Chương 8 : Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

Vừa nghe được tin tức này, hai người An Trường Bộ liền hướng tới hỏi thăm tin tức về vị chuyên gia ở thành A kia, đặc biệt là về chủ đề chính mà người này đã giảng trong hội thảo trao đổi học thuật.

Vị bác sĩ già khi biết sự tình còn liên quan tới một vụ án giết người phanh thây liền đặc biệt tích cực hỗ trợ cảnh sát. Chẳng những đưa cho cảnh sát bản sao hồ sơ bệnh án, mà còn tự mình viết một tờ giấy, để hai người Tần Nhược Nam giao cho bác sĩ bên kia.

"Vị bác sĩ Kim này tính cách tương đối cao ngạo, không phải dễ dàng ở chung. Tôi sợ ông ấy không chịu tiếp hai người. Bất quá tôi cùng ông ấy trước đây từng là đồng môn, không dám nói có quan hệ cá nhân gì sâu xa, nhưng ít ra còn nói được vài câu với nhau. Cái này đưa cho ông ấy, hẳn là cũng có thể cung cấp cho hai người một ít tư liệu bệnh nhân đi". vị bác sĩ già nói như vậy, giọng điệu cũng không phải trăm phần trăm chắc chắn. "Mấy người cũng biết, nhất là với loại chuyện phẫu thuật chỉnh hình bộ ngực, người bệnh đặc biệt chú trọng bảo vệ sự riêng tư. Càng đừng nói đến phẫu thuật chuyển giới. Trừ phi chính người bệnh tự mình chạy đi phô trương, nếu không bất kỳ bác sĩ nào cũng sẽ không tiết lộ tin tức của bệnh nhân nếu chưa được cho phép".

An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của vị bác sĩ già. Sau đó lập tức lên xe chạy tới thành A, dựa theo địa chỉ đã được cho trước, liền rất nhanh tìm được bệnh viện mà vị bác sĩ già đã đề cập tới.

Đến nơi hai người mới biết, hóa ra bệnh viện này là bệnh viện chuyên về chỉnh hình, an ninh đặc biệt cẩn trọng. Mà vị giáo sư Kim mà bác sĩ già nhắc tới kia, ở nơi này chính là một chuyên gia chỉnh hình ngực vô cùng nổi tiếng, ảnh chụp cực lớn được treo ngay tại đại sảnh biểu hiện khí thái bề trên.

An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam tìm một y tá hỏi qua về lịch làm việc hôm nay của giáo sư Kim. Y tá được hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào bộ ngực của Tần Nhược Nam, lại có ánh mắt không đúng nhìn sang An Trường Bộ, ngón trỏ chỉ về bàn đăng ký ở một phía khác của đại sảnh: "Hôm nay, giáo sư Kim làm việc ở phòng khám, hai người qua bên kia đăng ký đi".

Ánh mắt dò xét không chút che dấu của vị y tá kia, khiến cho người một thân thường phục là Tần Nhược Nam cùng An Trường Bộ không hẹn mà cùng cảm thấy một trận xấu hổ. Tần Nhược Nam thậm chí mặt còn phiếm hồng, ho nhẹ một tiếng rồi xoay người bước đi đầu tiên.

An Trường Bộ nhìn cô gái kia một bộ dáng xấu hổ, trong lòng có chút không nhịn được muốn bật cười. Nhưng nghĩ đến tính cách của Tần Nhược Nam, lại cố gắng nhịn, đem trận cười kia ép lại trong ngực.

Hai người dựa theo chỉ dẫn tìm tới phòng khám bệnh ở phía bên kia hành lang, kết quả phát hiện bên ngoài phòng khám bệnh của giáo sư Kim đặc biệt đông đúc bệnh nhân đang ngồi đợi khám. An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam dù sao cũng là vì điều tra án tử mà đến, không nên làm chậm trễ cơ hội khám bệnh mà người khác đã vất vả đăng ký, nên đành đứng cách xa ở một góc hành lang. Chờ giáo sư Kim khám bệnh xong sẽ tìm cơ hội gặp ông.

Tới nơi này khám bệnh, tuyệt đại đa số đều là nữ giới, có vài người cũng khá lớn tuổi, đi cùng người thân. Theo như nội dung nói chuyện nghe được, tựa hồ là tới chùng tu lại nhan sắc sau khi đã giải phẫu. Cũng có rất nhiều phụ nữ trung tuổi đi một mình. Chủ yếu cũng là vì yêu cái đẹp mà tới đây tìm hiểu về quy trình độn ngực.

An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam trầm mặc không nói gì đứng ở một bên. Một bên khác là tình cảnh hoặc là chờ mong hoặc là hồi hộp của nhóm người đến khám, quả thật có chút không hài hòa. Việc hai người chú tâm quan sát, đánh giá, nghiên cứu nhóm người đến khám cũng khiến một số bệnh nhân trong lúc nhàn rỗi để ý, bắt đầu đánh giá lại họ.

" Anh nói xem, đầu năm nay, nam nhân đi truy đuổi nữ nhân cũng thật có ý a. Còn đưa cả bạn gái mình tới nơi này. Vẻ ngoài đối với nam nhân mấy người quan trọng như vậy sao? " Một người phụ nữ nhỏ giọng hỏi bên tai chồng mình. Âm thanh dù không lớn nhưng cũng đủ để hai người An Trường Bộ và Tần Nhược Nam mơ hồ nghe thấy.

"Nói bậy, anh cũng không có nghĩ như vậy a." người chồng của người phụ nữ đó liền lớn giọng thanh minh cho bản thân. Vừa nhấc mắt phát hiện An Trường Bộ cũng đang nhìn sang bên này, liền vội vàng bổ sung thêm một câu : " Em cũng không nên nghĩ như vậy, phá hư hình tượng của người ta. Không biết chừng, người ta cũng giống anh là đưa bà xã tới nơi này kiểm tra".

An Trường Bộ không nói gì nhìn cặp vợ chồng kia vài lần. Quay mặt sang chỗ khác thì liền phát hiện Tần Nhược Nam ở bên cạnh, cả khuôn mặt đều đã xám xịt, trong lòng nhịn không được có chút không hiểu. Bất quá xem như lần này Tần Nhược Nam là đang mất hứng. Anh cũng có thể hiểu được, đại cô nương nhà người ta đang êm đẹp, làm gì có chuyện nguyện ý bị hiểu nhầm như vậy.

" Cô ra xe ngồi chờ đi, tôi một mình ở đây chờ cũng được, tránh cho cô tiếp tục bị người khác hiểu lầm." An Trường Bộ thở dài, nâng tay định vỗ vỗ lưng Tần Nhược Nam, chợt nhớ tới lúc trước, cô có biểu hiện qua đối với sự tiếp xúc của mình có sự bài xích, liền thu tay trở về.

" Chỉ mình anh chờ ở đây thì sẽ không có hiểu lầm ?" Tần Nhược Nam không nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi lại An Trường Bộ.

An Trường Bộ cười cười, hai tay khoanh lại : " Theo tôi nghĩ, chắc sẽ không đến mức bị người khác nhận nhầm là đi làm phẫu thuật chuyển giới đi !"

" Cũng chưa biết chừng đâu."

Câu trả lời của Tần Nhược Nam khiến An Trường Bộ cảm thấy dở khóc dở cười.

" Nhiều chuyện vốn là việc của họ, tôi làm sao mà quản hết được. Thích nói như thế nào là tùy vào họ, tự mình biết bản thân tới làm cái gì là tốt rồi." Tần Nhược Nam xoay người đưa lưng về phía đám người trong hành lang đó, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cành cây xanh đã che khuất đi tầm nhìn.

An Trường Bộ thấy cô cũng không đặc biệt để trong lòng lời nghị luận của mấy người kia, liền nhẹ nhõm thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Rồi cũng học bộ dáng của Tần Nhược Nam, xoay người ra hướng khác, đối với những ánh mắt tò mò phía sau lưng, nhắm mắt làm ngơ.

Rốt cuộc đợi được đến giờ nghỉ trưa, giáo sư Kim mới đi ra từ phòng khám của mình. Nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi. Nếu không nhìn qua bức ảnh của ông treo ở trên đại sảnh vừa nãy, sợ rằng cả An Trường Bộ lẫn Tần Nhược Nam đều khó có thể nhanh như vậy nhận ra vị giáo sư đang bị các bệnh nhân bủa vây ở kia.

Nhìn thấy giáo sư bị đông bệnh nhân vây lấy, hai người đều thức thời không tiến lên. Lẳng lặng ở một bên đợi giáo sư Kim nói rõ với người bệnh là đã đến giờ nghỉ trưa, ai khám bệnh xin đợi đến buổi chiều. Rồi liền sau đó, một trước một sau bước đến cầu thang phụ chờ người.

Vừa thấy ông hướng bên này đi tới. Tần Nhược Nam nóng vội muốn thừa dịp bên cạnh ông không có ai, chạy tới trước đón người. Nhưng lại bị An Trường Bộ ở bên cạnh, nhanh tay giữ lại.

" Lúc trước, không phải vị bác sĩ kia đã nói qua rồi sao. Vị giáo sư Kim này tính tình cao ngạo, không phải đặc biệt dễ tiếp xúc. Ông ấy làm việc cả buổi sáng, thật vất vả mới đến giờ nghỉ trưa. Vừa mới thoát khỏi vòng vây của bệnh nhân, chưa kịp nghỉ một lát, cũng chưa kịp ăn miếng cơm. Liền bị hai cảnh sát chặn lại trên hành lang hỏi đông hỏi tây. Cô nói xem, ông ấy có cao hứng nổi không? Nếu làm ông ấy mất hứng thật, thì chuyện gì cũng đừng bàn tới nữa." An Trường Bộ nói với Tần Nhược Nam.

Tần Nhược Nam sửng sốt, do dự một lát, cảm thấy trong lời nói của An Trường Bộ cũng có đạo lý. Lúc này mới rút lại phân nửa bàn chân đã bước đi. Rồi cùng An Trường Bộ không gần không xa đi theo giáo sư Kim đến căng tin bệnh viện.

Cả hai im lặng đợi một bên. Một mực đợi đến tận khi vị giáo sư đem đĩa cơm trưa trước mặt ăn được bảy tám phần, mới dợm bước tiến lại gần.

Nhìn thấy một nam một nữ tiến đến ngồi cùng bàn với mình ở phía đối diện. Giáo sư Kim nhíu nhíu mày, lặng lẽ quan sát, đánh giá một chút hai người trước mặt.

An Trường Bộ đối với ông lễ phép cười cười, đưa ra thư giới thiệu của vị bác sĩ ở thành phố C kia. Thuận tiện thay chính mình cùng Tần Nhược Nam giới thiệu một chút :" Giáo sư Kim, thật có lỗi khi quấy rầy bữa trưa của ngài. Chúng tôi là cảnh sát thuộc tổ trọng án, cục công an thành phố C. Có một số vấn đề xin ngài bớt chút thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro