Chương 24 : Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

CHÚC MỪNG NĂM MỚI MN. Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã quan tâm đến truyện t dịch. Trong năm mới t sẽ chăm chỉ, cố gắng bớt lười hơn năm xưa để dịch đều đều.
Ngày mùng 1 lì xì mn chương mới. 😙

An Trường Bộ cũng không tiêu phí quá nhiều thời gian vào việc gửi yêu cầu tới bên cục cảnh sát khu vực gần sông, lúc làm xong, vội vàng trở lại, biết được Tần Nhược Nam đã xuống trước, còn nói là đợi ở trong xe.

"Tôi cũng phải chạy nhanh xuống đây! Hy vọng cô ấy không thừa dịp tôi không có ở đó mà đoạt trước!" An Trường Bộ vỗ đùi, xoay người chạy ra bên ngoài.

Hai người Điền Mật cùng Điền Dương thấy An Trường Bộ vội vội vàng vàng chạy đi như vậy, quay sang nhìn nhau một cái, hiểu được ý trong lòng đối phương thì liền bật cười.

"Rất thú vị a, anh quen tiểu tử An Trường Bộ lâu như vậy rồi, thế mà rất hiếm nhìn thấy cảnh nó bị người khác làm cho nôn nóng đến vậy! Đúng là có kịch vui để xem rồi!" Điền Dương nháy mắt nói với Điền Mật.

An Trường Bộ thẳng một đường lao xuống sân cục công an, ở trong sân cục dạo một vòng nhưng cũng không thấy bóng dáng của chiếc xe hay Tần Nhược Nam, trong lòng nghẹn một bụng lửa. Thời gian Tần Nhược Nam đến tổ trọng án, bản thân đều cảm thấy mình xử sự đều rất có lễ, chưa từng mạo phạm hay là đắc tội qua cô ấy. Nhưng cô ấy bình thường đều đối với anh lạnh lùng, hờ hững, giống như trên người anh mang virut truyền bệnh vậy. Cái đấy anh cũng có thể cho qua, nhưng hôm nay trước mặt Điền Mật lại chèn ép anh, khiến cho anh xấu mặt, hiện tại lại bỏ một mình anh lại chạy trước. Điều này sao có thể không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu được chứ.

Tìm một vòng cũng không thấy người, An Trường Bộ đành phải đi ra ngoài cổng cục, định bắt taxi tranh thủ đuổi theo Tần Nhược Nam. Vừa ra đến ngoài cổng, liếc mắt một cái lại nhìn thấy Tần Nhược Nam đang ngồi ở trong xe, mà chiếc xe thì đỗ ngay phía bên kia đường cái, đối diện cổng cục.

"Cô đây là có ý gì?" An Trường Bộ chạy qua đường, mở cửa xe bên ghế lái phụ ngồi vào. Vừa mới vội vội vàng vàng chạy xuống, tìm đến được đây, trên trán anh đã xuất hiện một tầng mồ hôi, anh vừa dùng tay lau lau, vừa hơi trách cứ hỏi.

Mặc dù vừa nãy vẫn đầy một bụng bất mãn nhưng suy nghĩ đến đối phương vẫn chỉ là một cô gái trẻ tuổi nên lúc này khi mở miệng nói chuyện với Tần Nhược Nam, ngữ khí An Trường Bộ không tự giác đã thu liễm rất nhiều.

Tần Nhược Nam kinh ngạc liếc nhìn anh một cái, tựa hồ đối với hành vi của mình không cảm thấy có chỗ nàokhông ổn.

"Cô không phải nói ở bên dưới chờ tôi sao? Cô đến cùng là đối với tôi có bao nhiêu ý kiến? Nếu tôi có đắc tội cô chỗ nào, mời cô nói ra, tôi có thể xin lỗi, không cần phải xoay đi vặn lại như vậy, còn đưa cả cảm xúc vào công việc" An Trường Bộ phụng phịu, không có chút gì gọi là trêu đùa, cũng không chứa bao nhiêu cảm xúc, tận lực khiến cho bản thân bình tĩnh một chút, hy vọng có thể nói chuyện rõ ràng với Tần Nhược Nam.

Tần Nhược Nam nghe anh nói xong, vẻ mặt không hiểu nhìn anh, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) hỏi ngược lại: "Vậy anh cảm thấy tôi đưa cảm xúc gì vào công việc? Tôi nói là ở dưới lầu chờ anh, chẳng lẽ hiện tại tôi là đang đứng trên lầu sao? Ai quy định chờ anh là phải đứng ở chỗ trong sân dễ thấy? Anh cho đây là nhà trẻ sao? Làm một cảnh sát, cho dù hình dung mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng là tương đối khoa trương, nhưng ít nhất sức quan sát cũng không được quá kém. Nếu tôi mang xe dừng ở chỗ đối diện với cổng cục mà anh tìm cũng không thấy, vậy chỉ có thể nói tư chất nghiệp vụ của bản thân anh quá kém".

Tần Nhược Nam vốn tưởng rằng nghe xong cô liên tục nhả đạn như vậy, An Trường Bộ sẽ lặng im, hết đường chối cãi. Ai ngờ được, cô nói xong, An Trường Bộ lại nhìn cô, bỗng nhiên bật cười.

"Trước khi tôi xuống đến đây, cô hẳn cứ ngồi suốt trong xe suy nghĩ sẵn trong đầu rồi đi, nghẹn đến bây giờ nên mới bật hết sức đánh lại tôi sao?" An Trường Nam hứng thú nhìn Tần Nhược Nam. Tức giận cùng bất mãn lúc trước bỗng biến thành một lòng đầy hiếu kỳ. Anh rất muốn biết cô gái này đến cùng có bao nhiêu bất mãn đối với mình mà vừa nãy có thể xù lông, không màng hình tượng đấu khí với mình. Vì thế nên lại bồi thêm một câu :"Hiện tại tôi hoàn toàn có thể chắc chắn rằng, tôi trước đây có lỗi với cô. Nếu không cô hẳn là không đến mức nhàm chán như vậy".

Tần Nhược Nam rùng mình một cái nhưng không có tiếp lời, nhanh tay khởi động ô tô, thẳng hướng địa chỉ nơi làm việc của Lỗ An Mai mà chạy tới.

Căn cứ theo tin tức mà Đinh Mộc Lan cung cấp, Lỗ An Mai hiện đang làm công tại một trong siêu thị. Tần Nhược Nam lái thẳng xe đến siêu thị đó, vừa xuống xe chưa cần đi vào cửa thì qua tấm kính to của siêu thị, bọn họ đã nhìn thấy được thân ảnh gầy yếu của Lỗ An Mai.

Thấy được cô ấy đang mặc trang phục nhân viên do siêu thị đồng nhất phát cho nhân viên, tên siêu thị được in nổi ngay trên phần đầu bộ quần áo, tuy vậy, Lỗ An Mai mặc vào trông khá là dài rộng. Trong đôi tay đầy vết bẩn của cô ấy đang cầm một cái chổi với một cái gầu (cái ky) hót rác, ngối xổm xuống quét dọn một đống gì đó, hình như là bãi nôn của ai đó, người chung quanh đều che miệng với mũi, vẻ mặt biểu hiện ghê tởm tránh ra một chỗ xa.

Tần Nhược Nam trực tiếp kéo cửa lớn ra tiến vào, An Trường Bộ theo sát ngay sau đó.

Một người đàn bà, giống như là một quản lý nhỏ của siêu thị, tuổi so với Lỗ An Mai cũng không lớn hơn là bao, lại có chút vênh mặt hất cằm sai khiến, đi đến bên cạnh Lỗ An Mai, che cái mũi nhíu cái mày, nói: "Động tác của cô có thể nhanh hơn không hả? Nhanh tay nhanh chân đem cái đống này dọn đi, rồi lấy chổi lau đến lau sạch đi! Một mùi hơi như vậy! Khách hàng ngửi thấy đều sẽ ghê tởm!"

Lỗ An Mai không nói một tiếng, gật gật đầu, động tác trên tay cũng nhanh hơn một chút.

"Bảo cô nhanh nhưng cô cũng đừng thừa cơ làm loạn a! Đừng có mà đem mấy cái thứ bẩn thỉu đó bắn tung tóe lên người người khác!" Nữ quản lý nhỏ cũng không quên soi mói bỏ thêm một câu.

Lỗ An Mai vẫn thủy chung không hé răng, chỉ yên lặng làm việc của mình.

"Lỗ An Mai" Tần Nhược Nam đi lên phía trước, kéo cái người vẫn đang còn ngồi xổm quét dọn, Lỗ An Mai đứng dậy "Còn nhận ra chúng tôi không? Chúng tôi muốn nói chuyện với cô một chút".

Lỗ An Mai vừa nhấc mắt nhìn lên liền nhìn ngay thấy Tần Nhược Nam cùng An Trường Bộ, sửng sốt một chút, sắc mặt so với thời điểm trước đó ngồi dọn dẹp bãi nôn thậm chí còn khó coi hơn vài phần.

"Tôi chỉ biết đi làm, về chuyện của bố tôi, các người nghe chị tôi nói là tốt rồi, chị ấy cái gì cũng biết, tôi thì không biết gì hết" cô nói với Tần Nhược Nam, nhẹ giựt giựt cánh tay, muốn thoát khỏi tay đối phương, nhưng vì trong tay đang cầm cái gầu đựng bãi nôn nên cô cũng không dám làm động tác quá mạnh.

Bên này, Lỗ An Mai còn chưa làm ra phản ứng gì, nhưng nữ quản lý ở bên kia đã mang bộ dáng không vừa ý: "Ai ai ai? Các người đang làm gì vậy hả? Nơi này của chúng tôi là siêu thị buôn bán, các người tới đây là muốn mua hay là tìm người hả? Tìm người thì đợi hết giờ làm rồi tới tìm".

An Trường Bộ im lặng xoay người, lấy ra thẻ cảnh sát của mình, rồi nói với nữ quản lý: "Cô là người phụ trách của siêu thị này sao? Chúng tôi là cảnh sát thuộc tổ trọng án của cục công an thành phố C, người nhà Lỗ An Mai bị sát hại, chúng tôi cần cô ấy hỗ trợ điều tra, cung cấp một ít thông tin, nếu khiến cho công việc của siêu thị xảy ra chút gì không ổn, mời cô giải thích một chút".

Người đàn bà bị anh nói như vậy thì cũng không dám nói thêm cái gì không hay nữa, đành phải lướt qua An Trường Bộ, nói với Lỗ An Mai: "Cô hỗ trợ hay không hỗ trợ người ta, tôi không quản, nhưng cô phải đem cái chỗ này dọn dẹp sạch sẽ đã!"

"Tôi nhìn thấy nhân viên của siêu thị các ngươi có rất nhiều" Tần Nhược Nam đảo mắt một vòng xung quanh, thấy được rất nhiều người trẻ tuổi cũng đang mặc đồng phục của siêu thị chạy đến xem náo nhiệt "Bảo bọn họ đến dọn dẹp đi, thời gian điều tra vô cùng quý giá, không thể chậm trễ chỉ vì một bãi nôn được".

Cô vừa nói xong, mấy người kia đồng loạt rụt cổ trở về.

Tròng mắt quản lý loạn chuyển, bĩu môi, tay chỉ về một cánh cửa nằm ở chỗ cuối cùng của quầy thu ngân "Vậy mấy người đến chỗ đó mà nói chuyện đi, nắm chặt thời gian, Lỗ An Mai còn phải làm việc đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro