Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cuối thu, cô bước đi trên con đường đầy mùi hoa sữa, thu mình trong chiếc áo khoác mỏng trước cơn gió lạnh cuối mùa. Xe cộ đi lại như mắc cửi, thành phố nhộn nhịp chẳng có lấy 1 phút nghỉ ngơi, đối lập hoàn toàn với hoàn toàn với tâm trạng cô lúc này. Bỗng, 1 chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ, chầm chậm xuống ngay trước mặt cô. Từ đâu đó sâu trong tâm hồn cô bỗng cất lên những giai điệu thật quen thuộc :"Cho bao nhiêu yêu thương nay bay xa... 

Hoen đôi mi thu đưa em qua... Đã từng ngọt ngào giờ nhận đắng cay vì anh...
"Thu vờn tóc em mơn man bên làn gió
Vương trên mi ai lá rụng con phố nhỏ
Nhẹ nhàng đâu đây mùi hương hoa sữa đó
Nghe xung quanh âm thanh vang lên sao thân quen
Trong bao nhiêu ngu ngơ, vu vơ mùa lá vắng.
Thật nhẹ nhàng dù mùa thu không còn yêu anh nữa..."

Phút giây đó, tưởng chừng như cả thế giới đang dừng lại, không gian bỗng lặng đi, chẳng còn tiếng nói cười hay tiếng xe cộ nhộn nhịp kia nữa, cả người cô như đông cứng lại. Rồi bất giác, cô nở 1 nụ cười, nụ cười về thu, và về anh....

Cô gặp anh trong một chiều thu se lạnh. Cái khí lạnh tuy chưa làm người ta phải co mình trong chiếc áo len dày cộp nhưng cx đủ để đôi vai nhỏ bé của cô run lên. Ngắm cảnh hoàng hôn làm tâm trạng đang nặng trĩu của cô vơi bớt đi phần nào. " hazzz, nào, về thôi!!" - cô tự nhủ rồi nhảy phắt xuống, tay cầm que kem ăn dở và ...... đâm trúng 1 bóng đen đang đứng ngay dưới.

_ A, tôi xin lỗi. A có làm sao k ạ?? - cô bối rối khi va phải anh

_ Mắt cô để ở đâu vậy?? Đi với chả đứng, bẩn hết cả áo tôi r. - Anh bực dọc khi thấy chiếc áo trắng của mình đã bị bẩn 1 khoảng kha khá.

_ À,.... là tôi mải suy nghĩ quá nên k để ý. Thành thật xin lỗi a 

" hazzz, sao hn số cô nó đen đủi ntn cơ chứ!! còn cái đen nào đen hơn ntn k?!!" 

_ Không phải cô bất cẩn thì tôi bất cẩn à?!! Giờ cô tính sao đây?

_ Hả? tính sao là tính sao? - Cô ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi ngược lại anh.

_ Cô não phẳng à? Cô làm bẩn áo tôi thì bây giờ phải bồi thường cái gì đó đi chứ. Hay cô định trốn tránh trách nhiệm

_ Này anh kia, nói năng cho cẩn thận nhá. Đồng ý là tôi là người có lỗi trước, nhưng anh cũng đừng có cái kiểu mở miệng ra là cạnh khóe tôi nt đi chứ!! Hứ, bồi thường chứ gì?!! Ok, bồi thường thì bồi thường...

_ Cô nên nhớ nói lời phải giữ lấy lời đấy. Vậy thì cô bao tôi đi ăn 1 bữa là đủ r. Đưa điện thoại cô đây

_ Để?

_ Cô đúng là bị thiểu năng rồi, lấy số chứ lg nữa?! Chứ không cô quỵt tôi thì tôi biết tìm cô kiểu gì?!!

_ Đây này. Mà xin lỗi chứ tôi đây đường đường là nam tử hán đại trượng phu đấy nhá, k bao giờ thấy hứa.

_ Ờ kệ cô, tôi về đây

Vứt trả điện thoại cho cô rồi anh cứ thế cắm đầu đi thẳng, chẳng thèm để ý tới 1 cô gái nhỏ bé với cái đầu đang nóng bừng bừng

_ Người đâu mà vô duyên. Người ta làm bẩn có 1 tý thôi mà cx làm rùm beng lên. Aygoo, hn số mình nhọ hết chỗ nói nên mới gặp phải hắn ta. Con trai gì mà xấu tính. Thôi, chụy đây là nam tử hán, k thèm đi chấp vặt vs mấy cái tên như thế này làm gì cho mệt não......

* ở phía k xa đó, anh cứ lên tục hắt xì mà k rõ nguyên nhân *

            Cúi xuống nhặt chiếc lá vàng, bản nhạc trong đầu cô dừng lại, đưa cô trở về với hiện thực. Quá khứ vẫn còn đó, quá đẹp và rất đỗi chân thực, khiến trái tim đang rỉ máu của cô lại càng nhói đau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro