Chap 4:Thoi đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó đến nay đã được bảy năm.Chính Quốc và Tại Hưởng lớn lên cùng nhau,có gì ngon đều chia cho nhau ăn,có chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe.Họ dường như chẳng có bí mật nào với đối phương cả,ba Hưởng càng lớn thì gương mặt lại càng thêm sắc sảo,hàng lông mày rậm cùng đôi mắt thủy phượng đã tô lên vẻ anh tuấn của anh

Nhan sắc của anh thì làng trên xóm dưới đều hay.Những tiểu thư khuê các trong vùng đều mê mệt anh,ai cũng muốn được hẹn hò với con người hoàn hảo ấy.Còn đối với Quốc,chả hiểu sao từ nhỏ đã lăn lộn với ruộng vườn,đưa lưng cho đất,vác mặt cho trời mà không hiểu sao em lại có dáng người mảnh mai và nước da trắng như sứ.Ba Hưởng từng nói với em là dù em có cố ăn thế nào thì chỉ làm cho phần má thêm tròn ụm ra thôi.Em có đôi mắt to tròn hệt như nguyệt đêm rằm,mà vành môi nhỏ chúm chím, Tại Hưởng nhìn cũng có chút xiêu lòng

"Quốc"

"Dạ cậu gọi con"

"Mày rảnh không,vô đây cậu nhờ tí"

"Bây ra sân sau,hái mớ đậu biếc rồi nấu cho cậu bình trà đi"

"Dạ cậu chờ con chút"

Sau một hồi hì hục dưới bếp thì em đã mang lên cho anh một ấm trà thơm phức

"Chà,thơm quá ta"

"Hì,để con rót cho cậu"

"Hôm nay ông bà không có nhà nên con nấu cơm rồi mang vô buồng cho cậu luôn nghen"

"Ừm,vậy cũng được.À mà chiều nay cậu cũng có hẹn nên mày cứ ở nhà nghỉ đi.Còn chuyện bếp núc thì để con Thơm nó lo"

"Vậy để con ra ngoài điền phụ anh Vẹm"

Tại Hưởng nhìn em mà thở dài

"Đã bảo mày nghỉ thì mày chỉ việc nghỉ thôi,những cái khác thì để người khác lo,lì ghê"

"Dạ"

Mặt em ỉu xìu

"Hưởng ơi,Hưởng"

Anh nghe có người gọi nên ra mở cửa

"Ủa,Minh Tuệ sao tới sớm vậy cà?"

"Thì người ta tới sớm để thăm Hưởng mà"

"Vậy vào nhà đi"

Nói về Minh Tuệ,cô là con lai Việt Pháp từ lúc sinh ra đã mang khuôn mặt xinh đẹp.Đôi mắt xanh biếc khiến ai nhìn vô cũng bị cảm nắng,bởi từ nhỏ sinh ra ở Pháp nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lối sống thoáng đãng của họ,cô từ lâu đã rất thích Tại Hưởng, mỗi lần gặp anh là như chìm trong bể tình

"Hưởng ơi,hay là tụi mình  đi ra vườn nói chuyện đi,ra đó tâm sự cho thoải mái"

"Được,tùy Tuệ"

Nói rồi anh cùng Minh Tuệ ra ngoài sân sau

"Hưởng nè"

"Hửm?"

"Từ đó giờ Hưởng đã từng thích ai chưa?"

"Thích á?chắc là chưa đâu,tui chỉ lo học chứ mấy cái đó thì không quan tâm lắm"

Nói rồi cô choàng tay qua cổ anh mà nhắm thẳng vào môi một cái hôn phớt.Đứng trước sự việc bất thình lình này thì Tại Hưởng cũng không mảy may quan tâm mà đẩy nhẹ cô ra

"Hưởng ơi,Tuệ thích Hưởng nhiều lắm,tui muốn trở thành bạn đời của Hưởng"

"Tuệ ơi,cho tui xin lỗi.Việc trở thành bạn đời là việc trăm năm,không phải cứ tùy tiện nói muốn là muốn được

Tuệ nên tìm người khác tốt hơn tui mà thổ lộ,người như Tuệ xứng đáng được tốt hơn"

Nói rồi cô ôm mặt khóc, Tại Hưởng quay gót ra đi.Nhưng họ nào biết nụ hôn của họ đã bị em thấy khi đi hái đậu cho ba Hưởng
Xong chuyện thì anh cũng chẳng vào nhà,mà đi dạo bên sông mà trầm ngâm đến chiều muộn

Về đến nhà thì anh đã thấy Quốc ngồi chờ cơm với nét mặt bần thần

"Cậu ơi,trà đậu biếc của cậu con nấu xong luôn rồi,ban chiều con có luộc mớ ra với mấy trái bầu để cậu ăn kho quẹt đó cậu.Cậu ngồi dùng bữa đi con hơi mệt nên đi nghỉ trước"_

Dứt câu Quốc bỏ đi một mạch trong sự bàng hoàng của anh.Anh nhanh chóng hoàn thành nốt bữa cơm mà đi vào buồng,lạ thay là em không có ở đó

"Quốc,sao không vô buồng cậu ngủ mà xuống đây nằm?"

"Con muốn ngủ ở đây mà cậu,giờ cũng trễ rồi cậu về phòng nghe đi cậu"

"Ừ,vậy ngủ đi"

Nói thế nào cũng em cũng không về phòng ngủ với mình nên anh mang tâm trạng nặng nề mà bước từng bước nặng trịch về phòng

"Rốt cuộc là mày bị sao vậy Quốc ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro