút đã lên cao nắng gắt Hoàng Hậu liền nói

"" Thời tiết nắng nóng được rồi các muội cũng lên về nghỉ ngơi đi ""

Nói xong Hoàng Hậu liền đứng dậy bước vào trong, tiếp theo đó phi tần lần lượt mới ra về

Nàng đi ra tới cửa liền được một bàn tay khác kéo lại

"" Tỷ tỷ ""

Nghe giọng nói quen thuộc trong lòng Sở Nguyệt Dung dâng lên mùi vị chán ghét tới cực độ, cánh tay liền hơi hất nhẹ ra

Sở Kiều Vân bị hất tay ra ngạc nhiên cùng sự bực tức trong lòng, nhưng kìm nén mắt ngấn lệ lên tiếng nũng nịu

"" Tỷ còn giận Vân Nhi sao, Vân Nhi chính là bị phụ thân ép vào cung thật lòng Vân Nhi chính là không muốn, nhưng phụ thân nói là vào giúp Tỷ lên muội mới... ""

Lời nói chưa hết Sở Nguyệt Dung liền cắt ngang lời

"" Đủ rồi vào trong cung thì lên quy củ thu liễm một chút ta là Quý Tần phẩm cấp là Tam Phẩm, lần sau đừng lôi kéo ta như vậy đúng là không hợp quy củ hiểu rồi chứ ""

Một lời nói hết liền bỏ mặc Sở Kiều Vân phía sau liền cùng Tiểu Châu về cung nghỉ ngơi

Sở Kiều Vân hậm hực liền cắn môi nói nhỏ

"" Hóng hách gì chứ cũng chỉ có cấp Tam Phẩm cũng phách lối, đúng là ngu ngốc ""

Trên đường về cung Tiểu Châu tay đỡ Chủ Tử nhìn sắc mặt không mấy tốt kia của Chủ Tử, sau một lúc mới giám nói

"" Chủ Tử người vẫn giận Nhị Tiểu Thư sao ""

Bước chân dừng lại Sở Nguyệt Dung quay đầu nhìn Tiểu Châu ánh mắt là lạnh nhạt

"" Ta không phải đã dặn không được nhắc tới nàng ta rồi sao ""

Buông tay Tiểu Châu nàng liền bước đi về phía trước, Tiểu Châu vội vàng liền đuổi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro