CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở trần gian luôn trôi rất chậm.

Ta đã đến nhân giới từ khá lâu trước đây.

Lúc ta mới đến nơi đây còn khá hoang tàn, ta chọn một nơi hoang vắng nhất tạo một ngọn núi để ở lại. Sau khi tạo trận pháp xung quanh, ta liền ở lì trong núi. Đại khái khoảng 500 năm sau, vì quá buồn chán ta liền xuống núi tìm thứ tiêu khiển. Nhưng hình như ta đi nhầm nơi rồi. Từ khi nào mà ngọn núi của ta lại nhiều cây thế nhỉ. Ôi, còn có cả động vật. Mới có bao lâu đâu chứ.

Không để thế sự trần tục níu chân, ta nhanh chóng đi xuống chân núi.

Để trốn được xuống núi, bản thượng thần phải bày mưu tính kế tận hai tháng để đuổi Tú Linh với Bảo Linh mới đi được. Lần này nhất định phải hưởng thụ đã đời.

Cách chân núi một khoảng khá xa, ta cũng không rõ có xa lắm không, có một ngôi làng. Nhìn qua thì cũng chả có gì thú vị. Lúc ta định đi ngang qua ngôi làng đó thì một người thiếu niên tiến lại gần. Anh ta nhìn ta với vẻ hết sức kinh ngạc. Trong lúc ta nghĩ, anh ta sao lại kinh ngạc như thế, thì anh ta đã tiến lại gần và hỏi ta:

- Cô nương là người vùng khác đến sao?

Cô nương?

Hừ!

Bản thượng thần sống đến ngần này tuổi vẫn chưa có ai dám gọi ta như thế! Tuổi của ta có khi cộng hết tuổi của tất cả tổ tông nhà ngươi vào cũng không bằng đâu.

Ta nhướn mày không trả lời.

Anh ta lại nhiệt tình hỏi tiếp:

- Cô nương muốn đi vào thành sao?

Ta bất giác hỏi lại.

- Thành?

Ở gần đây có thành trì rồi sao?

- Đúng vậy! Phía trước là thành Vị Ương, là biên giới của nước Đông Lạc. Nếu cô nương muốn vào thành ta có thể dẫn cô đi, ta cũng có việc cần vào thành. Bây giờ xuất phát thì mất khoảng 2 ngày đường.

- Hai ngày đường?

Ta bất giác thốt lên.

- Đúng vậy.

Có lẽ trong thành sẽ có gì đó thú vị.

Thế là ta theo anh ta vào thành. Thật ra, quãng đường vào thành không xa lắm, đối với ta thì tới đó khoảng nửa chén trà là thừa, không hiểu sao anh ta đi mất hai ngày đường. Ta đành phải khổ chung cùng anh ta hai ngày vì không được dùng pháp lực trước mặt phàm nhân mà ta lại không biết đường.

Lúc đến thành thì đã là chiều ngày thứ hai, người gác thành hỏi anh ta vài thứ, ta cũng chả muốn để ý. Sau đó người gác thành nhìn ta, ánh mắt hắn ta lướt từ trên xuống dưới trên người ta như đang cố muốn tìm ra một cái gì đó khả nghi. Sau một lúc, chàng thiếu niên kia kéo ta vào, lúc đi ngang qua tên gác cửa, anh ta còn nói cảm ơn đầy vẻ cung kính, nịnh nọt.

Sau khi vào thành, người thiếu niên hỏi ta muốn làm gì tiếp theo, ta trả lời qua loa lấy lệ rồi tách ra đi tìm thú vui tiêu khiển.

Không biết ta rẽ qua bao nhiêu ngã rẽ, ta lại đến được một ngôi chợ. Nơi đó bán rất nhiều thứ hay ho. Ăn thử vô số món, ta lại muốn mua một số thứ. Nhưng khi mua đến món đồ thứ năm thì ta phát hiện ta cầm không nổi nữa. Thường thì ta sẽ nhét nó vào không gian nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà làm thế thì có vẻ không ổn nên ta cầm trên tay. Khi định mua tiếp món đồ số sáu ta phát hiện ta không cầm nổi nữa. Đúng lúc ta đang phân xem có nên tìm chỗ vắng nào để nhét vào không gian hay không thì phía đối diện truyền đến tiếng hét, ôi, là nơi buôn bán người.

 Lúc ta nhìn sang thì thấy một tên béo múp míp đang đánh một người thiếu niên. Gọi là thiếu niên nhưng ta thấy anh ta còn đẹp hơn nữ nhân. Thật sự rất đẹp. Kể cả vẻ tiều tụy cũng không làm bớt đi được vẻ đẹp của anh ta. Trông anh ta càng thảm hại thì vẻ đẹp lại càng động lòng. Một vẻ đẹp yêu nghiệt.

Trong lúc ta chăm chú nhìn người thanh niên đó, ông chủ của món hàng thứ sáu không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ta, nhỏ giọng nói:

- Ở đây thường xuyên nhìn thấy cảnh này, nhìn người thanh niên đó không, anh ta là nam sủng của tên béo đó, thường xuyên bị đánh đập dã man. Lần này còn nhẹ đấy, có lần anh ta còn bị đánh đến ngất đi, máu chảy lên láng, cứ tưởng chết rồi sau đó lại xuất hiện như bình thường.

Ta vô thức hỏi lại:

- Nam sủng sao?

Ông chủ bán món hàng thứ sáu gật đầu đầy chắc nịch.

Ta cứ đứng nhìn như thế một lúc lâu, cho đến khi người thiếu niên chậm chạp lê một thân đầy vết thương đi vào trong cái lều phía sau sân bán người mới bừng tỉnh.

Ta định quay sang hỏi ông chủ hàng nhưng chả thấy ông ta đâu, sau đó ta lại quên mất luôn mình định hỏi gì.

Ta thấy rất kì quái, trên người thiếu niên đó có một cỗ linh khí, rất nhạt, rất khó phát hiện, hơn nữa linh khí đó còn rất kỳ quái. Thường thì những người có linh khí trên người sẽ có vận mạng khá suôn sẻ, không giàu sang phú quý thì cũng sung túc, đủ đầy. Nhưng số mệnh của thiếu niên này lại khác hoàn toàn. Từ những vết thương trên người anh ta có thể nhận thấy, anh ta đã sống trong bạo lực một thời gian rất dài, có thể là từ khi còn bé. Thật kỳ lạ.

Ta cứ băn khoăn mãi cho đến khi trời tối hẳn. Ta vô thức dừng lại trước một hẻm nhỏ sau khi chả nhớ mình đã đi lòng vòng bao lâu. Ta bấm đốt ngón tay rồi chợt hiểu ra, hôm nay ta sẽ gặp đồ đệ của mình. Có lẽ nếu bấm thêm chút nữa ta sẽ biết đồ đệ của mình là ai nhưng ta hơi lười. Đằng nào cũng xuất hiện, bấm thêm làm gì. Thực ra, ta đã biết mình sẽ có đồ đệ từ 100 năm trước nhưng ta lại lười xuống núi tìm, nhưng Tú Linh và Bảo Linh không cho ta đi tìm, luôn lấy lý do không này kia ngăn cản. Không biết ai mới là thượng thần tôn nữa, hừ. Nếu không phải hôm nay ta trốn xuống núi tìm thú vui tiêu khiển ta cũng quên mất người đồ đệ này.

Ta đứng tại đầu hẻm một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân này không ổn định, khi nhanh khi chậm, có vẻ vội vã nhưng chủ nhân của tiếng chân này như lại kiềm chế lại để tiếng bước chân nhỏ hơn. Ta thấy kì quái, nên đi sang hẻm đối diện. Hẻm này rất tối, ta biến ra một chiếc áo choàng màu đen khoác lên người rồi đứng lủi vào trong bóng tối chờ đợi.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó từ trong ánh sáng mờ ảo hiện ra một bóng người. Anh ta phải bám vào bức tường để đi, thân hình siêu vẹo, thỉnh thoảng lại ngoái đầu về phía sau nhìn. Diện mạo anh ta mau chóng trở nên rõ ràng cùng với đó là hàng loạt tiếng bước chân. Có người đuổi theo anh ta. Nhưng ta chưa kịp nghĩ tại sao anh ta lại đi kiểu đó thì chợt nhận ra anh ta chính là người thanh niên lúc chiều. Anh ta nghe thấy tiếng bước chân liền tăng tốc bước về phía ta. Lúc còn cách ta một khoảng không xa thì đám người kia đuổi kịp. Tên béo lúc sáng chạy vọt đến bắt lấy người, mấy tên đằng sau cũng chạy lên giữ lấy thiếu niên. Ta chưa từng thấy tên béo nào chạy nhanh như thế, cứ như mỡ trên người hắn là giả vậy.

Đám người ghì người thiếu niên xuống đất. Tên béo hỏi thiếu niên bằng giọng tức giận nhưng ta nghe thấy trong đó có cả sự phấn khích:

- Sao thế? Lần này chạy chậm như vậy, là muốn ta bắt được ngươi sao?

Người thiếu niên không nói gì, cả người toát ra sự oán hận cực kì nồng đậm. Anh ta giương mắt lên nhìn tên béo, ánh mắt như muốn băm vằm tên béo ra hàng trăm mảnh.

Lúc này ta mới nhớ ra lúc chiều định hỏi ông chủ bán hàng cái gì. Ta muốn hỏi vì sao người thiếu niên không chạy trốn.

Thì ra Không phải không chạy mà là trốn không thoát.

Tên béo cười đầy phấn khích, đang định nói gì đó thì lại có một đám người chạy đến. Cầm đầu đám người đó lại là một tên béo khác, càng béo hơn, hơn nhìn tên béo đến trước đầy châm chọc, liếc nhanh qua người thiếu niên rồi nói:

- Lỗ huynh thì ra ở đây. Mấy ngày huynh không ra khỏi trại làm ta sốt ruột muốn chết.

Rồi giả vờ giật mình khi nhìn người thiếu niên một chút rồi nói:

- Ôi! thì ra tiểu bảo bối cũng ở đây. Vậy thì tiện đây Lỗ huynh trả lại bảo bối cho ta đi.

Tên béo họ Lỗ cười đầy khinh thường đáp lại:

- Vậy thì phải xem, Lỗi huynh có bản lĩnh cướp về hay không đã!

Dứt lời hai bên lao vào đánh nhau.

Lúc này ta nghĩ, mau đánh nhanh lên bản thượng thần đứng lâu chân có chút mỏi rồi.

Trận ẩu đả diễn ra khá lâu khoảng nửa canh giờ vẫn chưa xong, làm ta đứng muốn gãy cả chân. Cuối cùng tên béo tên Lỗi bị thương khá nặng, mặt hắn bầm dập như một miếng thịt chín được đám người đi cùng kéo về. Còn tên béo họ Lỗ cũng chả khá hơn, tuy hắn còn tỉnh táo nhưng lại chả cử động được, nằm vật vờ dưới đất rồi được một đám người kéo về. Lúc chuẩn bị rời đi, một tên đàn em hỏi một tên đàn em khác về việc nên xử lý thế nào với người thiếu niên. Tên đàn em được hỏi tức giận đánh cho người thiếu niên một trận rồi nói:

- Để hắn ở lại mang về để đại ca lại gặp họa à!

Nói rồi bỏ đi cùng đám người kia vác tên béo Lỗ trở về.

Không gian rơi vào tĩnh mịch. Người thiếu niên nằm trên mặt đất không động đậy nữa chỉ thở ra hơi thở yếu ớt chứng minh là còn sống.

Ta bước lại gần. Áo choàng lê trên mặt đất tạo thành tiếng sột soạt, trong không gian vắng lặng này thì âm thanh này càng trở nên rõ ràng. Ta dừng lại trước mặt người thiếu niên rồi ngồi xuống. Bỗng người thiếu niên choàng mở mắt nhìn ta đầy cảnh giác nhưng rất nhanh ánh mắt lại chuyển thành kinh ngạc.

Ta lại cảm thấy khó hiểu.

Sau đó giọng nói run rẩy đấy vang lên:

-N...Ngươi...là ai?

Ta không trả lời. Người thiếu niên chờ mãi không thấy ta trả lời bèn hỏi lại. Lần này giọng nói thiếu đi một phần run rẩy lại nhiều hơn một phần tò mò:

- Cô là ai?

Ta vẫn không trả lời, mà chỉ nhìn người thiếu niên suy nghĩ. Rồi trước người thiếu niên kịp hỏi câu thứ ba ta phất tay thu anh ta vào không gian rồi đứng dậy.

Ta quyết định hôm nay sẽ dùng kiếm bay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro