Chương 22 : Đánh đố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

Lời nói của Đinh Mộc Lan cũng khiến Tần Nhược Nam trầm mặc theo, tuy rằng Tần Nhược Nam chỉ là một cô gái trẻ tuổi, đối với nhân sinh hay hôn nhân đều không có nhận thức. cảm thụ gì sâu sắc. Nhưng đều là phụ nữ, Đinh Mộc Lan trong lúc vô tình lại toát ra một loại cảm xúc xót xa cùng bất đắc dĩ, khiến cho Tần Nhược Nam cũng có chút đồng cảm.

Cô cũng biết bản thân mình cho dù như thế nào cũng sẽ không giống Đinh Mộc Lan có được dũng khí cùng tinh thần hy sinh như vậy. Đối với bà mà nói, tình yêu là sự khát vọng kìm giữ sâu trong đáy lòng. Nhưng với cô, lòng tự trọng so với tình yêu còn quý giá hơn.

Vì tình yêu mà muốn hy sinh nhiều đến như vậy, e rằng đã vượt quá phạm vi cảm thụ của Tần Nhược Nam.

Chỉ một lát sau Tần Nhược Nam đã khôi phục lại trạng thái của bản thân mình, thu hồi lại một ít suy nghĩ vừa mới không cẩn thận nghĩ ra, tiếp tục hỏi Đinh Mộc Lan về việc Lỗ Dân vay nặng lãi: "Mới vừa rồi, con rể cô, Lư Cát, có nói đến người cho Lỗ Dân vay nặng lãi, Diêu Xương, cô đã gặp qua chưa?"

Đinh Mộc Lan nghe thấy Tần Nhược Nam hỏi về Diêu Xương, biểu hiện có chút co rúm lại, một bộ dạng sợ hãi, bà lấy tay ôm lấy chính mình, lắc lắc đầu nói với Tần Nhược Nam: "Tôi chưa thấy qua người tên Diêu Xương ấy, nhưng là trước đây có một lần, trước khi Lỗ Dân đi mượn tiền của gã, có mấy tên lưu manh đến nhà chúng tôi làm loạn một trận. khiến đồ đạc trong nhà đều bị phá hỏng, cửa sổ thủy tinh cũng bị vỡ mấy cái. Lần đó tôi suýt nữa bị dọa chết, vội gọi điện cho Lỗ Dân, hắn thế nhưng không nhận điện thoại, tôi cũng chẳng có biện pháp gì liền gọi cho An Cúc nhờ nó tìm bố nó về, nói trong nhà có người đến tìm. Lộn xộn, ồn ào như vậy, tôi một người đầy sợ hãi quả thực không ổn. Mất một lúc lâu, Lỗ Dân mới chạy về. Thời điểm hắn cùng mấy người đó nói chuyện, tôi ở trong nhà vụng trộm nghe chứ không dám đi ra ngoài. Loáng thoáng nghe thấy mấy người đó nói là Diêu Xương cử bọn họ đến, còn nói cái gì mà lúc này nếu không trả tiền này nọ liền đánh người".

"Chuyện này sau đó giải quyết thế nào? Lúc đó vì sao không báo công an?"

"Tôi cũng muốn gọi điện đến đồn, báo công an, nhưng Lỗ Dân không cho. Hắn nói tôi sẽ gây thêm phiền phức cho hắn. Tôi thấy người ta đã làm loạn đến như vậy rồi, nếu hắn còn không đúng hạn trả tiền sẽ đưa Lỗ Dân đến trường y làm tiêu bản, ý tứ không phải là muốn giết hắn sao! Nhưng là Lỗ Dân nói chuyện nhỏ này hắn có thể tự giải quyết tốt, nói những người đó chỉ là thích làm ồn, căn bản không có cái gan đó, tôi nếu mà báo công an chỉ càng tăng thêm phiền toái cho hắn, hắn về sau cũng sẽ không về nhà nữa. Chính vì thế tôi liền không dám gọi" Đinh Mộc Lan thoạt nhìn có chút hối hận, càng nói ngữ khí lại càng nhỏ dần xuống.

Tần Nhược Nam đứng dậy, đi qua vỗ vỗ vai bà, nói: "Trước đừng suy nghĩ quá nhiều, vấn đề về nhân vật Diêu Xương này chúng tôi nhất định sẽ điều tra, vụ án mạng này chúng tôi cũng nhất định nhanh chóng phá án, bắt giữ thủ phạm, trả lại cho mọi người một công đạo".

Đinh Mộc Lan ngẩng đầu lên, tràn đầy cảm kích hướng cô gật gật đầu.

"Còn có, một lát nữa giúp chúng tôi nhớ lại xem mấy cái tên lưu manh mà cô nói đến nhà cô làm loạn ấy trông như thế nào, để chúng tôi có phương thức tìm người".

Tần Nhược Nam đưa Đinh Mộc Lan ra khỏi phòng khách, một chút cũng không để ý tới hai người đang nóng lòng chờ đợi, ngồi ở bên ngoài văn phòng là Lỗ An Cúc và Lư Cát, mà lập tức đưa Đinh Mộc Lan đi tìm đồng nghiệp phụ trách vẽ phác họa chân dung, Đinh Mộc Lan thì cũng cố gắng nhớ lại một chút ngày đó, mấy tên lưu manh đến nhà Lỗ gia quấy rối có đặc điểm ngoại hình như thế nào.

Chuyện đã xảy ra được một thời gian nên lúc đầu Đinh Mộc Lan mô tả cũng không được rõ ràng, nhưng nhờ mọi người dẫn dắt, bà cũng dần dần nhớ lại được đặc điểm ngoại hình của mấy kẻ đó. Cảnh sát nhanh chóng vẽ ra bức tranh phác họa mấy kẻ đó rồi đưa bà xác nhận so với hình dung trong trí nhớ của mình là tương xứng. Sau đó lại làm thêm một ít thủ tục nữa, lúc này mới để cho Đinh Mộc Lan cùng con gái và con rể ra về.

Lỗ An Cúc trước khi đi còn không quên hung hăng đánh một cái liếc mắt coi thường Tần Nhược Nam. Lư Cát đi phía trước lại là bộ dáng tươi cười làm lành. Tần Nhược Nam đối với bọn họ coi như không thấy còn An Trường Bộ vẫn giữ lễ nghĩa, tiễn bọn họ ra tới tận cửa, dặn dò thêm vài câu duy trì liên lạc linh tinh.

Sau khi tiễn ba người Lỗ gia về xong, An Trường Bộ nhẹ nhõm thở dài một hơi, rồi trở lại văn phòng, đặt mông ngồi vào vị trí bàn làm việc, nhìn mấy bức tranh phác họa, nói với Tần Nhược Nam: "Biểu hiện của cặp vợ chồng Lư Cát cùng Lỗ An Cúc này, tôi một chút cũng không tin. Hai người đó, lộ ra dấu vết quá lớn, đúng thật là dấu đầu hở đuôi mà còn dám tự tin cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của bản thân có thể lừa được người khác. Đúng là hay".

Trong quá trình anh nói chuyện, ánh mắt Tần Nhược Nam vẫn dừng lại trên mấy bức tranh phác họa, giống như có thể từ mấy bức tranh đó nhìn thấy người sống thực sự, truy được ra dấu vết về hành tung của Diêu Xương vậy.

An Trường Bộ đối với sự hờ hững này của Tần Nhược Nam, trong khoảng thời gian vừa qua cũng được cọ sát nhiều lần, lúc này xem như tập mãi thành quen. Tự thuật xong cũng không hy vọng cô hưởng ứng theo gì đó mà là đưa tay lấy đi hai bức tranh trước mặt cô, tự mình xem.

Có thế Tần Nhược Nam mới mở miệng đem chuyện Đinh Mộc Lan vừa nhắc đến về mấy tên lưu manh đến nhà quấy rối, uy hiếp nói cho An Trường Bộ nghe.

An Trường Bộ nghe xong, trả lại cho cô hai bức tranh, nói: "Cô đem mấy bức tranh này gửi cho bên công an khu vực đó đi, mấy tên lưu manh đó đã kiêu ngạo như vậy, chắc hẳn trước đây lưu lạikhông ít mấy bản án gì đó, đoán chừng cũng không khó tìm ra".

"Anh đem việc này giao cho tôi, vậy chính anh làm cái gì?" Tần Nhược Nam vừa nghe An Trường Bộ phân phó, giống như việc gửi mấy bức tranh phác họa này cho phía cục công an khu vực kia không có quan hệ gì với anh vậy, liền có chút nghi hoặc hỏi.

"Tôi đang muốn đi tìm Lỗ An Mai một chút, thời điểm bọn họ ra khỏi cửa vừa nãy, tôi đã hỏi qua Đinh Mộc Lan về địa chỉ làm việc của Lỗ An Mai, ở trong một gia đình, vợ chồng xa cách, bố mẹ cùng con cái lại xa cách không giống nhau, hơn nữa tính cáchLỗ An Mai cùng Lỗ An Cúc có sự khác biệt rất lớn, đối với việc Lỗ Dân làm phẫu thuật chuyển giới dường như không mấy chấp nhận. Có lẽ từ chỗ của Lỗ An Mai, chúng ta mới có thể tìm thêm được ít đầu mối mới!".

"Anh cảm thấy Lỗ An Mai sẽ đồng ý phối hợp với anh? Tôi không nghĩ như vậy." nghe An Trường Bộ nói xong, Tần Nhược Nam bỗng nhiên nở nụ cười giống như An Trường Bộ vừa mới kể một câu chuyện cười vậy.

An Trường Bộ nhướng mày, có chút mất hứng: "Theo ý tứ của cô, tôi một ít năng lực nói chuyện cũng không có? Có dám cá cuộc không? Cá một bữa cơm thế nào? Ai thua người đó mời!".

"Tôi sao cũng được, dù sao người thua cũng không phải tôi" Tần Nhược Nam lơ đễnh trả lời.

Trong lúc hai người nói chuyện, cửa phòng tổ trọng án mở ra, từ bên ngoài đi vào một cô gái dáng dấp bé nhỏ, gương mặt còn rất trẻ tuổi. Cô quen thuộc đẩy cửa đi vào, liếc mắt nhìn đến An Trường Bộ đang ngồi đưa lưng về phía cửa, cước bộ lập tức dừng lại.

"Nha! An Trường Bộ! Anh về rồi!" cô gái trẻ tuổi liếc mắt một cái liền nhận ra ngay đối phương, cao hứng hét to một tiếng.

An Trường Bộ nghe tiếng quay đầu lại, vừa nhìn thấy người tới, lập tức cũng tươi cười đáp lại: "Điền Mật!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro