Chào a, người của ngày hôm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp lại a trong 1 ngày đông lạnh giá. Cơn gió lạnh thổi qua, làm rối mái tóc của cô, phả vào khuôn mặt hồng hồng. Cô lặng lẽ bước trên con phố nhỏ. Nơi đây cô và anh đã có bao nhiêu ký ức đẹp. Ghế đá này, là nơi cô và anh cùng ngồi ăn kem vào chiều đông lạnh, nắm tay nhau ngắm cảnh mặt trời lặn cuối ngày. Nhớ ngày hôm đấy, khi  từng tia nắng dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm dần buông xuống, nuốt lấy cả thành phố. Và rồi để cả thành phố như bừng tỉnh, phút chốc sáng chói trong ánh điện, ánh đèn, trong tiếng cười nói, nhộn nhịp. Anh nắm tay cô, xoa xoa vào nhau rồi hà hơi và đút vào túi anh. Tay anh rất ấm còn hay cô lại lạnh. Cô cười vui vẻ rồi khoác tay anh bước xuống phố. Làn gió lạnh buốt bất chợt đến, làm cô khẽ run người. Anh quay sang, mỉm cười, khẽ mắng yêu cô: 

_ Anh đã bảo là phải mặc ấm rồi cơ mà!! 

_ Em vẫn mặc ấm đấy chứ ! - cô chu mỏ cãi lại 

Anh cười dịu dàng, khẽ cốc trán cô rồi tháo khăn của mình quay lại đeo cho cô

_ Ngốc ạ, e cứng đầu quá. Ốm ra đấy lại khổ a thôi.

Cô cười vui vẻ nắm tay anh đi tiếp, lòng tràn ngập hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Vậy mà, giờ đây, mọi vật vẫn y nguyên như ban đầu, ngay cả tiếng ồn ào náo nhiệt của dòng người kia cũng chẳng thay đổi. Nhưng cô đã không còn anh bên cạnh. Bàn tay lạnh của cô đã không còn được bao phủ bởi sự ấm nóng của tay anh. Cô ăn mặc phong phanh sẽ chẳng còn nhận được cái cốc trán nhẹ nhàng mà đầy yêu thương đấy nữa! Một giọi nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống. Phải rồi, tất cả đều là tại cô mà. Tại cô quá phũ phàng, quá vô tâm với anh nên bây giờ cô mới phải chịu sự trừng phạt này......

Cô sẽ không thể nào quên được quãng thời gian ngắn ngủi nhưng ngọt ngào ấy với anh.....

....... Tiếng chuông reo giữa cả lớp học yên ắng như làm bừng tỉnh cái con người đang gà gật..

_ Anh chị nào muốn nghe điện thoại thì đi ra ngoài kia, đừng có làm ồn trong giờ của tôi.

Hàng chục đôi mắt cùng cái nhìn k mấy thiện cảm của vị giáo sư nổi tiếng khó tính nhất trường cùng 1 lúc k hẹn mà cùng đổ dồn lại chỗ cô. 

_ Dạ vâng, e xin lỗi thầy ạ - cô bối rối, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên

_ E hèm, nào ta tiếp tục bài giảng

Cô ngồi xuống, bực tức tra xem cái tên khỉ khô nào lại gọi cô vào giờ này. " Sao chổi"!! " AAAAA, tức chết mất thôi. Cái tên hách dịch đúng là quả tạ mà. Lần nào cũng mang cho cô bao nhiêu rắc rối! Hắn hết việc làm rồi à mà lại phá cô ngay vào lúc này chứ. Cô chỉ muốn là 1 con người bình thường thôi mà!! T.T ". Với cái tâm trạng vô cùng tức giận ấy, khi chuông tan học vừa reo, cô phi vội ra khỏi lớp, gọi ngay điện thoại cho cái tên đã làm cô mất mặt khi nãy

_ A lô??

_ A lô cái đầu a ý. A hết việc làm rồi à mà lại gọi cho tôi vào đúng lúc tôi đang học cơ chứ! 

_ Tôi biết cô học lúc nào à mà tránh?

_ Hừm, thế anh gọi có việc gì?

_ Hôm nay cô bao tôi đi ăn đồ nướng đi, nhớ vụ hôm trước chứ?!

" cái tên này, nhớ rồi mà cứ nhắc mãi, tôi có óc chó như anh đâu mà !"

_ Biết rồi, tý nữa 7h tại quán *** đường ***.

Nói rồi, cô cúp máy luôn, chẳng cần phải đợi sự đồng ý của a. 

" Cái cô gái này, thực sự là chả có tý lịch sự nào hết mà " - anh lắc đầu ngán ngẩm.

Lúc sau, tầm lúc 7h30, ở quán *** đường *** có 2 con người, 1 nam 1 nữ đang cãi nhau chí chóe. 

_ Ơ cho cái này lên đi, tôi thích ăn cái này 

_ Cô không có tay à?? Tự túc là hạnh phúc

_ Hừ, anh có phải là con trai không đấy?!! Nhờ có tý mà cũng không được! 

_ Tôi chỉ giúp đỡ những cô gái xinh đẹp thôi

_ Hazz, anh đúng là đồ hám gái

_ Này nhá, để tôi nói cho cô biết, cái thời buổi này thằng con trai nào mà không thích gái đẹp thì chỉ có cong thôi

_ Tôi cũng xinh lắm đấy, chẳng qua là bởi vì anh k có mắt thẩm mĩ thôi - cô phồng mồm cãi lại anh rồi lại cắm đầu xuống ăn tiếp

Anh bật cười vì sự trẻ con của cô. Con gái gì mà chả có chút lịch sự nào cả, gặp anh là cứ cãi nhau như đúng rồi, mà rõ ràng là a hơn tuổi cô đấy chứ.

_ Nè, a có muốn uống bia k? - cô bất ngờ thì thầm hỏi

_ Uống thì uống, cx có sao đâu - Anh hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này

_ Bá ơi, cho con 10 lon bia nhé.

20 phút sau, trước mặt anh là hình ảnh 1 cô gái đang say mèm.

_ Hicccc, để tôi hát cho a nghe bài này nhé. Cháu lên ba...... Cháu đi xe máy ....... blablo.....

_ Ôi trời, cô uống say quá r. Nào, để tôi đưa cô về nhà - Anh ôm đầu hối hận. Giá như anh không đồng ý mới phải. Ai mà biết cô dễ say ntn chứ!

Trên con đường ***, anh đang chật vật lôi cô. " Trời ạ, ăn cái gì mà nặng hơn heo thế này ". 

_ Yên nào, để tôi đưa cô về nhà - Anh vừa dỗ dành vừa lôi cô. Cảnh tượng cứ như đánh vật

_ hic, đưa bia cho tôi. Tôi chưa say, tôi muốn uống nữa.

_ Cô cứng đầu vừa thôi, Say không biết trời đất nữa rồi!

Cứ thế, anh và cô vừa đi vừa lôi, cảnh tượng cứ như đánh vật. Được 20', đến công viên nọ, anh đã mệt bơ phờ, người chả còn sức, vậy là lôi cô vào công viên ngồi nghỉ. Cô bỗng thôi không hát nghêu ngao nữa mà ngồi lặng im ngắm nhìn hồ nước, mặc cho cơn gió lạnh xô đến, khiến anh cũng khẽ run người

_ Cô không lạnh à? - Anh quay sang hỏi cô

Cô im lặng trước câu hỏi của anh. Ánh mắt xa xăm nhìn vào trong đêm tối... Mãi 1 lúc lâu sau, cô mới mở lời

_ Anh biết không, ngày kia là ngày bố mẹ tôi ly dị.....

Anh chợt lặng người trước câu nói của cô

_ Nhà tôi từ trước tới nay đều không hạnh phúc. Bố tôi tính gia trưởng, toàn hay hành hạ mẹ tôi. Thế rồi, mẹ tôi đã có người khác. Từ lâu, mỗi lần bố về là nhà tôi cứ như có đại chiến. Và ngày kia là ngày 2 người họ giải thoát cho nhau.......

Một hàng lệ lặng lẽ rơi trên má cô. Cô khẽ run người. Bỗng, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. Anh lặng lẽ kéo cô lại gần, để cô gục vào lòng anh và khóc nức nở. Mặc cho tiếng khóc ngày càng to, anh chỉ yên lặng ngồi vỗ về. Đã lâu lắm rồi cô mới được khóc thỏa thích như vậy. Mọi cảm giác nặng nề bỗng nhiên được giải thoát trong phút chốc. Bao nhiêu mặc cảm, buồn phiền mà cô tích tụ bao lâu được dịp bùng phát. Cô khóc to đến nỗi mấy người đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Nhưng cô mặc kệ, cô muốn khóc, muốn hét lên để giải tỏa cái tâm trạng nặng nề không đáng có này......

_ Nào, tôi đưa cô ra chỗ này nhé, thích lắm

_ Ừ.

Tối hôm ấy, anh lai cô đi trên con đường mùa ông, cảm nhận cái không khí mát lạnh ùa vào mặt, len lỏi trong mái tóc có mùi hương bưởi của cô, làm trái tim anh bỗng chậm một nhịp. Cô hít hà cái không khí lạnh giá, lon ton theo a trong khu chợ cũ. Mùi thức ăn thơm lừng bay lên, làm cái bụng của cô lại thấy đói. Cô cứ như chưa từng buồn, lại cười vui vẻ cười nói theo a đi khắp chợ, cùng anh ăn những món giản dị, thân quen mà tưởng như rất mới lạ. Anh dắt cô đi khắp nơi, chỉ cho cô từng ngõ ngách. Cứ thế, một đêm nữa lại trôi đi, và nó đã kéo 2 trái tim xích gần lại nhau hơn.....

Tiếng chuông cửa làm cô bừng tỉnh khỏi dòng chảy của quá khứ.

_ Này, ra ngoài đón khách đi chứ - Chị chủ cửa hàng quay ra gọi cô

 Vội vàng chạy ra ngoài, cô đứng hình 1s khi nhìn thấy hình bóng ấy. Là anh! Đúng rồi, đúng là anh rồi. Nhưng bên cạnh anh, không phải cô, mà là một người con gái khác. Nụ cười vụt tắt trên đôi môi đỏ sẫm ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro