Chap 2:Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời ông bà,cô cậu ra dùng cơm

Giọng cái Thơm văng vẳng trong gian nhà rộng lớn

Rồi từng người từng người,lớn nhỏ ngồi ngay ngắn trên bàn ăn

"Thơm,bây vô buồng kêu cậu ba bây ra dùng bữa sáng"

"Dạ thưa ông"

"Từng này tuổi mà ngủ còn phải gọi dậy,hư thân"

Bà hai buông lời trách quở

"Chắc tối qua lo viết thư cho mẹ nó đây mà,tưởng thế nào.Chắc lại tính vòi tiền ông cả nhà mình đó đa"

Bà Ba hùa theo bà hai mà nói xỉa

"Mấy bà lo dùng cơm đi"

Sau một hồi thì cả bàn ăn mới ổn định đông đủ

"Chịu ra rồi đó đa"

"Dạ xin lỗi má cả,má ba tại tối qua con lo làm xong mấy bài Quốc Ngữ nên ngủ hơi trễ"

"Chà,anh ba giỏi quá.Em thấy mấy cái đó khó thấy mồ mà anh cũng làm cho được nữa.Gặp em là em bỏ xừ cho rồi"

Thấy Quỳnh Lam khen Ba Hưởng vậy thì trong lòng Hai Hiếu không khỏi ghen ghét

"Có gì đâu mà khó,anh hai mày làm cũng được"

Ba Hưởng biết Hai Hiếu không ưa mình thì cũng chỉ biết cười trừ cho qua

"À,sẵn đây tôi thông báo cho mấy bà với mấy đứa biết.Tôi sắp lên trên tỉnh có việc

Nên ở nhà có việc gì thì mấy bà tự quản luôn.Mà Hưởng nè,ba thấy mày làm gì cũng có mình ên,nên nay ba cho đứa hầu đi theo con

Có gì thì cứ sai nó cơm nước xong đi rồi cha dẫn đi gặp nó"

Tại Hưởng nghe vậy thì vui lắm,ngồi hì hục ăn nhanh bữa để đi gặp thằng hầu của mình

"Quốc,Quốc ơi ra ông bảo nè"

Trong nhà kho u uất,em từ từ bước ra

"Dạ,ông gọi con"

Ông cả nhìn Quốc rồi quay sang Ba Hưởng

"Từ nay Quốc sẽ đi theo hầu con,có gì Quốc không biết thì chỉ cho nó nghen"

Tại Hưởng nhìn em sơ qua một lượt thì thấy em có khuôn mặt ưa nhìn xán lạn nên ưng ngay

"Dạ,con biết rồi"

Nói rồi Tại Hưởng kéo Quốc chạy như bay vào phòng mình

"Nè,giới thiệu đi"

"Dạ...con tên Quốc...tám tuổi"

"Chà,còn cậu tên Hưởng.Vì sinh thứ hai nên là cậu ba,cứ gọi là cậu ba

"Mà cậu có làm chi đâu mà mày cứ ấp a ấp úng,tự nhiên đi"

"Dạ,vậy cậu là con của bà Ba ạ?"

"Ưm,không phải,mẹ cậu không ở đây"

"Thế bà ở đâu ạ?"

"Mẹ cậu sống ở xóm trên á,mẹ cậu tên là Cẩm Lan.Do khi xưa ông quen mẹ cậu ở phòng trà

Rồi sinh ra cậu ngoài ý muốn,nên bà Hai không chấp nhận

Ông cả chỉ có thể nhận cậu về nuôi,còn mẹ cậu thì ở chỗ khác"

"Ra là vậy,thế cậu có hay đi thăm bà không"

"Có chứ,mỗi lúc đi học về cậu đều tranh thủ ghé nhà bà dùng cơm mà"

"Để bữa nào rảnh cậu dắt mày đi đi gặp bà"

"À,Quốc chiều nay mày rảnh không?"

"Dạ,rảnh ạ"

"Vậy chiều nay đi thả diều với cậu đi.Cậu với mày đi thả đầu làng,ở đó gió mạnh nên diều lên cao lắm"

Nói tới đây mặt em trùng xuống

"Nhưng con sợ ông không cho con đi cậu ơi"

"Mày lo gì,mày đi theo hầu cậu.Cậu đi đâu,mày theo đó có sao đâu mà"

"Dạ cậu"

Mà nói chuyện nãy giờ mày ăn sáng chưa Quốc

"Dạ,chưa cậu"

"Vậy theo cậu,cậu xuống bếp lấy đồ ăn cho.Chứ nhìn mày ốm tong ốm teo ghê chết"

"Hì"

Nói rồi một lớn một nhỏ đi thẳng xuống bếp

"Chết rồi,giờ trong bếp còn mỗi cái bánh giò.Mày ăn tạm nha Quốc"

"Trời,bánh giò là ngon lắm rồi á cậu.Hồi đó Quốc đâu có ăn sáng,sang lắm thì được củ khoai lang hôm thì khoai mì"

"Ăn vậy rồi sao có sức"

"Thì nhà con nghèo mà cậu"

"Thôi mày lên nhà trên với cậu,cậu giới thiệu mày với mấy bà,cô Lam với cậu Hiếu

Chứ mất công lại tưởng mày là trộm nữa thì khổ"

Nói rồi em theo Cậu lên nhà trên

"Dạ thưa má hai,má ba.Đây là Quốc người hầu của con"

"Dạ thưa bà hai,bà ba"

"Mặt mũi cũng ưa nhìn,mà nhìn lôi thôi quá"

"Mợ hai nói sao chứ em thấy thằng này mặt mũi u ám,nhìn cái tướng là biết đeo bám gia chủ rồi"

"Nó còn nhỏ mà sao bà ăn nói kì vậy bà ba"

Ông cả gắt gỏng

"Thì em thấy sao nói vậy mà"

Ba Hưởng với Quốc đứng qua một bên

"Kia là cậu hai Hiếu,rồi kế đó là cô Lam

Cô Lam bằng tuổi mày,mà nó hiền lắm nên đừng có sợ"

"Còn cậu hai Hiếu thì mày nên tránh xa một chút"

"Sao vậy cậu?"

"Nói chung cậu hai không phải người tốt,nên mày cứ nghe theo cậu.Rõ chưa"

"Dạ cậu ba"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

End chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro