Chương 5 : Xe chở tử thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Jenny

Không nên khéo như vậy chứ. bản thân chỉ mới xa cách hơn một năm, vừa trở về đã nhận được ngay một phần "Đại lễ" giết người liên hoàn sao? An Trường Bộ sau khi nhận được tin này liền cảm thấy khá nặng nề. Bản thân anh tuy cũng là một thành viên của tổ trọng án, đã giải quyết qua nhiều vụ trọng án, kể cả án giết người liên hoàn cũng có. Nhưng vào lúc này, khi mà không biết được tình hình cụ thể phía trước là như thế nào thì trong lòng cũng có chút không yên.

Còn Tần Nhược Nam, tuy cũng là cảnh sát, nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm chuyên môn xử lý qua án giết người liên hoàn. Lần trước phát hiện nửa thi thể nam giới cũng được xem như là lần đầu tiên cô tiếp xúc với những vụ án như vậy. Vì thế, hiện tại, vừa nghe nói đến lại phát hiện thêm nửa thi thể nữ giới, Tần Nhược Nam tránh không khỏi có chút khẩn trương.

Thời điểm hai người xuất phát đi đến hiện trường, Tần Nhược Nam lại không giống như mấy ngày trước cướp vị trí lái xe, mà là rầu rĩ đi phía sau An Trường Bộ, không nói một tiếng nào ngồi vào ghế phó lái. Khiến cho người đang khổ sở để có thể tiếp nhận việc cô sẽ lái xe là An Trường Bộ cảm thấy thật kỳ quái.

Thi thể lần này được phát hiện ở một đoạn hạ lưu sông, cách chỗ phát hiện nửa dưới thi thể nam giới mấy ngày trước tương đối xa. Phụ cận ven đê sông thì lại không thích hợp cho xe ô tô chạy. Vì thế, vốn vị trí hai nơi chỉ cách nhau tầm 20 phút đi xe nhưng An Trường Bộ vòng xe theo đường nội thành cộng thêm việc tìm đường nên lúc đến được nơi, thời gian không sai biệt lắm là 40 phút.

Cũng trong 40 phút này, Tần Nhược Nam luôn mím môi, cau mày, hai tay xoắn chặt, một bộ dạng tràn ngập lo lắng.

An Trường Bộ thì không chỉ một lần từ kính chiếu hậu vụng trộm nhìn cô, đối với việc này, Tần Nhược Nam không một chút phát hiện.

Dù bị cô gái này vô duyên vô cớ bài xích khiến anh buồn bực mấy ngày liền nhưng hiện tại nhìn thấy biểu cảm này của cô, không cần hỏi anh cũng biết, cô cũng có cảm xúc giống y anh khi vừa nghe xong tin ở tổ trọng án. Liên tưởng tới việc phải đối mặt với một vụ án giết người liên hoàn nghiêm trọng, trong lòng liền bị áp lực đè nặng giống như có cả một dãy núi.

"Không có việc gì đâu! Hung thủ dù giảo hoạt đến mấy cũng sẽ lưu lại dấu vết, tra được nó là có thể bắt hắn". An Trường Bộ nói nhẹ một câu, cảm thấy bản thân là một người đàn ông rất có phong độ, nhiều hơn một chút bao dung. Mặc kệ cô gái này tính cách có bao nhiêu kỳ quái thì anh cũng không giống như vậy. "Lần đầu tiên tôi tham gia tra án cũng rất khẩn trương. Nhưng là sau này mới phát hiện, khẩn trương mới là trạng thái tốt nhất, càng khẩn trương, lúc gặp được vấn đề sẽ ngược lại càng đặc biệt rõ ràng, có thể phân tích càng cẩn thận".

Tần Nhược Nam hồi phục lại tinh thần, nghe An Trường Bộ nói như vậy với mình, miễn cưỡng nhếch môi, đối với anh lộ ra tươi cười, gật gật đầu: "Cảm ơn anh an ủi".

Lúc đến được nơi báo án cũng đã hơn 9 giờ sáng, thi thể cũng đã sớm được vớt ra khỏi nước. Lúc này đang là mùa thu, cứ để như vậy đến giữa trưa mặt trời lên cao, nắng gắt, độ ẩm trong không khí cũng theo đó lên cao cứ như mùa hè vẫn còn quẫy đuôi ở lại. Lớp bùn ở gần sông bị phơi nắng lâu, tản ra từng đợt mùi hôi thối. An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam bước trên dải đá vụn dọc theo ven đề đi xuống. Xuống đến nơi, công đoạn chụp ảnh hiện trường cũng đã hoàn tất, pháp y Triệu cũng cơ bản kiểm tra xong thi thể bên trong túi.

"Xem ra là cùng một người hoặc phải là một nhóm gây nên" pháp y Triệu gặp hai người đi đến, đầu gật gật coi như chào hỏi, tay thì nhanh chóng kéo mở miệng túi để hai người có thể nhìn rõ tình hình bên trong " Lúc này, dường như hung thủ đã thông minh hơn, ở trong túi có để khá nhiều gạch".

Nói xong, ông lấy ra một viên gạch không trọn vẹn từ trong túi. Viên gạch này bên ngoài màu đỏ đậm, phầm tâm gạch thì lại màu xanh đen. Dựa theo động tác lấy ra, viên gạch này trọng lượng không hề nhẹ. Pháp y Triệu cầm trên tay ước lượng rồi đưa cho An Trường Bộ, An Trường Bộ vội vàng tiếp nhận rồi bỏ vào một cái túi vật chứng khá lớn.

An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam nghiêng đầu hướng vào bên trong túi nhìn. Vừa ghé sát vào liền bị mùi hôi thối bốc lên từ trong túi làm cho bị sặc đến phải ngừng thở.

"Mùi hôi sao lại nồng vậy? Là bị trôi trong nước quá lâu sao?" An Trường Bộ che lại miệng mũi, cau mày hỏi pháp y Triệu.

Pháp y Triệu lắc đầu: "Ta lúc mới mở túi ngửi thấy mùi hôi thối này cũng cho rằng như vậy nhưng mà kết quả lại không phải như vậy. Nửa thi thể nữ giới này hẳn là đã chết rất nhiều ngày rồi, nguyên bản là không có chút dấu hiệu hư thối, bị trôi đi rồi lại bị nước nhấn chìm, ngâm lâu ngày liền làm tăng mức độ hôi thối thôi".

An Trường Bộ cố không ngửi mùi hôi thối, tiến sát lại nhìn, lập tức liền phát hiện, nửa phần thi thể nữ giới này cũng chỉ là nửa trên thân xác thôi. phía trên vai trống không.

"Không có đầu?" Anh khinh ngạc nói

"Đúng vậy. Lúc này thì hay rồi. Thi thể nam giới lần trước còn chưa xác định rõ thân phận, bây giờ lại xuất hiện thêm thi thể nữ giới không đầu". Pháp y Triệu dù sao cũng đã làm lâu năm, đối với mùi hôi loại này khả năng chịu đựng so với An Trường Bộ và Tần Nhược Nam cao hơn rất nhiều, trên mặt chỉ mang một chiếc khẩu trang mỏng nhưng không có bị mùi hôi ảnh hưởng lắm.

So sánh bên dưới, người đứng sau lưng An Trường Bộ, Tần Nhược Nam còn kém rất nhiều. Cô cùng An Trường Bộ giống nhau, lấy tay che khuất miệng mũi, xanh cả mặt, trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh, thân mình còn hơi nghiêng về phía trước một chút, tay còn lại cũng tùy lúc mở rộng miệng túi tử thi.

"Cô không sao chứ?" tận cho tới khi nghe thấy âm thanh kìm nén nôn khan ở phía sau lưng, An Trường Bộ xoay người nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Tần Nhược Nam, thế mới ý thức được tình huống không hay ho lắm. Nhìn thấy thân thể Tần Nhược Nam hơi lung lay, giống như bất cứ lúc nào chân đều có thể sẽ mềm nhũn té ngã, anh liền vội vàng tiến lên muốn đỡ cô.

Ai ngờ được rằng, tại lúc tay anh sắp chạm đến Tần Nhược Nam, cô thế nhưng lại lùi về phía sau một bước, né tránh.

"Anh không cần phải để ý đến tôi. Tôi không sao đâu" cô giương gương mặt trắng bạch lên nói với anh.

Trốn tránh rõ ràng như vậy, khiến pháp y Triệu đứng một bên cũng ngây ngẩn cả người, nghi hoặc nhìn An Trường Bộ rồi lại nhìn Tần Nhược Nam, không rõ giữa hai người trước đó đã xảy ra tình huống gì.

An Trường Bộ trong lòng có một loại cảm xúc mất mặt nhưng không giận dữ. Anh nhíu nhíu đầu lông mày, nghĩ đến công việc chính còn đang làm, liền chỉ thản nhiên dặn dò Tần Nhược Nam nếu cảm thấy không thoải mái thì không cần phải cứng rắn chịu đựng, chứ không tỏ ra bất mãn gì, chính mình sau đó vội đi xử lý việc khác.

Dựa theo lời nói của pháp y Triệu mà xem xét, nửa thi thể nữ giới này giống với thi thể nam giới kia đều do một cá nhân hoặc một nhóm người gây nên. Như vậy thi thể lần trước phát hiện ở phía thượng nguồn, đến lúc này thì là hạ du, khoảng cách lại tương đối xa, thi thể đến cùng là bằng cách nào đưa được tới đây?

Tìm ra được hung thủ sử dụng phương tiện nào để vận chuyển thi thể, đối với phá án mà nói, là chi tiết vô cùng quan trọng.

An Trường Bộ gọi vài cộng sự cùng nhau đi dọc theo ven sông hướng về phía hạ nguồn cẩn thận tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được một ít dấu vết có giá trị.

Dọc theo ven sông về phía hạ nguồn đi quá mấy trăm mét, tại một lùm cây cách không xa sông bọn họ phát hiện một chiếc xe đạp ba bánh thô sơ bị vứt bỏ.

Loại xe đạp ba bánh này ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy ở trong thành phố, hầu hết là váo sáng sớm hoặc chiều tối muộn, một ít người già thường đi xe đến chợ mua đố. Thể tích xe cũng không quá lớn, phía sau xe có một cái thùng, độ lớn khoảng đủ cho hai đứa nhỏ có thể ngồi vừa.

Tại vùng ven sông này trong lùm cây tại sao lại có một chiếc xe đạp như thế? Mặt trên chiếc xe đạp còn dính khá nhiều bùn đất, hẳn là đã đi một đoạn đường rất xa. An Trường Bộ cẩn thận quan sát một lượt, phát hiện bùn đất trên bánh xe mặt ngoài tuy rằng đã bị mặt trời phơi khô, nhưng là phần mặt trong giáp với khe hở lốp xe vẫn còn ẩm ướt.

Vì thế, vài người cảnh sát cùng nhau thật cẩn thận nâng chiếc xe đạp đưa ra khỏi lùm cây. Xe vừa được lấy ra thì theo đó vệt máu loang lổ ở trong thùng xe cũng liền bị bại lộ, còn có mấy loại ruồi bọ chưa từ bỏ ý định vo ve vo ve phi vào.

"Đi! Mang xe này về kiểm tra" An Trường Bộ kêu vài người cao to cùng nhau đem chiếc xe ba bánh này nâng lên. Anh cũng không quên dặn dó mọi người: "Lúc di chuyển chậm một chút, đừng để cho bùn đất trên xe rơi mất".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro