Chia tay ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố giữ nụ cười trên môi, cô bước đến bàn số 13

_ Xin hỏi anh chị dùng gì ạ?

Phía cuối quán cà phê sách , có một đôi nam nữ ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ đầy nắng. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu nâu được uốn xoăn phía dưới đang cười nói vui vẻ với người con trai bên cạnh. Ánh nắng hiếm hoi của một chiều đông đã xua đi phần nào cái lạnh giá, mang đến cho con người ta cái cảm giác khoan khoái, xuyên qua cửa sổ sáng bóng, chiếu lên đôi mắt nâu dịu dàng của a, làm trái tim cô lại hẫng 1 nhịp.

" Không được, kìm cảm xúc lại nào" - cô tự nhủ

_ Anh à, ăn cái này , cái này nhaaaa

_ Ừ, tùy e thôi, chiều e hết .

_ AAAAA, a đáng yêu quá đi - nói rồi, cô gái ấy nhón người lên, thơm chụt vào má anh

Anh đưa tay cốc vào trán cô ấy đầy yêu thương

_ Em nghịch quá đi

_ À, cô cho tôi cái này, cái này và cả cái này nữa nhé

Anh ngước lên, thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp cô trong bộ quần áo đồng phục. Cô ghi chép lại đồ ăn mà a gọi, rồi cúi người và quay vào trong. Buổi làm thêm hôm ấy, cô xin nghỉ sớm.

Đúc tay vào túi áo, rảo bước trong khu vui chơi, cô tham lam hít hà cái khí lành lạnh của buổi tối. Cô nhìn quanh, đâu đâu cũng toàn thấy những kỉ niệm của 2 người. Chỗ ghế đá bên dưới cái cây kia là nơi cô cùng anh ngồi ăn khoai tây lốc xoáy. Cái tàu lượn kia là lúc mà cả 2 cùng hét. Nhưng anh hét vì sợ còn cô thì lại vì sảng khoái. Trên đài quan sát này thì là nơi cô cùng a ngắm sao lần đầu. Mùi cà phê thơm lừng, mang theo cái hơi ấm áp lại càng khiến nỗi nhớ a thêm da diết. Và cũng ngay tại nơi đây, cô đã nói lời chia tay với anh, là người đã khiến anh đau khổ, khiến anh rơi nước mắt. Quá khứ như đoạn phim ngắn tràn về, từng câu nói cứ văng vẳng bên tai cô, rõ ràng và rành mạch, như chỉ là ngày hôm qua thôi.

.......... Anh vội vàng chạy đến ghế đá nơi cô hẹn anh

_ Anh làm gì mà đến muộn vậy?!! Muộn hơn tiếng r đó 

_ Anh xin lỗi, tắc đường quá - Anh nhìn cô cười trừ, rồi dang vòng tay định ôm cô vào lòng.

Trái với dự đoán của a, cô khẽ lách người tránh a. Cánh tay a đột ngột dừng lại trên không trung. Anh khá ngỡ ngàng. Hình như cô có chuyện gì đó thì phải. Anh vội kéo cô ngồi xuống ghế, thủ thỉ hỏi cô 

_ Em có chuyện gì sao?

Cô hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết dũng khí, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh và nói :

_ Anh, mình chia tay đi

Anh lặng người, nhìn cô hồi lâu. Rồi như không tin vào những gì cô nói, anh cầm tay cô, cười cười

_ Đùa như vậy không hay đâu, mình về đi e

Cô giật tay anh ra. Lúc ấy, ánh mắt cô lạnh lùng đến đáng sợ. Cô đứng thẳng người, nhìn vào đôi mắt anh rồi nói. Mỗi từ, mỗi câu nói của cô khi ấy đều như đang xát muối vào trái tim anh vậy...

_ Em không đùa. Đây là sự thật. Mình chia tay đi anh. Em mệt mỏi quá rồi...

_ Anh đã làm gì sai hả? Nếu anh có làm e buồn hay a có làm gì sai thì e phải nói chứ. Anh sẽ sửa mà. Chứ em đừng làm ntn, a đau lắm 

_ Hazzz, e mệt lắm anh à. Anh ý, đã có biết bao nhiêu chuyện buồn mà a cứ giấu e mãi thôi. Lúc đầu, em cũng nghĩ đó là vì anh chưa muốn nói, và có lẽ là anh k muốn e buồn theo anh. Anh chỉ muốn đem lại hạnh phúc và tiếng cười cho em, muốn em mãi vui vẻ bên anh. Nhưng anh à, em là ny a cơ mà. Anh đã có e là 1 nữa của a, thì hãy mở trái tim của a ra đi chứ. Có e ở đây sẻ chia những buồn đau với anh cơ mà. Sao anh cứ mãi khăng khăng giữ nó mãi cho 1 mình anh thế?!! Suốt bao lâu qua, e luôn luôn cố gắng mở lòng mình, kể với anh về em nhiều hơn, với mong muốn sẽ chạm đc vào trái tim anh, vậy mà, e thấy, dường như bao công sức của e trong suốt thời gian qua quả thật vô nghĩa. Em vẫn không chạm được vào trái tim a....

_ Anh..... không muốn e buồn, không muốn e suy nghĩ.

_ Trong 1 mối quan hệ, không phải lúc nào vui cx là tốt. Chính những chuyện buồn lại là những khoảng lặng để kéo con người ta lại gần hơn. Nó tưởng chừng như rất phiền phức mà lại vô cùng quan trọng. Nó giúp cho ta hiểu nhau hơn. Những lúc như vậy, đâu cần phải nói gì, chỉ cần 1 vòng tay ấm áp bên cạnh là đủ. Em đã mơ về những lúc như vậy đấy..... Hay là do e cố gắng chưa đủ a nhỉ?!! 

Một giọi lệ rơi trên xuống trên khuôn mặt xương xương của a. Cô sững người

_ Anh.... quả thật anh rất xin lỗi e. Là tại anh giấu quá kín. Anh cứ nghĩ những chuyện buồn ntn thì chỉ mình anh chịu là đủ. Nhưng anh sai rồi, hãy cho a 1 cơ hội nữa e nhé

_ Không , e không muố tiếp tục nữa...... Mình chấm dứt tại đây thôi

Anh nhẹ nhàng nắm tay cô. Cái nắm tay tưởng như rất dịu dàng mà lại rất chặt. Anh không muốn mất cô, thực sự không muốn mất cô.

_ Từ bây giờ, anh hứa sẽ không giấu những chuyện buồn nữa. E à, chiếc mặt nạ lạnh lùng của a đã được tháo xuống rồi. Em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà a có thể tin tưởng để làm vậy. Đúng vậy, con người anh khó hiểu và hay che giấu mọi chuyện lắm. Vậy nên e hãy nắm lấy tay anh 1 lần nữa, để anh có thể kể cho e nghe nhiều hơn có đc k?

_ .... Muộn rồi anh. Em xin lỗi

Cô nhẹ nhàng rút tay ra, rồi đứng lên và quay đầu đi thẳng, bỏ lại anh ngồi đó, một mình, cô độc. Đến khi khu vui chơi tắt hết đèn, anh mới đứng dậy và ra về. Đôi vai anh vẫn run lên từng hồi, nhưng không phải vì lạnh...... Cái dáng anh liêu xiêu tưởng như sắp đổ. Bóng tối bao trùm lên vạn vật, tưởng chừng như đang dần nuốt chửng anh, và anh cứ thế bước về nó, như cái xác không hồn, lặng lẽ, không 1 tiếng động...

Nơi đây vẫn vậy, vẫn không thay đổi chút nào kể từ ngày hôm ấy. Anh giờ đã vượt qua được nỗi đau ấy, đã có hạnh phúc mới, còn cô, đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể nào nguôi được cảm giác hối hận vì quyết định sai lầm của mình khi ấy. Trái tim của cô, giờ vẫn nhớ anh biết nhường nào! Giờ cô phải làm sao với những tình cảm không đáng có này đây? Ngồi thụp xuống đất, lấy 2 tay ôm đầu gối, cô lặng lẽ ngắm nhìn trời đêm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro