Chương 9 : Bỏ dở giữa chừng phẫu thuật chuyển giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

Giáo sư Kim tiếp nhận tờ giấy trong tay An Trường Bộ, hai đầu lông mày từ đầu đến cuối đều không có buông lỏng qua. Ông nhanh chóng xem xong "Thư giới thiệu" của vị đồng học ở thành C kia viết. Đem tờ giấy vo tròn lại, ném vào bát cơm vừa mới ăn hết. Đứng lên nói với An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam :"Đến văn phòng của tôi, căn tin rất ầm ỹ".

Nói xong ông liền thu thập một chút bát đũa trên bàn ăn trước mặt, sau đó mang theo An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam đến văn phòng ở phía hoàn toàn ngược lại với phương hướng phòng làm việc của bản thân.

"Tình huống gì?" giáo sư Kim khi trở lại văn phòng không có gì là khách khí với hai vị cảnh sát, chính mình thì ngồi ở phía sau bàn làm việc, vừa cầm lên bình giữ nhiệt uống mấy ngụm nước cho nhuận giọng, vừa hỏi, mày như trước có chút nhăn nhăn lại. Tựa hồ chẳng phải thật hoan nghênh hai vị khách không mời mà đến phỏng vấn này.

An Trường Bộ ý bảo Tần Nhược Nam cùng mình ngồi xuống, đem mục đích của cuộc tới chơi này nói cụ thể cho giáo sư Kim. Lúc nói chuyện biểu hiện vô cùng lễ phép, không có chút gì gọi là qua loa nịnh nọt, cũng không bị thái độ kiêu căng của giáo sư Kim ảnh hưởng.

Giáo sư Kim sau khi nghe xong lời trình bày, tựa hồ có chút không kiên nhẫn , hỏi :" Nói cách khác, hai người căn bản cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh người chết là bệnh nhân của tôi, chạy đến đây là muốn tôi cung cấp thông tin của bệnh nhân? Hai người có biết hay không hai người làm như vậy là có bao nhiêu hoang đường? Tên người bệnh là vấn đề riêng tư hai người có hiểu không? Hai người dựa vào các gì, chính mình trong tình huống cái gì cũng không rõ lại chạy tới tìm tôi muốn thông tin cá nhân của người bệnh? Nếu hai người phán đoán sai, hai người có nghĩ tới sẽ mang đến cho tôi hậu quả phiền phức thế nào không hả?"

"Chúng tôi đã nghĩ qua, chuyện này cho đến bây giờ, tuy rằng chúng tôi chưa thể xác định được chính là bệnh nhân của ngài, nhưng là điều tra trước mắt cũng không phải không đáng tin. Ngài thân là chuyên gia chỉnh hình bộ ngực, tiếp xúc qua các bệnh án của người bệnh chỉ sợ là so với chúng tôi nghe nói qua còn nhiều hơn rất nhiều". 

Tần Nhược Nam nghe xong một phen chỉ trích của giáo sư Kim, có chút không vui vẻ, sắc mặt liền trầm xuống, lên tiếng trả lời, cũng nhiều hơn vài phần khí thế bức người :"Thân là nam nhân, lại tiến hành cấy ghép bộ ngực giả, trừ bỏ vì chuyển giới mà phẫu thuật ra, nguyên nhân khác còn chiếm bao nhiêu phần trăm? Hơn nữa, hàng năm bệnh nhân nam như vậy ở trong nước xuất hiện được mấy người? Ngài thân là bác sĩ, muốn bảo vệ sự riêng tư của người bệnh, đây là trách nhiệm của ngài, đồng dạng, thân là cảnh sát, chúng tôi cũng muốn thông qua cách nhanh nhất để xác định thân phận của tử thi không đầu, nhanh chóng bắt được hung thủ giết người, đây cũng không phải là trách nhiệm nhẹ nhàng. Bất luận ngài có đồng ý hay không trợ giúp công tác của chúng tôi, ít nhất xin không cần phải đưa thêm chỉ thích".

Một phen ăn nói của cô khiến cho giáo sư Kim có chút bất ngờ. Hơn nữa những câu nói của Tần Nhược Nam đều có lý, điều này ngược lại làm cho ông có chút ứng phó không kịp.

An Trường Bộ đối với Tần Nhược Nam tràn ngập sự tán thưởng. Cô mới vừa rồi thái độ tương đối tốt, đối đãi với nhân vật có ẩn giấu quyền uy của chuyên gia như giáo sư Kim, vừa không thể mãnh liệt va chạm mạo phạm đến lòng tự trọng của ông, vừa không thể quá mức khiêm tốn khiến ông có cơ hội nâng giá lên trời. Nếu không thấp không cao, còn muốn có lý có nghĩa, thật là phải cẩn trọng.

Vừa ở trong lòng tán thưởng vài câu, An Trường Bộ lại đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ đã phạm phải một sai lầm. Tuổi Tần Nhược Nam kém mình cũng không nhiều, trước khi được điều đến tổ trọng án của thành C, ở đơn vị cũ hẳn là có chút danh tiếng. Chính mình trong tiềm thức lại đem cô trở thành kiểu nhân viên mới giống như Điềm Mật.

Giáo sư Kim trầm mặc hồi lâu, tựa hồ ông cũng đang thật do dự. Một lúc sau, ngay khi An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam dường như sắp buông tha hy vọng, nhận định ông sẽ không chịu phối hợp điều tra thì ông lại mở miệng nói.

"Tôi không thể đưa bệnh án của bệnh nhân kia cho hai người, trừ phi hai người có thể đưa ra đầy đủ chứng cứ chứng minh nạn nhân kia là bệnh nhân của tôi". Giáo sư Kim trước tiên đem điểm mấu chốt của mình nói ra. Sau lại nói tiếp :"Nhưng là tôi có thể cho hai người biết quê quán của bệnh nhân kia, hai người tự đi điều tra, đợi đến khi có đầy đủ chứng cứ lại đến tìm tôi hỏi bệnh án".

Câu trả lời như vậy không thể coi là được , cũng không tính là không được. Bác sĩ bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân là trách nhiệm phải làm. Giáo sư Kim cũng chẳng sợ không nể mặt bọn họ. An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam ngược lại cũng đối với ông không có biện pháp, bây giờ ông đã có chút nhượng bộ, bọn họ đương nhiên cũng hiểu được đây là một chuyển biến tốt.

Nghĩ như vậy, An Trường Bộ liền trực tiếp tiếp nhận đề nghị của giáo sư Kim.

Giáo sư Kim để hai người ngồi đợi ở văn phòng của mình, còn bản thân thì đi tìm y tá lưu giữ hồ sơ bệnh án.

"Vừa rồi lời của cô nói rất được, nhắm ngay điểm mấu chốt. Bằng không giáo sư Kim cũng không đồng ý nhượng bộ. Làm tốt lắm!" An Trường Bộ từ trước đến nay cũng không phải là người tiếc đưa ra lời khen ngợi. Nhân lúc giáo sư Kim không có ở đó, liền hướng Tần Nhược Nam dựng thẳng ngón tay cái.

Khóe miệng Tần Nhược Nam nhếch lên đôi chút mỉm cười. Nhưng ý cười vừa lan tới đuôi mắt, cô bỗng sửng sốt một chút, thanh thanh cổ họng, nhanh chóng xóa đi ý cười vừa xuất hiện, một lần nữa mặt lại lạnh xuống, nói một cách có qui tắc với An Trường Bộ :" Đây là việc tôi phải làm".

Chuyển biến trong nháy mắt như vậy khiến An Trường Bộ không khỏi giật mình, nhưng cũng thức thời không có truy hỏi gì thêm.

Chỉ chốc lát sau, giáo sư Kim đã trở lại, cầm trên tay là một bản viết tay địa chỉ, đưa cho An Trường Bộ.

Địa chỉ này cũng chả phải là dạng địa chỉ rõ ràng, cụ thể gì. Nó chỉ chỉ ra một khu vực có phạm vi không rõ ràng. An Trường Bộ xem xong đưa cho Tần Nhược Nam. Tần Nhược Nam cũng hơi hơi nhíu mày. Nhưng hai người đều không có hỏi thêm gì nữa.

Dù sao dựa theo phần địa chỉ này có thể thấy, ở thời điểm khoảng 1 năm trước, giáo sư Kim thật sự đã tiếp xúc qua một bệnh nhân phẫu thuật chuyển giới. Hơn nữa, người này đúng thật là cư dân của thành C, ở tại một khu vực tương đối hẻo lánh gần sông. Có được điểm này, phương hướng điều tra của cảnh sát cũng sẽ chính xác hơn rất nhiều.

Sau đó hai người liền hướng giáo sư Kim nói lời cảm ơn, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện quay về thành C. Giáo sư Kim tiễn bọn họ một đoạn, rồi chuẩn bị trở lại phòng khám chuyên gia của mình, bắt đầu công tác xem bệnh buổi chiều.

Thời điểm đi đến đầu lỗi rẽ, vốn dĩ ba người đều không có nói chuyện lại thả chậm bước đi, An Trường Bộ đối với giáo sư Kim nói vài câu khách khí, giáo sư Kim thì gật gật đầu, khoát khoát tay tỏ vẻ không có gì, xoay người liền hướng cửa phòng khám đi thẳng đến.

"Giáo sư Kim!" thời điểm giáo sư Kim mới đi được vài bước, Tần Nhược Nam bỗng nghĩ tới cái gì, mở miệng gọi ông, hơn nữa cũng đi nhanh vài bước đuổi theo :"Tôi còn có một vấn đề muốn xác nhận một chút".

Giáo sư Kim ẩn ẩn có chút hơi phật ý, ông nhíu mày nhìn Tần Nhược Nam, chờ cô lên tiếng.

"Tôi sẽ không làm trái với nguyên tắc của ngài, hỏi về thông tin cá nhân bệnh nhân của ngài" Tần Nhược Nam thấy ông phòng bị như vậy, trước làm một cái cam đoan, sau mới hỏi tiếp :"Tôi muốn hỏi là, ngài có thể hay không nói cho chúng tôi biết, bệnh nhân nam giới yêu cầu tiến hành phẫu thuật chuyển giới đó, phẫu thuật của hắn đã hoàn thành hay chưa?"

"Không có" vấn đề này cũng không đề cập nhiều gì tới tin tức chi tiết, giáo sư Kim cũng không quá mức để ý. "Vốn là thời điểm đầu năm nay, hắn hẳn là nên đi làm sinh thực khí (bộ phận sinh dục), cuối cùng cũng không dựa theo thời gian đã ấn định từ trước mà đến. Tôi không biết là vì tài chính không đủ nên đối với quyết định lúc trước cảm thấy hối hận hay còn nguyên nhân khác. Loại chuyện này trước đây cũng từng xảy ra, cho nên phía bệnh viện cũng không có hỏi thăm chi tiết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro