Chương 10 : Danh tiếng xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch : Jenny

Nghe Tần Nhược Nam hỏi như vậy, An Trường Bộ mới ý thức được bản thân dường như có chút ỷ lại chờ kết quả xét nghiệm DNA của pháp y Trần bên kia mà xem nhẹ vấn đề này, may mà việc đãng trí này không gây ra xung đột trong việc điều tra giữa hai người. Hơn nữa, anh cũng rất nể phục sợi dây thần kinh cố chấp của Tần Nhược Nam, biết rõ giáo sư Kim là một cái cây cao có nhiều gai mà cô cũng không sợ bị đâm, mạo hiểm truy hỏi, thật chẳng giống các cô gái khác quan tâm đến vấn đề mặt mũi.

Hỏi rõ vấn đề tiến độ phẫu thuật của bệnh nhân không biết tên kia, hai người liền nắm chặt thời gian quay về thành C. Tối thiểu bây giờ cũng đã biết được phạm vi sống của nạn nhân, đi các nơi hỏi thăm một chút, có lẽ sẽ có chút ít thu hoạch. Dù sao thì một đại nam nhân bỗng nhiên bộ ngực lại trở nên đầy đặn, biến hóa như vậy, không có khả năng không có người chú ý đến.

Thời điểm sắp đến thành C, điện thoại từ pháp y Triệu gọi tới, nói cho bọn họ biết, đã có kết quả đối chiếu DNA, hiện tại có thể mười phần khẳng định, nửa phần thi thể phía trên đã qua phẫu thuật độn ngực cùng với nửa phần thi thể phía dưới bị người khác phát hiện đầu tiên, xác định là cùng một người.

Nói cách khác, hoài nghi ban đầu về một vụ án giết người phanh thây liên hoàn, đến bây giờ đã được loại bỏ, người chết chỉ có một, chỉ là danh tính vẫn chưa có biện pháp xác định được.

Pháp y Triệu nói như vậy, An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam trong lòng cũng đã nhận định. Nửa thân trên làm độn ngực, nửa thân dưới lại vẫn duy trì đặc thù nam giới như trước, tình huống như vậy vừa đúng với người bệnh mà một năm trước giáo sư Kim đã xử lý qua. Xem ra, tỷ lệ người chết chính là người bệnh nhân này là tương đối cao.

Có mục tiêu cùng phương hướng, An Trường Bộ trực tiếp đánh tay lái vòng xe, đem xe chạy về hướng khu vực tương đối hẻo lánh ven sông. Địa chỉ mà giáo sư Kim cho cũng không có nói rõ tên đường phố hay địa chỉ cụ thể, chỉ là một địa phương mơ hồ. An Trường Bộ máy móc lái xe đi tìm, phát hiện nơi đó là một vùng đất giao nhau gần cửa sông. Tuy rằng là chỗ hẻo lánh nhưng mật độ dân cư cũng không phải là ít, cơ cấu dân cư thì tương đối phức tạp. Muốn ở nơi này tìm một người không rõ danh tính, chỉ biết giới tính cùng đại khái tuổi thì thật đúng là cảm giác "Chỉ tại thử sơn trung. Vân thâm bất tri xứ" (Chỉ ở trong núi này thôi. Nhưng mây dày nên chẳng biết chỗ nào)

Tần Nhược Nam cùng An Trường Bộ đem xe dừng tại ven đường gần một khu chợ nhỏ, xuống xe định đi qua hỏi thăm một chút tình huống. Chợ này người đến người đi tương đối náo nhiệt, nhìn qua hẳn là đã tồn tại trong một khoảng thời gian dài.

Hai người không có tiến lên hỏi thăm các chủ bán hàng hay các khách hàng trong chợ mà không hẹn cùng hướng đến đám "cò" lái xe đang mời gọi khách ở ven đường đầu cổng chợ. Nhấc chân liền đi thẳng phương hướng đó. Không có bàn bạc trước mà lại trùng hợp như vậy khiến cả hai đều thoáng sửng sốt một chút.

Bởi vì nơi đây có sự kết hợp giữa thành thị và nông thôn chứ không như ở trung tâm thành phố đã không cho phép xuất hiện kiểu "cò" mồi chài khách này từ lâu rồi. Ngắn ngủi hơn mười bước đi, An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam đã nhìn thấy vài người chở khách đang ôm bao lớn bao nhỏ trong lòng trên chiếc xe máy cũ rích. Đừng nói đến ngồi vững, ngay cả nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút bất an.

Cổng chợ phân bố rải rác không sai biệt lắm năm sáu đầu xe máy, bây giờ đang là mùa thu, thời tiết buổi chiều khá là mát mẻ, nhóm "cò" đem xe để ở ven đường, tốp năm tốp ba tụ ở bên dưới một cửa hàng nhỏ có mái che nắng, vừa tán gẫu vừa hút thuốc. 

Nhìn thấy An Trường Bộ và Tần Nhược Nam hướng chỗ xe máy đỗ đi tới, ngay lập tức liền ba chân bốn cẳng chạy đến vây xung quanh, nhiệt tình chào mời :"Các ngươi muốn đi xe à?"

"Đi xe cái gì?" một chủ xe máy không đi tới tranh mối làm ăn, vẫn ngồi yên dưới mái che râm mát, nói với mấy người đang chào mời kia :"Ngươi không thấy hai người này là lái xe tới sao! Có xe không ngồi lại đi ngồi cái xe máy kia của ngươi?!"

Cước bộ của nhóm lái xe nhất thời chậm lại một ít, có chút buồn bực cộng thêm tò mò nhìn thẳng An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam.

"Các vị, chúng tôi muốn hỏi thăm các vị một người! Các vị đối với dân cư quanh đây rất quen thuộc sao?" An Trường Bộ cười mỉm hỏi.

Có mấy người vừa nghe thấy anh nói đến là vì hỏi thăm người nhất thời không có hứng thú. Có người quay trở lại bóng râm tiếp tục ngồi nghỉ ngơi, có người lại đi đến ngồi lên chiếc xe máy đã khóa của mình phơi nắng, chỉ có một người đàn ông trung niên có khuôn mặt ngăm đen là đứng lại nhìn nhìn hai người An Trường Bộ, rồi hỏi :"Người hai người muốn tìm là ai? Nói ra để xem tôi có nhận thức không."

"Kỳ thật chúng tôi cũng không có biết rõ hắn tên gọi là gì, chỉ biết là người của vùng này." An Trường Bộ vẻ mặt có chút do dự cùng khó xử, tiếng nói ngừng lại một chút rồi đối với người đàn ông đó nói "Đại khái tầm khoảng trên dưới năm mươi tuổi, dáng người cũng không tính là to lớn, tương đối gầy, trước đây có từng đi bệnh viện làm qua giải phẫu độn ngực ........."

Không đợi anh nói xong, một gã xe máy đang đứng ở bên cạnh tò mò nghe bọn họ nói chuyện, bỗng phì một tiếng bật cười.

"Ngươi nói hẳn là hắn a! Chính là cái tên chạy đi làm đàn bà?" gã lái xe bỗng bật cười nhìn nhìn An Trường Bộ, rồi lại nhìn nhìn Tần Nhược Nam bên cạnh An Trường Bộ, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ gáy mình một cái "Tôi biết hai người là người nào!"

An Trường Bộ cùng Tần Nhược Nam vừa nghe xong lời này, trong đầu đều không khỏi khẩn trương một chút, lo sợ vụ án mạng này đã khiến người ở địa phương này bất ngờ, tạo nên ấn tượng xấu, không tốt cho việc điều tra. Nhưng là câu tiếp theo của gã lái xe kia liền giải trừ nghi ngờ này của hai người.

"Các ngươi là phóng viên đi? ở tòa soạn báo hay là đài truyền hình?" gã lái xe kia liền hướng bọn họ vẫy vẫy tay "Về đi! Về đi! Đừng đi tìm hắn, người trong nhà hắn không cho hắn nhận phỏng vấn đâu! Ngại dọa chết người!"

"Lời này sao lại nói như vậy? Anh biết người mà chúng tôi nói tới là ai? Còn biết tình huống của hắn?" Tần Nhược Nam vừa nghe rõ lời mà người lái xe kia nói, lập tức tiến lên truy hỏi.

Gã lái xe nhếch miệng cười nhạt, không chỉ có hắn, mà những người vừa mới tránh ra chỗ kia nghe thấy hắn không e dè nói vài câu cũng đã vòng trở lại, vây xung quanh Tần Nhược Nam cùng An Trường Bộ.

"Xung quanh đây chả có ai là không biết đến hắn nha!" hai người Tần Nhược Nam đều không có làm rõ thân phận của mình, khiến cho đám "cò" lái xe liền tự nhận định, xem hai người là người của giới truyền thông. Người lái xe kia cười hi hi nói tiếp "Tại cái mảnh đất nhỏ bé này tên kia cũng là một "Danh nhân" a! Nếu không phải người trong nhà cố sống cố chết ngăn cản, phỏng chừng bây giờ đã nổi tiếng khắp cả nước rồi! Sống hơn nửa đời người, bỗng nhiên vị lớn tuổi này lại muốn đi làm nữ nhân! Các ngươi bây giờ mới đến là chậm rồi, hắn đã một khoảng thời gian khá lâu không thấy xuất hiện ở chỗ này, bằng không á, đi ở trên đường này không cần nhìn người khác, chỉ cần nhìn ảnh hắn qua kính là đã đủ náo nhiệt rồi!"

"Người này nổi danh như vậy? Anh xác định người anh nói với người mà chúng tôi muốn tìm là cùng một người?" An Trường Bộ sợ ở giữa đoạn nói chuyện đã có cái gì khiến người khác hiểu lầm, vạn nhất đoán nhầm người thì sẽ không tốt lắm.

Gã lái xe hắc hắc cười, trên mặt đầy một vẻ hèn mọn :"Không phải hắn thì còn có thể là ai? Tên vốn gọi là Lỗ Dân, sau này không biết là chạy đi nơi nào, lúc về liền khiến cho bộ ngực trở nên to ra, còn sửa lại cho bản thân một cái tên mới, kêu Lỗ Băng! Không sai được! Danh tiếng xấu rõ như vậy chính là hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro