Part 6: 我知道我想你- Tôi biết tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Chiếu cảm giác như bản thân đang lạc vào trong một luồng sáng vô tận. Không thanh không sắc, chỉ hữu hiện vài tia sáng yếu ớt nơi xa xăm. Cảnh vật tịch mịch, hiu quạnh, lòng người dần theo đó mà thanh thản, bình tâm. Anh đi mãi đi mãi về quầng sáng ấm áp đó. Như một con thiêu thân đi tìm ánh sáng vậy. Không chủ ý, không mục đích, cứ thế mà bước tiếp.
Bỗng anh thấy hẫng một cái
Và cơ thể anh lập tức rơi thẳng xuống....
Thái Chiếu nghe thấy bên tai lạo xạo có tiếng gì đó. Nhưng rất mơ hồ, không rõ ràng. Sau đó tạp âm trở nên dễ nghe được, nhưng kết quả lại là một loạt những tiếng động cực kỳ chói tai đánh thẳng vào đại não khiến anh bừng tỉnh. Anh cố gắng mở mắt lấy lại thị lực, nhìn rõ xung quanh. Phát hiện ra rằng bản thân đang nằm trong phòng bệnh, xung quanh giường là hai ba người đang thảo luận gì đó, anh xoa xoa thái dương, muốn mở miệng hỏi rõ ràng nhưng cơ thể lại chẳng còn chút sức lực. Ngoại trừ phần cổ trở lên là anh có thể có thể cử động, hầu hết thân thể anh đều không có chút phản ứng nào. Một trong ba vị bác sĩ đang đứng ngay giường thấy anh đã tỉnh nên quay lại nhìn, vừa định lại xem tình trạng sức khỏe của Thái Chiếu thì anh đã lên tiếng:
- Sao tôi lại còn sống vậy? Này. Cơ thể tôi sao lại thành ra thế này?
Cơ hồ nhìn thấy Thái Chiếu sắp phát cáu, vị bác sĩ đó lùi lại nhường chỗ cho một anh chàng bác sĩ khác, trẻ hơn. Trên mặt anh ta lúc nào cũng thường trực một nụ cười tựa ánh dương rạng rỡ buổi sớm mai. Nhìn thấy Thái Chiếu lúc này, vị bác sĩ ấy chẳng những khó chịu mà còn đi nhanh đến giường bệnh, đưa tay vỗ vai anh một cái. Lực tay vừa đủ để tác động đến sự chú ý của Thái Chiếu:
- Hey. Đúng là đồ không não. Cậu nhìn xem giờ cậu còn giống người ở chỗ nào, hả?
Thái Chiếu giật mình. Không phải vì bất chợt bị vỗ vai mà là vì anh nghe thấy được một giọng nói rất quen thuộc. Tiếng phổ thông đặc sệt âm sắc Tứ Xuyên, câu chữ thì khó chịu, độc địa đến cốt tủy. Ngoại trừ thằng bạn đại học ở chung kí túc xá suốt bốn năm thì chắc chắn không còn người nào khác có thể độc mồm độc miệng như vậy
- Đầu heo Vũ Thanh. Còn sống hả?
- Ông đây không như ngươi. Chết đến nơi còn già mồm
Quả nhiên người tính không bằng trời tính. Lúc Thái Chiếu học xong đại học, chẳng nói chẳng rằng mà xách hết hành lý một thân một mình bay thẳng sang Mỹ. Ngay cả cậu bạn thân Vũ Thanh gắn bó suốt 4 năm anh cũng không nói trước một tiếng. Giờ hai người gặp lại trong tình cảnh như thế này, Thái Chiếu quả thực không tránh khỏi đôi chút bối rối và có lỗi. Anh không biết nên mở miệng với Vũ Thanh như thế nào thì hắn đã lên tiếng với một bác sĩ khác
- Bệnh nhân này là người quen của tôi. Để tôi lo liệu là được.
Sau đó thì mấy người kia cũng vâng vâng dạ dạ mấy tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Có lẽ họ là bác sĩ thực tập cũng nên..
- Vẫn sống tốt chứ ? - Hắn vừa hỏi vừa chăm chú xem hồ sơ bệnh án của Thái Chiếu
- Tạm ổn. Xin lỗi vì khi trước đã không nói với cậu...
- Không sao. Mỗi người đều có lý do riêng của mình mà. Tôi cũng không quản nổi- Vũ Thanh khẽ cười, trong mắt ánh lên vài phần bất đắc dĩ. Hắn không hận cậu, căn bản chỉ là rất lo lắng và tò mò thôi.
Sau khi dặn dò với Thái Chiếu về việc trị liệu, Vũ Thanh cũng rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Thái Chiếu cùng với nỗi nhớ về một bóng hình rất thân thuộc, mà cũng vừa rất xa xăm..
Tôi gặp được người độc nhất vô nhị trong cuộc đời mình, trong nháy mắt ngẩn ngơ lại lần nữa biến mất.
Lúc Thái Chiếu tỉnh lại sau giấc ngủ mộng mị thì trời cũng đã dần sang chiều. Anh lặng ngắm màu sắc rực rỡ của bầu trời cuối ngày. Trong một không gian lặng ngắt, chỉ có trời và anh, một nỗi nhớ nhung như chất độc lại ngập tràn trong tim. Anh ngẩn ngơ ngồi tựa giường, thơ thẩn ngắm cái cảnh sắc tuyệt mỹ ấy. Đã hai ba tiếng trôi qua cho đến khi Vũ Thanh đẩy cửa bước vào
- Lúc đầu sao tôi lại đến được đây? - Thái Chiếu thấy Vũ Thanh ngồi xuống cũng nhanh chóng hỏi hắn
- Tôi cũng không rõ. Chỉ được nghe người trực ca kể lại là có người nào đó đã gọi điện cho bệnh viện. Sau đó thì cậu được đưa vào đây. Tình trạng rất nguy kịch. Lúc đó cũng có vài cảnh sát cùng một cậu thanh niên cũng vào theo. Nhưng sau lại biến mất. Ca của cậu quả thực rất nổi tiếng nhé. Sắp đi bán muối đến nơi mà còn cứu vớt được. Quả thực là một kì tích nên được đồn đại khắp bệnh viện. Ngay cả người như tôi đây đang bận tối mặt cũng phải chạy đi nghe ngóng xem sao. Thủ tục và viện phí là tôi đã lo giúp cậu rồi nên yên tâm.
- Cậu thiếu niên ấy có quay lại đây không. Cậu ấy có nhắn lại gì không?
- Không. Hai người có quan hệ gì à. Mà cậu sao lại thê thảm như vậy?
Vốn dĩ anh cũng không muốn giấu diếm bạn thân nhất của mình nên Thái Chiếu liền kể cho Vũ Thanh nghe từ đầu đến cuối. Vũ Thanh nghe xong liền trầm mặc hồi lâu. Hắn không ngờ rằng loại người như Thái Chiếu lại có ngày rơi vào tình cảnh này. Chính vì thế hắn ngay tức khắc bật cười- một tràng cười vừa khéo lại không hợp thời điểm như thế này
- Đầu heo. Cười cái gì?
- Không có gì. Khụ khụ. Không ngờ tiểu tử trong sáng thuần khiết đó lại đi thích loại người như cậu.
- ....Là tôi đơn phương
Cư nhiên là thế bởi Thái Chiếu đã từng cảm thấy anh rất hiểu rõ về con người Thu Thực, nhưng cho đến giờ anh chẳng thể hiểu điều gì cả. Tất cả đều không. Suy cho cùng xét về mặt tình cảm, anh biết rõ là mình cam tâm, mình tự nguyện nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng. Anh yêu Thu Thực. Nhưng Thu Thực có yêu anh không thì đó lại là một chuyện khác. Ranh giới giữa yêu và không yêu rất mỏng manh nhập nhằn, chỉ cần vài lời bông đùa sẽ khiến một mối quan hệ nào đó bắt đầu, tiến triển hoặc là kết thúc. Tất cả vỏn vẹn đều phụ thuộc vào tâm ý mỗi người vậy.
- Được thôi, tôi sẽ giúp cậu tìm lại tên nhóc đó. Nhưng mà e hèm nhớ đưa tôi tiền mai mối đó nha
- Tôi kháo
- Cậu...
Hai người nhất quyết anh anh tôi tôi làm loạn một trận trong phòng bệnh.
Có lẽ nếu y tá không vào kịp lúc thì hẳn đã xảy ra thêm một trận đổ máu

Ngày thứ ba nhập viện
Vũ Thanh lo lắng bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy bản mặt Thái Chiếu vẫn trơ trơ như thường ngày, lòng hắn không khỏi kích động, chỉ muốn cầm tập hồ sơ ném thẳng vào đó
- Giờ còn bày ra bộ mặt đó được à? Không phải cảnh sát mới đến tìm cậu sao?
- Ừ thì đã sao. Dù gì Thu Thực cũng là thành viên nên họ cũng không làm khó dễ gì tôi. Chỉ hỏi đại khái vài chuyện thôi. Rồi còn về chuyện cái usb nữa
- Mà sao cậu lại tìm được nó hay vậy?
- Lúc dọn dẹp tôi tình cờ phát hiện ra. Lúc đầu cũng tưởng là vài thứ tạp nham bên trong. Khi tôi mở ra xem thì mới thấy những tài liệu cơ mật đó. Bắt đầu từ lúc đó thì tôi đã phát hiện ra em ấy muốn giấu gì tôi rồi. Lúc đó không hiểu sao cũng nhanh trí, đổi lại thành cái y chang rồi đặt ở chỗ cũ. Còn cái thật thì mình giữ. Khi giao usb cho tên bắt cóc cũng là cái giả. Cái thật thì bên cảnh sát đang giữ rồi.
- Thế có biết gì về tình hình của cậu ấy chưa?
- Họ không chịu nói. Tôi cũng hết cách
Vũ Thanh im lặng hồi lâu. Chuyện này cũng không quá khó đối với hắn. Có lẽ hắn giúp được gì cũng nên.
- Tôi có vài người bạn làm thám tử. Rất được. Để tôi nhờ họ.
- Vậy phiền cậu rồi!
Thái Chiếu thờ ơ trả lời. Bởi vì anh đã qúa thừa để biết rằng nếu Thu Thực muốn trốn thì cậu ấy sẽ không bao giờ để cho người khác có cơ hội tìm được. Ngay cả anh cũng vậy
Em cũng không để lại tên họ, địa chỉ, số điện thoại. Em ngoảnh nhìn một cái rồi bước vào biển người như là chưa có gì xảy ra vậy. Em chỉ là một người qua đường để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho tôi. Tôi cũng chỉ có thể ngẩn người nhìn chằm chằm theo hướng em rời đi, nuốt xuống những mơ mộng đã từng ảo tưởng, không bao giờ bàn luận với ai về câu chuyện chưa từng tồn tại ấy nữa.

Sáu tháng sau, Thái Chiếu xuất viện
Cuộc sống của anh lại trở về như ban đầu. Yên tĩnh, bình lặng như chưa có gì xảy ra vậy. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Tuy thế anh lại bận rộn hơn hẳn. Có lẽ đó cũng là may mắn khi sự bận rộn đã lấp đi khoảng thời gian nhớ thương về người nào đó trong lòng anh.
Nỗi nhớ thương như một nỗi ám ảnh không tên. Khi chúng ta cô đơn nhất, nó sẽ xuất hiện và quấn lấy tâm trí chúng ta bằng những kỉ niệm mơ hồ, bóp chết tim chúng ta bằng thứ kịch độc riêng biệt của nó. Anh cũng không phải là ngoại lệ. Thái Chiếu sợ sự cô đơn. Bởi thế anh luôn cố gắng trốn tránh nó bằng cách vùi mình vào áp lực công việc
Hồi ức cuộn trào lại ác ý đùa giỡn tôi, nhưng đây là mối liên hệ duy nhất với em, người đã ở một nơi chân trời xa thẳm.
Sau đó, nỗi nhớ thương ấy dần trở thành một vết sẹo trong tim Thái Chiếu. Anh không thường nhắc đến nó, không có nghĩa là nó không còn tồn tại. Anh bắt đầu hận Thu Thực. Bởi khi con người chờ đợi một thứ gì đó quá lâu, chờ đợi như một kẻ khờ khạo thì chính họ cũng khó tránh khỏi việc tự biến mình thành trò cười, thành sự thương hại vô tội.
Tôi bắt đầu hận em vô cớ. Vì sao lúc tôi tin tưởng vào tình yêu nhất, em lại xuất hiện trong thế giới của tôi? Đẹp như quê hương thanh lưu của em vậy...

Tôi bắt đầu thuyết phục chính mình rằng trước nay chưa hề yêu em, rằng em chỉ là một người khách qua đường gặp nhau thì cười chào một tiếng. Nhưng không ngờ tôi lại nhớ mãi hình bóng em, hy vọng có thể gặp lại em lần nữa.
Anh vẫn còn giữ thói quen đó, khi mà bắt đầu sống chung với Thu Thực. Cuối tuần thì sẽ tản bộ xung quanh một chút, ghé vào những cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ để thưởng thức chén trà cùng với món tráng miệng chiều. Anh tuy rằng ngoài miệng đã nói gần như quên được cậu nhưng trong lòng thì lại không lúc nào nguôi. Đi đâu cũng thấy bóng dáng cậu, thấy được nụ cười ngọt ngào thân quen của cậu. Anh luôn mong chờ rằng biết đâu được vào một ngày nào đó, cậu sẽ lại bất ngờ xuất hiện, y như cách mà cậu đã bước vào cuộc đời anh, sau đó sẽ nhảy chân sáo đến trước mặt anh, vươn đôi tay trắng nõn vẫy vẫy cùng với nụ cười vô ưu trên môi, gọi anh một tiếng " Thái Chiếu"
Nhưng ngày đó xa xôi biết mấy.
Anh và Vũ Thanh sau ngày đó đã nhờ rất nhiều người tìm kiếm thông tin về Thu Thực nhưng lại chẳng có kết quả gì. Một năm, hai năm, ba năm. Anh mòn mỏi kiếm tìm. Có người đã khuyên anh bỏ cuộc, ngược lại anh càng không thể.
Đã từng có một cô gái nói với tôi: chỉ cần tỷ lệ lớn hơn 1% đều có thể trở thành sự thật. Tôi nghĩ tôi không nên tin.
Cho đến lúc khi anh đã bắt đầu tuyệt vọng, chuẩn bị buông xuôi tất cả, đặt xuống tình yêu và nỗi nhớ mang tên Thu Thực trong lòng mình thì Vũ Thanh gọi điện đến. Giọng hắn gấp gáp vô cùng:
- Tìm được rồi. Ở Venice...

Tôi tìm kiếm dấu chân em trên bãi cát, nhưng những hạt cát lấp lánh kia đã sớm bị sóng biển xóa nhòa đi bằng phẳng.

END PART 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro