Sau cơn mưa trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, với đôi mắt gấu trúc và cả người như cái xác không hồn, cô bị bà chủ mắng cho một trận vì cái tội tính nhầm hóa đơn cho khách. Hôm nay quán đông khách, làm cô quay như chong chóng, mãi đến trưa mới được nghỉ. Nằm bò ra bàn, cô thở dài thườn thượt. " May quá, sống rồi!" 

_ Ú òa~~~

Cô giật mình. Ây, lại là thằng nhóc nghịch ngơm đó. Làm hết hồn! Cô quay sang xách tai thằng bé, làm nó la oai oái đến tội.

_ Thằng quỷ này, mày nghịch vừa thôi chứ!

Thằng nhóc kém cô 2 tuổi, làm cùng ca với nhau nên cô với nó cũng hay nói chuyện, thành ra lại thân. Vừa xoa xoa cái tai đỏ ửng, nó vừa chạy sang ghế đối diện, làm kiểu như đang chất vấn cô: 

_ Nè bà chị, hôm qua lại cú đêm hả? Mặt thế nào mà lại đen sì như cái đít nồi thế kia?!! Nào, có chuyện gì? Khai mau trước khi e dùng biện pháp mạnh

Cô cũng phải phì cười trước cái độ lém lỉnh của nó. 

_ Hôm nay rảnh không, tối chị với m làm bữa đi

_ Lại chuyện cũ hả? - Nó trầm ngâm

_ Ờm

_ Ầy, để tối tui dẫn đi chỗ này. Tui mới biết quán này ngon cực...

Tối, bước vội đến chỗ hẹn, trong lòng cô thấy thoải mái hơn nhiều. Mấy ngày hôm nay lúc nào cô cũng trong tình trạng phiền muộn, hôm nay đã có thằng nhóc kia giúp cô giải tỏa r..

_ Chị chị, chỗ này - Nó cười tươi rói, tay vẫy vẫy cô

Quán thịt nướng với hương thơm hấp dẫn như đang mời gọi. Cô bước vào trong quán, gọi thêm 4 chai bia rồi ngời xuống. Trong này ấm quá....

_ Nào chị, mình vừa ăn vừa nói chuyện. Quán này ngon lắm 

Hơ bàn tay đã cóng lại vì lạnh, cô khoan khoái tận hưởng cái cảm giác ấm áp, hít hà mùi thịt nướng thơm lừng đang bốc lên. Gắp một miếng đưa vào miệng, công nhận thằng bé nói đúng, quán này ngon thật. Từng miếng như tan trong miệng. Cái vị mặm mặm, lại có chút ngọt ngọt mà cay cay cùng nước sốt đậm đà hòa quyện lại với nhau, khiến cho hương vị như bùng nổ. Uống một ngụm bia to, cô nhăn mặt lại khi cái vị đắng tràn vào cổ, xông lên mũi....

_ Ái chà, tửu lượng chị ngày càng khá lên rồi đấy

_ Quá khen quá khen - cô cười cười

Sau khi lấp đầy bụng bằng 10 lon bia cùng 1 chầu thịt nướng, cô và nó đi bộ ra quảng trường, vừa đi vừa hát nghêu ngao những bài tự chế, nhạc thì sai bét, lời thì lủng củng, lại thêm cả điệu nhảy con bọ gậy khiến cô và nó như 2 kẻ điên trên đường. Kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đá, nó hỏi 

_ Nào bà chị, buồn phiển chuyện gì nói ra đi. Mấy hôm nay trông chị chả có tý sức sống gì cả..

_ M cũng biết rồi còn gì, ngoài chuyện đấy ra thì còn chuyện gì nữa

Nó thở dài ngao ngán, đưa tay vỗ vỗ lưng cô an ủi

_ Tình cảm của con người đúng là phức tạp thật mà! Biết đau mà vẫn cứ yêu, biết khổ mà vẫn cứ lao vào. Thật giống những con thiêu thân, biết là sẽ chết nhưng vẫn cứ tiến đến ánh sáng ấy. Quá khứ rồi, quên nó đi đi chị...

_ Nếu nói quên được là quên thì chị đã không phải mệt mỏi như thế này. Chính mày cũng nói rồi mà. Tình cảm thực phức tạp. Đến chính chúng ta còn chả hiểu nổi được bản thân mình nữa là..

_ Đêm qua chị lại khóc hả?

_ Không, khóc được đã tốt. Chỉ thấy đau thôi. Đau tới nỗi muốn khóc mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong...

Cứ thế, cô và nó ngồi cạnh nhau hồi lâu mà chả ai nói với nhau câu nào, cứ để mặc nhau với những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng cả 2 đều biết rằng mình không cô độc, bởi lẽ nhiều khi, chỉ cần ngồi lặng im bên cạnh cũng là lời an ủi tốt nhất.

Bước vào nhà, cố lết người đến nhà tắm rồi thả mình vào trong dòng nước ấm nóng, vùi mặt vào làn hơi sương mờ ảo, đắm người trong mùi hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm làm tâm trạng cô khá hơn. Nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng của màn đêm đang bao trùm lấy mình, cô nhớ lại những câu nói cuối của nó..

_ Chị này, e bảo - Nó khẽ thì thầm khi đang lại cô về nhà

_ Chuyện gì hả?

_ Ngồi thẳng lên, chị thấy gì?

_Gió...

_ Gió thế nào?

_ Mát...

_ Hãy để gió thổi vào tâm hồn chị, cuốn đi những nỗi buồn. Quyết định sai lầm của quá khứ đã hành hạ chị quá lâu r. Hãy để gió mang nó đi. Hãy để những nỗi nhớ, những giọt nước mắt, những muộn phiền và những kỉ niệm đi theo cơn gió kia. Nhưng đừng lo, chị sẽ không quên nó đâu. Chỉ là gửi gió giữ hộ thôi. Để đến 1 ngày nào đấy, khi chị vô tình gặp lại cơn gió kia, nó sẽ thoáng lướt qua chị, trả lại chị những kỉ niệm đẹp đẽ từng chút, từng chút một, đủ để chị nhớ về quá khứ ấy một cách vui vẻ nhất, giúp chị lưu giữ nó, coi nó như những mảnh ghét vui buồn của cuộc đời. 

_....

_ Cố lên chị, hãy sống vui vẻ lên. Quá khứ dù đẹp đẽ như thế nào thì cũng chỉ là quá khứ. Đừng nhói đau, đừng hối hận nữa. Coi đấy như là thử thách giúp chị trưởng thành hơn. Mạnh mẽ lên, em tin chị sẽ làm được......

Nắm chặt tay, cô bật khóc. Làn gió lướt qua, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, mang đi những giọt nước mắt đau khổ, mang theo những tâm tư tình cảm, những kí ức, những kỉ niệm, những nhớ nhung về anh. Phải rồi, cô đã níu kéo cái quá khứ tươi đẹp ấy quá lâu rồi. Bây giờ chính là lúc cô phải buông tha cho nó thôi. Gió ơi, nhờ gió nhé! Hãy giữ hộ cô quá khứ đẹp đẽ này, để rồi khi cô đã trưởng thành hơn, cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn thì hãy trả nó lại, dù chỉ là thoáng qua

Đắm mình trong dòng suy nghĩ, cô đã nghĩ thông rồi. Cô sẽ ngủ một giấc thật ngon và ngày mai, sẽ là một ngày mới, một bình minh mới, và một khởi đầu mới......

" Cố lên nào cô gái nhỏ, sau cơn mưa trời lại sáng, và còn có cả cầu vồng nữa ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro