CHƯƠNG HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là Chiêu Thánh, là vị thượng thần tôn quý nhất trong ngũ giới.

Ta sinh ra từ linh khí tinh khiết nhất, không cần tu luyện mà trở thành thượng thần.

Thiên đế nói với ta rằng, ta là thượng thần tôn duy nhất trong ngũ giới, là tinh hoa của thiên địa, là thần tiên tôn quý nhất không gì sánh bằng.

Lúc ta bắt đầu có linh tính, ta sống cạnh trong một tiên thai. Không phải thai nhi nào của thần tiên cũng là tiên thai. Trong những sợi linh khí thuần khiết nhất sẽ có một sợi có linh tính đó là bản thể của ta, gọi là tiên linh. Còn những sợi khác không có linh tính sẽ ngẫu nhiên được các vị thần tiên hấp thụ. Nếu vị thần tiên đó vừa vặn mang thai thì sợi linh khí đó sẽ giúp thai nhi đó tiên thai. Tiên thai này khác với các tiên thai không được hấp thụ linh khí ở chỗ nếu như để tiên thai tiếp thu linh khí ở gần với linh khí tinh khiết nhất sẽ giúp cho linh khí đó nhanh chóng thành tiên linh.

Mà vị thần tiên mang thai lại vừa vặn hấp thụ được linh khí thuần khiết đó là Thiên phi nương nương. Tiên thai của nàng là một quả trứng phượng hoàng.

Cho nên ta và quả trứng ấy cùng nhau lớn lên. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Trên thiên giới, nơi tinh khiết nhất là Chiêu Linh Điện của Chiêu Thánh Thượng tôn. Nơi đó ngay cạnh Nguyệt Linh Quang-thứ có thể thanh tẩy mọi ô uế bằng linh quang thuần khiết nhất. Tinh khiết đến mức chỉ có Chiêu Thánh thượng tôn mới có thể sống. Mỗi vị thần tiên qua đây đều sẽ được linh quang thanh tẩy. Quá trình đó vô cùng đau đớn. 

Một vạn năm trước, Chiêu Thánh thượng tôn đã xuất thế. Thiên đế luôn lo sợ sẽ có những thứ ô uế vấy bẩn thượng tôn cho nên đã xây Chiêu Linh Điện, sau đó hạ lệnh để Chiêu linh điện trở thành cấm địa. Mỗi một vị thần tiên muốn vào Chiêu Linh điện gặp thượng tôn đều phải chay tịnh trước đó một tháng, một tháng sau khi vào điện phải được tẩy rửa bằng linh tuyền bảy ngày mới được gặp Thượng tôn. Chưa nói đến việc nghi thức rườm rà chỉ riêng việc phải chịu linh quang thanh tẩy đau đớn đã làm cho các vị thần tiên e ngại.

Thế nhưng có một vị thần tiên lại cùng sống trong điện với thượng tôn, đó là Linh Ước thượng thần-vị hôn phu của thượng tôn cũng là thái tử thiên giới. 

Linh Ước thượng thần là tiên thai cùng thành hình với thượng tôn, thiên đế nghĩ rằng để con mình cùng thượng tôn sinh ra một thượng tôn khác còn khả thi hơn là chờ đợi một sợi linh khí có linh tính. Chỉ là Linh Ước thượng thần cần được thanh tẩy trước khi thành hôn.


Chiêu Linh điện có hai viện là Đông các và Tây các, Đông các là nơi gần với Nguyệt Linh Quang nhất. 

Khi thiên đế hạ chỉ ban hôn cho thượng tôn, ngài đã để thái tử cùng sống ở đây với mong muốn rằng linh quang sẽ giúp cho thái tử thuần khiết hơn.

Trong Chiêu Linh điện chỉ có khoảng hai mươi vị thần tiên theo hầu thượng tôn và thái tử. Những vị thần tiên này đều là hoa sen trong linh tuyền hóa thành, trong đó có 2 bông sen được chọn làm tiên tử hầu cận thượng tôn, một người tên Tú Linh, một người tên Bảo Linh.

Thiên đế rất để tâm đến việc dạy dỗ hai vị tiên tử này nên đã để Vương mẫu đích thân dạy. 

Đối với thiên giới tất cả những việc liên quan đến thượng tôn đều vô cùng quan trọng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đông các

Trước cửa điện đông các có một gốc hoa hải đường, quanh năm cây đều nở hoa, đỏ rực cả một vùng trời. Nhìn từ xa màu sắc hoa hòa quyện với ánh sáng của nguyệt linh quang tạo thành cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, vừa thơ mộng vừa có hùng vĩ.

Lúc này dưới tán cây, có bóng một người thiếu niên. 

Cảnh tượng nên thơ hòa cùng với mỹ nam thì còn gì sánh bằng. Cảnh tượng này chính là tiên cảnh người người mong muốn chiêm ngưỡng. Thế nhưng đối với Minh Họa tiên quân thì đây là cảnh tượng dày vò nhất. Tại sao ư?

Thỉnh thoảng thượng thần nhớ thượng tôn sẽ lại đến đông các nhìn vật nhớ người, mỗi lần nhớ là đứng dưới gốc cây hải đường nhìn về Nguyệt linh quang hàng canh giờ. Thế nhưng đối với thần tiên ngoài thượng tôn ra thì đứng gần với nguyệt linh quang chả khác nào chịu hình. Dù rất tốt cho tiên thể nhưng lại đau đớn vô cùng. Vậy nên giờ phút này Minh họa tiên quân đang kìm chế việc đau đớn muốn hét lên để đứng hầu thượng thần Linh Ước.

Ngay lúc này, người thiếu niên bỗng bước gần thân cây hải đường, vươn tay vuốt ve thân cây rồi chậm rãi cất giọng hỏi:

- Minh Họa, ngươi nói xem, nhân giới có gì vui?

Minh hoa từ trước cửa điện chạy tới, cúi đầu run rẩy trả lời:

- Thượng thần tôn chỉ là nhất thời ham vui thôi ạ.

Linh Ước công môi cười

- Ham vui? Là ta quá nhàm chán rồi.

Minh Hoa giật mình, giọng càng thêm run rẩy, vừa nói vừa rụt rè đưa mắt thăm dò người trước mắt.

- Thượng thần tha tội, tiểu tiên không hề có ý này!

Thế nhưng sau một lúc lâu thượng thần cũng không lên tiếng, đang lúc hắn cho rằng thượng thần sẽ bỏ qua cho hắn thì tiếng nói thâm thúy đằng trước lại vang lên.

- Thế ngươi nói cho ta biết, tại sao nàng ấy lại xuống nhân giới?

Chết mất, chết mất, có phải thượng thần giận rồi không. Minh Họa run rẩy vò tay áo tìm lời đáp lại.

- Tiểu tiên...tiểu tiên...

Giống như không chờ nổi đáp án lại giống như ra quyết định khác, Linh ước phất tay áo xoay người rời đi

- Bỏ đi, người thì biết gì.

Minh Họa Thờ phào một hơi, nhanh đuổi theo sau nhưng chẳng đợi hắn theo kịp thì đằng lại vang đến giọng nói thâm thúy. Chỉ một câu nhưng lại khiến cậu run sợ đến mức quỳ xuống.

- Ta sẽ đi thăm nàng ấy. Ngươi đi báo với phụ hoàng đi.

- Thượng thần, thiên đế sẽ không cho người khỏi Chiêu Thần điện đâu ạ.

- Đấy là việc ta giao cho ngươi.

Ôi, thượng thần, người giết ta ta đi còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro