Chương 23 : Cùng cành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

"Đã hơn một năm không thấy mặt, em một chút cũng không thay đổi!" An Trường Bộ tủm tỉm cười, đánh giá Điền Mật.

Điền Mật không khách khí nâng tay vỗ vỗ vai anh, khoa trương đánh giá, vui đùa nói: "Em phi a! Anh nếu không nhanh trở về em đều đã không nhận ra anh rồi! Ở bên kia lò hỏa gì không? Mà anh có thể phơi đen đến như vậy! Có phải thật sự đã chạy đến bộ tộc nào đó làm con rể tù trưởng rồi, lúc này về đây là để ra mắt một hắc mỹ nhân?"

"Em nha!" An Trường Bộ gõ trán Điền Mật "Vẫn là bộ dáng như xưa, thích trêu đùa anh!".

"A! Đây không phải là em gái nhà chúng ta sao! Chậc chậc chậc, em đúng là bên nặng bên nhẹ nha, đi công tác mấy ngày, trở về cũng không chào hỏi gì anh hết, tốt xấu gì anh đây trên danh nghĩa cũng là anh trai thật của em a!" Điền Dương vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Điền Mật, đang ở trong văn phòng nói chuyện với An Trường Bộ. Đã nhiều ngày không gặp, anh cũng thực nhớ cô em gái này, nhưng đương nhiên bây giờ cũng không quên chọc cô vài câu "Hướng Đông đâu? Sao không đi cùng em lại đây?"

"Không có, anh ấy đưa em đến cửa liền quay về đi làm rồi. Chúng ta thì có chuyện gì để ôn, chờ anh cũng đi một năm sau quay về, em khẳng định sẽ phụng bồi anh đến cùng!" Điền Mật xua tay đuổi Điền Dương, cũng chẳng nể mặt anh quay ra lôi kéo tay An Trường Bộ hỏi đông hỏi tây, hai người tán gẫu cũng thật náo nhiệt.

"Đây là em gái anh?" Tần Nhược Nam lần đầu nhìn thấy Điền Mật, đối với cô mà nói còn rất xa lạ. Nhưng theo lời Điền Dương vừa nói cũng có thể suy ra chút ít manh mối. Cô ngồi bên bàn làm việc của mình, trong tay như trước nắm chặt mấy bức tranh phác họa chân dung, ánh mắt thì lại chuyển từ mấy bức tranh sang phía bên kia văn phòng nơi hai người kia đang tán gẫu, chờ đến lúc Điền Dương đi đến chỗ mình, cô liền nhỏ giọng hỏi.

Điền Dương cũng xoay người nhìn thoáng qua chỗ hai người Điền Mật cùng An Trường Bộ, gật gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa a, đứng nơi đó suýt chút nữa đã thành em gái cùng em rể tôi rồi! Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nha đầu Điền Mật kia đối với chuyện tình cảm lại rất trì độn, trừ bỏ Lục Hướng Đông còn có thể phá thành ra, thì đối với người khác đúng thật là không xem trọng ai cả".

Anh nói xong, vốn tưởng rằng dựa theo thú vui hóng bát quái của phụ nữ, thừa dịp hai nhân vật chính kia còn chưa phát hiện ra, Tần Nhược Nam sẽ hướng mình hỏi thêm dăm ba chuyện nữa. Nhưng không ngờ vừa quay đầu lại đã phát hiện cô không biết từ lúc nào đã đem lực chú ý trở lại trên mấy bức tranh phác họa rồi, giống như đã sớm không có lưu tâm nghe anh buôn chuyện vậy. Điều này làm cho Điền Dương cảm thấy không thú vị chút nào, sờ sờ cái mũi tránh đi chỗ khác.

Đã thật lâu không gặp, Điền Mật cùng An Trường Bộ tự nhiên có rất nhiều đề tài để tán gẫu. Đối với đoạn tình cảm từng có, An Trường Bộ sớm đã thoải mái buông bỏ, đương nhiên sẽ không đề cập tới. Còn Điền Mật thì đến nay vẫn là chưa hay biết gì, vô tri vô giác, thế nên cũng chẳng có cái gì gọi là ngượng ngùng hay kì quái. Hai người tựa như hai người bạn cũ xa cách lâu ngày, hỏi thăm lẫn nhau tình hình một năm gần đây như thế nào, đặc biệt là chuyện tình cảm của Điền Mật cùng Hướng Đông.

An Trường Bộ đang nghe Điền Mật kể sơ qua một ít chuyện tình khi cùng ở chung với Hướng Đông, cùng với chuyện đang chuẩn bị tổ chức đám cưới, thì bỗng nhiên nghe thấy từ đằng sau phát ra một tiếng ho khan, vội vàng quay đầu lại liền nhìn thấy Tần Nhược Nam mặt không biểu cảm gì đứng phía sau mình, trên tay còn đang cầm mấy bức tranh phác thảo kia.

Điền Mật chưa từng gặp qua Tần Nhược Nam, cho rằng cô là đồng nghiệp khác ngành đến làm việc tại đây, liền vội vàng ngừng nói chuyện phiếm, đối với Tần Nhược Nam nở nụ cười.

"A. suýt chút nữa thì quên chưa giới thiệu, Điền Mật, đây là đồng nghiệp mới được điều đến tổ trọng án chúng ta, Tần Nhược Nam. Tần Nhược Nam, đây là Điền Mật" An Trường Bộ vội vàng thay hai cô gái chưa quen biết giới thiệu một chút.

Điền Mật vừa nghe nói là đồng nghiệp mới đến, lại còn là một cô gái thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, vươn tay hướng về phía Tần Nhược Nam: "Chị đến đây đúng thật là tốt quá! Về sau hai chúng ta có thể làm bạn của nhau!".

Tần Nhược Nam đối với tươi cười cùng bàn tay đang vươn ra của Điền Mật coi như không thấy, đem mấy bức tranh phác họa nhét vào trong lòng An Trường Bộ "Mời anh nắm chặt thời gian đem mấy bức tranh phác họa này gửi cho cục công an khu vực gần sông kia, mời bọn họ trợ giúp điều tra".

"Đó chẳng qua là một mình anh tự quyết định thôi, chẳng phải vừa mới đánh đố sao, hai người chúng ta đến cùng là ai có thể cùng Lỗ An Mai nói chuyện đều chưa rõ đâu" Tần Nhược Nam lạnh lùng nói với An Trường Bộ "Việc đấy còn chưa biết rõ ai có thể thành công, anh thật không có đạo lý khi đẩy tôi một mình đi làm cái việc gửi tranh kia!".

"Bình thường không phải đối với mọi việc cô đều rất tích cực sao?" An Trường Bộ cảm thấy Tần Nhược Nam có chút khác thường.

"Đối với việc không cần đến kỹ thuật cùng năng lực mà nói, tích cực tương đương với lãng phí thể lực cùng trí tuệ của bản thân" Tần Nhược Nam nói xong liền tránh sang một bên nhường lối.

"Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ" An Trường Bộ nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn sang Điền Mật, bất đắc dĩ lắc đầu, nhún vai, cầm một chồng tranh phác họa đi gửi cho bên cục công an gần sông.

Tần Nhược Nam trở lại trước bàn làm việc của mình, đơn giản thu thập một ít thứ, xoay người đi ra ngoài, đến cửa thì quay đầu nói với Điền Dương: "Điền Dương, phiền toái anh nói với An Trường Bộ một chút, tôi chờ ở trong xe dưới lầu".

Trước khi đi, cô còn liếc mắt nhìn thật sâu vào Điền Mật, sau đó không nói một lời xoay người rời đi.

"Anh, Tần Nhược Nam này? Cô ấy hiện tại là đang làm việc chung với An Trường Bộ?" Điền mật bị cái liếc mắt vừa rồi của Tần Nhược Nam làm cho có chút sợ hãi, chờ cô ấy đi xa rồi mới vội vàng chạy đến chỗ anh trai mình hỏi thăm tình hình "Hai người bọn họ ở chung có cảm giác dường như không mấy hòa hợp nha?".

"Đâu chỉ là không mấy! Anh luôn cảm thấy giữa hai bọn họ tồn tại một mối thù lớn, tiểu tử An Trường Bộ nói chính mình cùng Tần Nhược Nam không có liên hệ gì, nhưng cố tình cô gái đó trừ An Trường Bộ là đối xử lạnh như băng ra thì với những người khác đều có chút khách khí, mỉm cười! Em xem có đúng không?" Điền Dương có chút nghĩ không ra, nói.

Anh trai nghĩ không nguyên nhân, Điền Mật lại cảm thấy thật ủy khuất "Nhưng lúc em mới về, cũng không trêu chọc gì cô ấy, tiến lên chào hỏi thì cô ấy cũng không thèm chú ý tới em. Hơn nữa, vừa rồi, trước khi ra khỏi cửa còn vô duyên vô cớ nhìn em bằng một ánh mắt thật khó hiểu, khiến em cả người đều không thoải mái. Nhưng tính đến bây giờ em rốt cuộc là đã trêu ai chọc ai a?!".

"Cái này anh cũng không biết phải nói sao, dù sao thì quan hệ giữa hai người bọn họ căng thẳng cũng không phải ngày một ngày hai" Điền Dương đem chuyện ngày đầu tiên đi làm, Tần Nhược Nam vừa ra ngoài trở về liền xin Trình Phong rời nhóm nói lại cho Điền Mật nghe "Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy có cô gái đối với soái ca anh tuấn nhất tổ trọng án chúng ta không vừa mắt đấy!".

Nói xong, Điền Dương lại nhịn không được nở nụ cười, nhìn sang Điền Mật, bổ sung thêm một câu: "Không đúng! Cô ấy là người thứ hai mới đúng, người thứ nhất phải là cô em gái luôn mơ hồ của anh! Em cũng có nói qua, vừa rồi Tần Nhược Nam đối với em lạnh nhạt, đó hẳn là bởi vì em vừa vào cửa liền dán chặt lấy An Trường Bộ tán gẫu đến khí thế ngất trời. Cô ấy liền coi em và An Trường Bộ là cùng một cành".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro