Chap 3: Họa Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da...hức hức...đau quá cậu ơi"

Em vì mãi chạy theo con diều mà bất cẩn té lăn xuống ruộng

"Quốc ơi là Quốc,cậu kêu mày lấy con diều cho cậu,mắt mũi mày để đâu mà để té sõng soài ra thế.Đã vậy còn kêu oai oái"

"Thôi mày để cậu lấy cho"

Em vẫn mắt mũi tèm lem ngồi ở đấy

"Sao còn ngồi thừ ra đó,đi lụm diều với cậu"

"Chân con đau,không nhấc lên được cậu ơi"

"Mèn đét ơi,thôi lên đây cậu cõng về"

"Còn con diều thì sao cậu?"

"Kệ nó đi,mất thì mua con khác,có đáng nhiêu đâu"

Nói rồi Hưởng vòng tay qua cõng Quốc về

"Cậu ơi"

"Hửm?"

"Cậu đã bao giờ thấy bản thân mình may mắn khi sinh ra trong gia đình quyền quý chưa?"

"Ưm,cái này thì cũng chưa chắc"

"Quốc"

"Dạ"

"Quốc thấy con diều kia không?"

"Dạ thấy"

"Đôi lúc cậu muốn làm con diều ấy,được tự do bay cao,muốn tới đâu thì tới"

"Ơ,không phải cậu được sinh ra giàu có thì sẽ không phải lo cơm áo,được đi học với bạn bè

Sao lại ước như con diều thế kia"

"Cái gì cũng có mặt tối của nó mà,cậu may mắn hơn nhiều người nhưng Quốc biết đấy

Trong gia đình ai cũng tị nạnh nhau từng chút một,đâu ai ưa ai nên cũng không hẳn là hạnh phúc "

"Dạ"

Im lặng một hồi,em cất lời

"Còn Quốc,từ nhỏ sinh ra Quốc đã muốn họa cho mình một cuộc đời"

"Họa đời?"

"Dạ,là họa cho mình một cuộc đời theo ý muốn,nó sẽ được Quốc sắp xếp"

Tại Hưởng không nói gì mà môi chỉ bất giác nở một nụ cười

"À Quốc,chân mày bị vậy thì về nhà mẹ cậu đi.Nhà mẹ cậu cũng gần đây,về đó bà sơ cứu cho mày"

"Dạ cậu"

"Má ơi,má ơi má"

Mẹ của anh từ trong nhà bước ra

"Hưởng hả con,sao giờ này lên đây"

"Dạ,thằng hầu của con nó bị thương"

"Mà giờ về nhà cũng xa,nên con ghé đây"

Bà Lan nhìn Chính Quốc

"Con tên gì?"

"Dạ,con tên Quốc"

"Nhìn dễ thương quá"

Nói rồi bà ngồi trị thương cho em,rồi căn dặn,chỉ em về sở thích của Tại Hưởng

"Hồi chiều má có làm mớ bánh ít,không biết bây tới nên má làm không nhiều

Có nhiêu đây,tụi con ăn đỡ nha"

Nói rồi anh với tay lấy cho em cái bánh

"Sao không ăn đi"

"Dạ con để dành"

Bà Lan thấy vậy liền xoa đầu em

"Quốc cứ ăn đi,hết rồi bà cho cái khác để dành"

Em cười hì rồi bắt đầu ăn bánh

"Ưm,ngon quá cậu ơi"

"Bánh này lần đầu mày ăn hả?"

Em ngậm một họng bánh rồi gật gù

"Dạ,em thấy mấy bà bán bánh này ở ngoài chợ nè,ngon lắm

Mà em không có tiền nên chỉ biết đứng nhìn thôi"

"Thế thì ăn nhiều vào"

Đến tối,khi Hưởng với Quốc về nhà

"Bây đâu,lôi thằng Quốc ra đây"

Bà hai gằn giọng

"Dạ...bà cho gọi con"

"Ban chiều mày dẫn cậu ba mày đi đâu đến mà đến giờ mới về.Hả?"

"Dạ con...con"

"Là con dẫn Quốc đi"

Tại Hưởng thấy em sắp bị đánh nên lên tiếng

"Ra là đàn đúm chơi bời"

"Tụi con chỉ ra đầu làng thả diều,tại Quốc nó bị té nên con dẫn nó tới nhà má con trị thương

Chứ Quốc nó không có rủ rê con đi đàn đúm"

"Bây đâu,em roi đến đây,hôm nay tao phải dạy thằng ở này một bài học"

"Đem nó lên phản,lột quần nó ra"

"Cậu ơi,hức...cứu con cậu ơi"

Tại Hưởng thấy vậy liền xông ra nhưng bị đám thằng Vẹm giữ lại

"Bọn mày bỏ tao ra.Má,Quốc nó đã làm chi đâu mà má đánh nó"

"Con đừng có bênh đó,để má trị"

Anh cố vùng vẫy,nhưng một cậu bé mười tuổi làm sao chống chọi đám người hung hãn kia

Chát!

"Tội thứ nhất,không lo làm việc nhà,đú đởn đi chơi"

Chát!

"Tội thứ hai,đi đứng không nhìn đường,làm cậu ba phải đi về muộn"

Chát! Chát! Chát!

"Aaaaa,hức hức,bà tha con"

Chát! Chát! Chát!

"Bà đánh để cho mày chừa"

Chát! Chát! Chát!

"Hức hức đau quá,tha cho con bà ơi"

"Má,má ba dừng lại đi,Quốc nó đang bị thương đó má"

Tại Hưởng ra sức chống cự

Cô Lam từ trong phòng bước ra

"Má ơi,má tha cho Quốc đi,Quốc bằng tuổi của con đó

Má mà đánh Quốc thì còn ai chơi với con nữa"

"Nó không đáng được chơi cùng con,thứ giẻ rách"

"Đi mà má,tha cho Quốc đi,nha nha nha"

Cô giương đôi mắt long lanh lên nhìn bà ba

"Thôi được rồi con gái cưng của má,má không đánh nó nữa"

Nói rồi bà ba nhìn em đang mếu máo

"Còn mày,cút"

"Dạ...cảm ơn bà...cảm ơn cô Lam"

Hưởng vừa được thả ra là lập tức lôi Quốc về phòng

"Quốc,cậu xin lỗi mày"

"Dạ,con không sao đâu cậu"

"Tím mông mà bảo không sao,qua đây cậu thoa thuốc cho"

"Dạ cậu"

Sau khi thoa thuốc cho Quốc xong thì 2 người lên giường của anh mà ngủ tới sáng
.
.
.
.
.
.
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro