Chương 25 : Cùng trường ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

Được quản lý cho phép, Lỗ An Mai cũng không tiện từ chối thêm nữa, mặt mày rầu rĩ đưa gầu trong tay cho quản lý. Nữ quản lý cau mày, dùng cả hai tay cầm chặt lấy, sợ cái chất bẩn bên trong dính lên người mình, cao giọng gọi to một gã nhân viên khác của siêu thị lại xử ký.

Tần Nhược Nam cùng An Trường Bộ đi theo Lỗ An Mai vào một gian phòng không tính là nhỏ ở phía sau. Bên trong phòng có một cái bàn, mấy cái ghế dựa, còn có một cái giường đơn thiết kế đơn giản nhưng có chút bẩn, trên bức tường cạnh cửa treo vài bộ quần áo, trong đó có cả quần áo của bảo vệ. Thoạt nhìn đây dường như là phòng nghỉ dành cho bảo vệ có nhiệm vụ trông coi vào buổi tối.

"Ở siêu thị này, cô làm công việc gì?" Tần Nhược Nam đóng cửa lại, cùng Lỗ An Mai song song ngồi trên giường đơn, An Trường Bộ tự mình ngồi lên chiếc ghế dựa.

Thái độ của Lỗ An Mai đối với hai người vẫn luôn lạnh nhạt, cũng giống như thật mất hứng bọn họ tìm tới đây, rồi lại ngại thân phận của hai người mà không dám đắc tội. Khuôn mặt đờ đẫn trả lời: "Nhân viên thu ngân".

"Nghe mẹ cô nói, cô đã rất lâu rồi không chịu về nhà, tình nguyện ở bên ngoài làm việc, chính là làm ở đây sao?"

Lỗ An Mai gật gật đầu.

"Vừa nãy là quản lý của cô? Còn nhiều người ở bên trong nhàn rỗi, vì sao cô ấy lại gọi cô làm cái việc đấy?"

"Này còn vì sao nữa, người khác không chịu làm thì tôi phải làm, hai người đến tìm tôi rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Hỏi xong thì để để tôi còn trở lại làm việc, bằng không đợi hai người đi rồi, quản lý lại phải tìm tôi rửa tai!" Lỗ An Mai có chút không kiên nhẫn.

"Mục đích hôm nay chúng tôi tới đây, giống với vừa lúc nãy ở bên ngoài đã nói qua, muốn cùng cô nói chuyện một chút về chuyện của bố cô" Tần Nhược Nam nhắc lại một lần nữa mục đích đi đến đây của bọn họ.

Lỗ An Mai không hờn giận trừng mắt nhìn hai người, vẻ mặt bài xích nhưng không có xen lẫn chút tình cảm bi thương hay khổ sở gì cả.

"Còn có cái gì để hỏi? Ông ta chết thì cũng đã chết, các người muốn hỏi thì cũng phải đợi đến khi tìm ra được kẻ đã giết ông ấy, lúc ấy muốn hỏi thế nào chả được. Còn tìm đến tôi hỏi thì các người muốn hỏi cái gì cũng không ra".

"Không có gì là hỏi không ra hết. Cho dù là hỏi không ra, thì mặc kệ là nói như thế nào, cô cũng là con gái của Lỗ Dân, mặc dù tình cảm không tốt, nhưng là người nhà, cô cũng sẽ có nhận thức cùng hiểu biết khác về bố mình. Mẹ cùng chị cô ở bên kia, chúng tôi đương nhiên sẽ đi qua hỏi, nhưng là cô cũng không thể thoái thác. Này coi như cô tận lực làm hết nghĩa vụ của phận làm con gái đi".

"Tôi đối với ông ta chả có nghĩa vụ gì hết, các ngươi căn bản là không thể hiểu được" Lỗ An Mai cứng rắn quay mặt qua nói.

An Trường Bộ muốn mở miệng khuyên bảo thì Tần Nhược Nam bỗng giơ tay lên ý bảo anh không cần mở miệng. Bản thân cô cũng thở dài một tiếng, nói với Lỗ An Mai: "Tình huống của cô, chúng tôi đã được nghe qua từ chỗ mẹ của cô, cho nên tâm tình của cô, chúng tôi có thể cảm nhận được, cũng có thể hiểu, hoàn toàn có thể hiểu. Nếu chỉ liên quan tới bố của cô, không liên quan tới người khác thì việc cô lựa chọn trốn tránh, không để ý tới ông ta, tôi đều có thể hiểu cùng chấp nhận. Nhưng là cô có nghĩ tới mẹ mình hay không? Bà ấy vẫn luôn luôn có tình cảm với chồng, ông ấy chết mà không rõ nguyên nhân, bà ấy cũng rất cần chúng tôi cho một lời giải thích. Hơn nữa, hung thủ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nếu lúc này đây không thể khiến hắn sa lưới, vậy thì ai dám đảm bảo hắn sẽ không tiếp tục đi sát hại người khác, thậm chí đó có thể là những người thân nhất trong nhà Lỗ Dân".

Tần Nhược Nam đối với Lỗ An Mai thể hiện một sự kiên nhẫn vô cùng, một thái độ ôn nhu ấm áp mà từ trước đến nay An Trường Bộ chưa gặp qua bao giờ. Khiến cho tượng sáp An Trường Bộ vẫn một mực ngồi ở một bên chưa từng mở miệng, cảm thấy có chút được mở rộng tầm mắt.

Cô gái này từ lúc xuất hiện ở tổ trọng án cho tới nay, biểu hiện ra ngoài mặt cũng chỉ có hai loại, nếu không là nho nhã lễ độ nhưng vẫn bảo trì khoảng cách đối với người khác thì là hờ hững lạnh nhạt, lúc làm việc còn rất là mạnh mẽ thẳng thừng.

Rất nhiều người còn đùa, nói nữ cường nhân này là một loại người mới siêu việt mang cả sắc thể X và sắc thể Y (mình chém đó :v ). Tần Nhược Nam ở trước mặt An Trường Bộ, biểu hiện càng có khuynh hướng nghiêm trọng hơn. Cho nên hiện tại thình lình nhìn thấy cô toát ra một mặt ôn nhu nữ tính như vậy, liền khiến anh cảm thấy có chút kỳ quái.

Bất quá anh cũng không xoắn xuýt được lâu, bởi vì Tần Nhược Nam đã rất nhanh khôi phục lại trạng thái mà anh quen nhìn thấy.

Do một phen khuyên bảo của Tần Nhược Nam, Lỗ An Mai nhất thời cũng không có ý nghĩ khác, dù không cam tâm tình nguyện nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Rồi lại do không thể tìm được lý do vẹn toàn để cự tuyệt, do dự hồi lâu, giương mắt nhìn qua phía An Trường Bộ.

An Trường Bộ không rõ cô gái này vì sao bỗng nhiên đem lực chú ý đặt trên người mình. Nhưng không đợi anh kịp mở miệng nói gì, Tần Nhược Nam ở phía bên kia đã thầm hiểu kịp mở miệng.

"An Trường Bộ, anh đi điều tra chuyện về mấy cái tên du côn kia đi, chuyện bên này giao cho một mình tôi là được rồi" Tần Nhược Nam vừa mở miệng liền không lưu lại đường sống, trong giọng nói còn mang theo tia ra lệnh thản nhiên.

An Trường Bộ nhíu mày nhìn Tần Nhược Nam, không nói chuyện.

"Tôi không biết hai người mọi khi thương lượng như thế nào. Nhưng dù sao, có đàn ông ở đây, tôi cũng có chút khó mở miệng nói ra được, rất xấu hổ". Lỗ An Mai ở bên cạnh bỏ thêm một câu, tuy không trực tiếp chỉ rõ, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. An Trường Bộ là người đàn ông, cô không hy vọng anh có mặt ở đây. Bởi vậy, Tần Nhược Nam liền nghiễm nhiên trở thành người duy nhất được lựa chọn.

An Trường Bộ không còn cách nào khác, đành thở dài, nhận mệnh lấy chìa khóa xe từ chỗ Tần Nhược Nam, liếc mắt một cái nhìn trên mặt cô có biểu cảm gì rồi yên lặng rời đi.

Trên đường lái xe đến cục công an khu vực ven sông đó, An Trường Bộ liền đánh một cuộc điện thoại cho người bạn đại học hiện đang công tác ở thành phố B, hỏi thăm một chút tình huống về Tần Nhược Nam. Sự chú ý của anh đối với Tần Nhược Nam đã càng ngày càng tăng, đến nỗi nhịn không được muốn tìm hiểu chuyện trước đây. Anh muốn biết rõ, đến cùng là vì cái gì khiến cho một nữ cảnh sát mà mình không hề có chút ấn tượng gì, cư nhiên đối với mình lại bài xích cùng mâu thuẫn đến như vậy.

Điện thoại gọi qua, vị bạn học ở thành phố B vừa nghe thấy anh hỏi thăm về Tần Nhược Nam, lập tức liền kiêu ngạo hỏi: "Thế nào? Phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi chứ? Nữ cảnh sát thành phố B chúng ta đến thành phố C mấy người có phải hay không như là được cấp thêm lực?"

"Cấp thêm lực thì đúng là cấp thêm lực, bất quá cô gái này tại sao tính tình lại có điểm quái?" An Trường Bộ nhịn không được đem đủ loại biểu hiện của Tần Nhược Nam ra nói một lượt với người bạn cũ.

Đối phương nghe xong cũng thật kinh ngạc: "Không thể nào a! Tuy rằng tính cách của Tần Nhược Nam cũng không phải là có thể dễ dàng thân thiện cùng người khác, nhưng là lúc trước cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy nhằm vào ai như vậy cả. Cậu có phải hay không lúc trước ở trường học đã từng đắc tội với cô ấy?"

"Ở trường học? Cô ấy là đồng học với chúng ta? Tớ thế nào một chút ấn tượng cũng không có? Cùng ngành?" An Trường Bộ nghe cách nói chuyện dường như có quen biết của bạn học, có chút kinh ngạc.

Vị bạn học vừa nghe xong, lập tức mắng: "Cái tên trí nhớ đần nhà ngươi! Không phải là lần đầu a! Cô ấy học ngay bên cạnh lớp chúng ta, giống chúng ta cũng là đội trưởng quản lý một khu, mỗi khi đi họp đều có thể nhìn thấy, cậu chẳng nhẽ cũng không chú ý đến?"

"Nghe cậu nói kìa, tớ mỗi lần đi họp chẳng nhẽ lại phải mở to mắt ra chằm chằm nhìn nữ bạn học, có thể nói vậy sao?" An Trường Bộ có chút trợn tròn mắt, anh đã suy nghĩ rất lâu cũng không thể nhớ ra một người bạn học giống như Tần Nhược Nam.

"Cũng đúng, thời điểm ấy, tưởng tượng thế nào cũng không được cảnh tên đàn nhà mi nhìn chằm chằm nữ sinh, lúc ấy đa phần đều là nữ sinh nhìn chằm chằm nhà ngươi! Khiến cho chúng ta phải khổ công khổ cực theo đuổi con gái cảm thấy vô cùng ghen tị a!" Bạn học nửa thật nửa giả lấy An Trường Bộ ra làm vui. Nhưng sau đó lại nghiêm túc nói: "Cô gái Tần Nhược Nam kia rất không dễ đối phó, hoàn cảnh gia đình tương đối đặc thù, tính cách thì không phải là đặc biệt hiền hòa gì nhưng các ngươi cũng bao dung chút! Kỳ thật trừ bỏ bên ngoài có chút tranh cường háo thắng thì thật ra cô ấy cũng không có tật xấu gì khác. Đại gia của ta, tha thứ nhiều chút a!"

"Nhà của cô ấy là tình huống gì? An Trường Bộ nổi lên chút tò mò.

Lúc anh nghe xong lời tường thuật của người bạn học , tâm tình lại có chút phức tạp. Lại cùng bạn học hàn huyên thêm vài câu, vừa vặn đến nơi, liền gác máy.

Trước khi xuống xe, An Trường Bộ nhịn không được xoa xoa cái gáy của chính mình. Tần Nhược Nam giống mình cũng từng là đội trưởng quản lý, nhưng là của lớp bên cạnh. Thế mà bản thân lại không có ấn tượng gì. Bất quá nếu thật như vậy thì có một khả năng tương đối lớn, đó là mình đã thật sự trong một tình huống vô ý thức nào đó đắc tội qua cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro