Tập 2: Đổ Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2: Nghi Ngờ

- Màn đêm buông xuống lại trở về sự an tĩnh trong PHƯỢNG HY CUNG ánh nến thắp sáng căn phòng, trong gương hiện lên khuôn mặt có phần mệt mỏi

Hoàng Hậu an ổn ngồi thẳng sắc thái có tiều tụy ngồi lặng yên cho cung nữ tháo trâm

Hoà Thạch đi tới kính cẩn lên tiếng

"" Khởi bẩm Nương Nương đêm nay Hoàng Thượng tới VIỆN NGHI CUNG ""

Hoàng Hậu nghe vậy im lặng một chút mới nói

"" Viện Nghi Cung, chỗ đó không phải là Đức Phi đứng chủ cung sao là tới chỗ Đức Phi hay là Thục Nghi ""

Hoàng Hậu nghĩ rằng Hoàng Thượng sẽ tới hai chỗ đó bởi vì một là đến thăm nhị hoàng tử, nếu không sẽ tới chỗ sủng phi nhưng mà lại nghe

"" Thưa Nương Nương đều là không phải Hoàng Thượng chính là tới chỗ Tiệp Dư ""

Nghe vậy Hoàng Hậu cho cung nữ lui ra ngoài tự mình đứng dậy, đi từng bước tới cây nến vẫy vẫy tay cho Hoà Thạch cầm khay đựng kéo đi tới

"" Ổ, vậy sao coi như là Tiệp Dư này cũng là kẻ cao tay, nàng ta mới vào cung chưa được bao lâu vậy mà đã ân sủng hơn vị tỷ tỷ kia của nàng ta rồi ""

Hoà Thạch đứng bưng khay nhìn Hoàng Hậu cắt tim của những ngọn nến kia lên tiếng

"" Nô tỳ nghe nói chính là hôm nay Sở Đại Nhân lập được chút tài mọn, nghe nói Hoàng Thượng rất hứng thú trong lúc bàn chuyện liền có nhắc tới hai nữ nhi của Sở Đại Nhân, nhưng nô tỳ không hiểu vì sao Hoàng Thượng lại tới chỗ Tiệp Dư mà lại không tới chỗ Quý Tần, điều này... ""

Hoàng Hậu vẫn cắt tim nến bỏ vào trong khay, nghe Hoà Thạch nói vậy liền cưỡi khẽ

"" Tên Sở Mục đó là chính là một lão cáo già thấy đại nữ nhi không được thánh sủng liền cho nữ thứ vào cung tranh sủng, tên cáo già đó cũng thật biết nhìn nhận lão ta thấy thứ nữ này có chút tư sắc liền biết nàng ta sẽ làm lên đại sự, ất hẳn trước mặt Hoàng Thượng sẽ nhắc tới nhiều hơn là Quý Tần rồi. Nhưng mà bổn cung lại thấy vị Quý Tần này cũng không phải là người ngốc đâu ""

Hoà Thạch nghe vậy liền hơi chút ngẫm nghĩ về lời của Hoàng Hậu

Cắt tim nến xong Hoàng Hậu mới rửa tay nhận lấy khăn sạch lau nhẹ nhẹ

Hoà Thạch đang chải giường cho Hoàng Hậu, nghe Hoàng Hậu dặn dò vài chuyện mới lập tức vâng lời lui ra ngoài

Sáng sớm trong cung bắt đầu rục rịch từ lâu, lúc này Sở Nguyệt Dung mới từ từ dậy

Tiểu Châu đi tới đỡ Chủ Tử dậy cầm khăn ướt đưa tới cho Chủ Tử

Nàng lau mặt xong mới tới ngồi xuống để Tiểu Châu chải tóc, nàng ăn mặc theo đúng cung chế của Tam Phẩm Quý Tần xong xuôi mới ăn sáng rồi đi tới thỉnh an Hoàng Hậu như mọi lần

Đang đi liền nghe thấy tiếng tranh luận xì xào từ phía xa

"" Muội nghe thấy tin gì chưa ta nghe nói đêm qua Hoàng Thượng vẫn là lật thể bài của Tiệp Dư, ả ta thật có phúc đó mới vào cung không được bao lâu đã được ân điển tới hai lần rồi ""

Người kia nghe vậy liền có chút kinh bỉ

"" Xời, ả ta không phải chỉ có cái nhan sắc hồ ly tinh thôi sao. Mà ta nghe nói ả ta chính là muội muội của Quý Tần đó ""

Sở Nguyệt Dung đi càng gần càng nghe rõ chính là họ đang bàn luận tới tên của bản thân

"" Thật sao, là tỷ muội thật sao ta cũng không ngờ muội muội của Quý Tần thật là biết cách dụ dỗ nam nhân, vậy thì Quý Tần cũng chính là... ""

Lời nói chưa dứt liền nghe tiếng sau lưng nói có phần chỉ trách

"" To gan ai cho phép các ngươi bàn luận về Quý Tần, các ngươi có danh phận gì mà cũng bàn luận chuyện của Chủ Tử ''"

Hoa Dung và Sung Viện nghe vậy liền quay lại hốt hoảng nhìn thấy Quý Tần đứng sau lưng liền sợ hãi quỳ xuống

"" Thần Thiếp Hoa Dung (Sung Viện) tham kiến Quý Tần ""

Sở Nguyệt Dung đứng yên lặng trong lòng có chút chán ghét nhưng vẫn không biểu lộ, nhìn lướt qua bọn họ điệu bộ cười nói

"" Các muội đứng lên đi ""

Hoa Dung, Sung Viện sợ tới mới không giám ngẩng đầu tuy rằng thấy Quý Tần là cười nhưng trong nét cười là độ lạnh như băng liền đứng gọn sang một bên nhường đường

Sở Nguyệt Dung không nói gì thêm chỉ chậm chậm để Tiểu Châu rìu đi

Tiểu Châu lòng có chút bực bội như nhím xù lông nói đôi phần giận

"" Chủ Tử người cứ vậy mà bỏ qua cho họ sao ""

Sở Nguyệt Dung nghe Tiểu Châu nói vậy liền vỗ vỗ nhẹ lên tay Tiểu Châu

"" Có vậy thôi mà ngươi đã giận rồi sao, bình tĩnh một chút đi không cần phải để ý những lời bọn họ vừa nói làm gì ""

Tiểu Châu tuy là vâng lời nhưng vẫn là bực tức thay cho Chủ Tử của mình

Đi tới PHƯỢNG HY CUNG nàng liền như cũ vẫn là ngồi im lặng

Lúc này Đức Phi cùng Chiêu Nghi tới

Sở Nguyệt Dung đưa mắt ra ngoài liền thấy một người, trong lòng nổi lên sự hàn ý người đó chính là Quý Phi Tần Thu Bích, ả là người cùng Sở Kiều Vân hãm hại kiến nàng sảy thai

Phi tần nhìn thấy Quý Phi liền đứng dậy thỉnh an

Đức Phi cũng đứng dậy nhưng lại nói

"" Dô... Ngọn gió nào hôm nay thổi Quý Phi tới đây vậy, chẳng phải bệnh tình Quý Phi hai hôm là ốm, bốn hôm là nặng sao chẳng lẽ hôm nay khỏi rồi sao ""

Tần Quý Phi liền cười cười đi tới ghế cao hơn Đức Phi một bậc ngồi xuống, dáng vẻ thư thái dơ tay cầm khăn phủi phủi qua đầu mũi mà lên tiếng

"" Bổn cung thật không thể ngửi được cái mùi xạ hương khó chịu này, một lát nữa lên khuyên Hoàng Hậu thay lưu hương mới mấy được ""

Hoàng Hậu đúng lúc bước chân ra liền nghe Quý Phi nói vậy liền mỉm cười

"" Vậy sao, vậy ngày mai Bổn Cung sẽ sai người đem dược liệu mới tới đốt xông hương ""

Thấy Hoàng Hậu ra phi tần đều đứng dậy thỉnh an, Hoàng Hậu ngồi xuống mới vẫy tay cho ngồi xuống

Đức Phi sao lại không hiểu Quý Phi đang ám chỉ nói về mình, nhã nhặn nhấc chén trà lên một cách tao nhã rồi gạt lá trà qua một bên nói

"" E là không phải mùi hương kia làm cho Quý Phi khó chịu, mà là có chuyện gì đó làm cho Quý Phi không vui, đến lỗi bệnh tình ốm đau mà cũng phải khỏi nữa là...""

Lời nói lấp lửng kiến phi tần được một phen xì xào

Chiêu Nghi ( Lương Điền Nhiên 22 tuổi ) ngồi bên dưới liền cũng thêm nếm vào câu chuyện

"" Ôi trời Đức Phi người thật là, Quý Phi đã là rất lâu rồi mới tới Thỉnh An Hoàng Hậu lên có chút không quen mùi xông hương bên cung Hoàng Hậu rồi, nào đâu như Thần Thiếp lại cảm thấy quen thuộc mùi hương bên cung của Hoàng Hậu nương nương rồi ""

Những ý nghĩ của câu nói mỉa mai của Chiêu Nghi nói xong Đức Phi liền cười khe khẽ lên tiếng, nói là trách nhưng chính là đồng loã với nhau

"" Muội đó nhanh mồm nhanh miệng không sợ Hoàng Hậu chê cười sao, Quý Phi bị bệnh lên đâu có Thỉnh An Hoàng Hậu nhiều như chúng ta đâu ""

Hoàng Hậu nghe vậy liền nhìn tới mà lên tiếng nhẹ nhàng

"" Nếu Chiêu Nghi thích Bổn Cung sẽ sai Hoà Thạch đưa tới cho muội ""

Chiêu Nghi liền đứng dậy khụy gối

"" Thần Thiếp tạ ơn ân điển Hoàng Hậu ""

Tần Quý Phi vẫn là sắc thái như cũ nhưng trong lòng bàn tay lại in sâu dấu vết bấm chặt những nốt ngón tay

Sau một lúc liền có tên thái giám đi tới quỳ xuống bẩm báo

"" Nô tài xin thỉnh an Hoàng Hậu ""

Hoàng Hậu liền nhận ra đó chính là thái giám bên nội cục cung của Hoàng Thượng, liền cho tên thái giám kia đứng dậy

Tên thái giám kia đứng dậy cúi đầu nói

"" Hoàng Thượng căn dặn trưa nay sẽ tới Phương Hy Cung ngự thiện dặn Hoàng Hậu đợi Hoàng Thượng tới ạ ""

Hoàng Hậu nghe vậy liền vui ra mặt liền ban thưởng cho tên thái giám hẳn 1 nén vàng

Đức Phi là người đứng dậy đầu tiên

"" Chúc mừng Hoàng Hậu nương nương ""

Thấy Đức Phi tiến phong đầu tiên lập tức đám phi tần khác cũng noi gương, thể hiện tài năng vỗ mông ngựa

Tần Quý Phi ngồi im lặng đã lâu liền đứng dậy

"" Thần Thiếp thấy trong người không khoẻ lên muốn về cung nghỉ ngơi, Hoàng Hậu thứ tội ""

Hoàng Hậu vẫn là nụ cười không ngớt liền gật đầu

"" Vậy muội muội lên về nghỉ ngơi cho khoẻ đi ""

Tần Quý Phi liền để cung nữ bên cạnh rìu về

Đức Phi thấy vậy cười mỉa mai nói điệu ngữ chính là kinh bỉ

"" Chính là vì điều không thích nghe thấy, liền ngã bệnh luôn rồi đúng là đáng đời mà ""

Tần Quý Phi bước chân chưa ra khỏi cửa nghe Đức Phi nói về bản thân mình như vậy liền hơi cứng người lại, ánh mắt ngoan độc hàn hận rõ nét nhưng vẫn lạnh lạnh bước đi

Chiêu Nghi hả lòng cười hai tiếng rõ rệt

Sau một hồi hàn huyên Hoàng Hậu mới cho phi tần lui về nghỉ ngơi

Trên đường trở về Chiêu Nghi đi ngay cạnh Đức Phi lên tiếng

"" Thần Thiếp cảm thấy hôm nay biểu hiện của Quý Phi thật làm cho ngày nóng bức lại trở lên cực kì là mát mẻ, khuôn mặt đó của Quý Phi làm cho thần thiếp vui vẻ không thôi ""

Đức Phi nghe vậy cũng trở lên sảng khoái cả người trả lời một cách ê dịu

"" Cũng phải muội không thấy sắc mặt biến đổi của ả ta à, lúc đen lúc trắng thật là kiến người ta chú ý ""

Một cung nữ đi tới sắc mặt hớt hải đó chính là người của Đức Phi, Lưu Anh vội vã đi tới khụy gối

"" Nương Nương, có chuyện không hay rồi người... Người lên về cung một chuyến ""

Đức Phi nhìn qua sắc mặt của Lưu Anh không biết đã sảy ra chuyện gì, như có chút nóng lòng liền nhanh chân về cung

Chiêu Nghi thấy vậy liền đi sau theo chân Đức Phi rốt cuộc là có chuyện gì sảy ra...

Đức Phi trong lòng bất an lập tức nhìn Lưu Anh hỏi ?

"" Rốt cuộc là sảy ra chuyện gì ""

Lưu Anh có phần ấp úng vừa đi vừa trả lời

"" Chuyện là sáng nay khi Nhị Hoàng Tử vừa từ Quốc Tử Giám về liền kêu đau bụng khóc gào ầm ĩ, hiện giờ thân thể liền... Liền rất là yếu ớt ""

Đức Phi đang đi nghe vậy liền lảo đảo về sau hai bước may mà có Chiêu Nghi vẫn đi theo sau đỡ lấy vai không thì đã ngã xuống

Đức Phi nước mắt ngắn dài nhìn Lưu Anh quát

"" Truyền thái y chưa sao bây giờ các ngươi mới bẩm báo cho bổn cung ""

Lưu Anh kinh hãi quỳ xuống

"" Nô tỳ đã sai người đi mời thái y nhưng mà đến đó thì không gặp ai, may mắn đi nửa đường thì gặp Hàn Thái Y, hiện giờ vẫn là đang bắt mạch cho Nhị Hoàng Tử ""

Đức Phi nghe vậy lập tức đi nhanh về cung

Chiêu Nghi nheo cả mày lại bản thân liền đi theo là muốn xem chuyện gì đang sảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro