Part 7: 完成-让梦冬眠 : Ngày đông tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venice- 8.00a.m
Chàng trai trẻ với mái tóc màu vàng ombre hồng rũ rũ ô, bước ra bậc thềm và nhanh chóng xoay người lại khóa cửa. Chùm chìa khóa to sụ được trang trí bằng dây buộc họa tiết dưa hấu đỏ nhỏ to, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh leng keng nghe rất vui tai. Nắng sớm nhẹ nhàng phớt qua trên nền tuyết trắng, khiến khung cảnh trắng xóa phía xa kia dần trở nên mờ ảo, mông lung trong tia sáng nhàn nhạt của bình minh. Hôm nay tiết trời thật tốt, là ngày thích hợp dành cho việc ra đường dạo chơi và hẹn hò.
Nếu là được đi cùng anh ấy, thì tốt biết mấy....
- Chào Chambers, sáng tốt lành nhé!
Cậu nhìn về phía phát ra lời chào ban nãy, phát hiện ra bà lão hàng xóm với mái tóc bạc xóa như nền tuyết hiện giờ đang niềm nở vẫy tay chào cậu, trên môi nở nụ cười bao dung phúc hậu. Tuy cậu chỉ mới dọn đến đây sống được khoảng 3 năm nhưng lại thích nơi này vô cùng. Khí trời ở Venice đặc biệt ôn hòa, thời tiết ổn định. Đối với loại người hay cảm mạo như cậu thì đây là một môi trường sống rất tốt. Bên cạnh đó cậu còn rất thích người dân nơi đây, thân thiện và chan hòa. Thành phố Venice không hoa lệ, không hiện đại, không sầm uất bằng Bắc Kinh nhưng lại khiến người ta yêu đến lưu luyến cái vẻ đẹp đơn sơ của cuộc sống thường nhật, nhớ nhung cái nụ cười hay ánh nhìn tươi rói của những người hàng xóm thân thiện, tỉ như bà Beth hàng xóm của cậu đây. Cậu vẫy vẫy tay lại với bà, thay cho lời chào buổi sáng tốt lành.
Sau đó cậu nhanh chóng men theo đường mòn ra khỏi khu phố nhỏ, hướng thẳng đường lớn ra chợ. Chợ ở Venice không như ở Bắc Kinh. Nó chỉ được dựng lên vào mỗi dịp cuối tuần, bày bán những món đồ handmade, những loại thực phẩm, rau củ tươi và những vật dụng gia dụng được chạm khắc và trang trí tinh xảo nên người dân đến đây rất đông. Đa phần khách đến đều là những bà nội trợ, những cặp vợ chồng già và những cặp đôi trẻ vui vẻ dạo quanh chợ. Họ đều tay trong tay, ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, hạnh phúc mỉm cười với đối phương. Có lẽ chỉ cần những ngày tháng an nhàn cùng nhau như thế, an nhiên mà tản bộ cùng người mình thương, thì trên thế gian này có gì tốt đẹp, có gì lại hạnh phúc bằng.
Thu Thực đi giữa dòng người đông đúc. Cậu bất thần thấy mình trở nên lạc lõng. Xung quanh toàn những thứ ấm áp bủa vây, mà sao lòng cậu lại giá lạnh đến thế, y như nền tuyết trắng ngoài kia vậy.
Thu Thực cảm thấy bản thân mình gần như chưa bao giờ quên được anh. Không bao giờ.
Cậu đi dạo vài vòng cho đến lúc nắng bắt đầu hửng rõ. Bước ra khỏi chợ thì trên tay Thu Thực đã xuất hiện mấy tỉ túi giấy và bao ni lông to đùng. Đó toàn là rau củ và đồ ăn tươi sống- một trong những thực phẩm không được bày bán tại siêu thị. Mua được những nguyên liệu để làm món ăn mình yêu thích rồi, cậu cũng nhanh nhanh chóng chóng mà rảo chân trở về.
Đứng trước cửa nhà của mình tìm chìa khóa, Thu Thực thở dài. Năm ấy cậu chạy trốn anh, chạy đến nơi cách xa anh nửa vòng trái đất này mới yên tâm sống một cuộc sống tạm bợ, tĩnh lặng theo tháng năm này. Cậu đã làm nhiều chuyện không tốt với anh, cũng không dám mong anh tha thứ nữa, nên chỉ có thể ôm nỗi hối hận cùng nhớ thương trong lòng mà trốn đi, thật xa thật xa khỏi cuộc sống của anh
Cậu nghĩ nó có lẽ chính là điểm kết chấm hết toàn bộ câu chuyện của cậu và anh- một câu chuyện tình đẹp nhất mà cậu có trong đời. Nhìn và biết được người mình thương đang hạnh phúc. Nó chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc sao.
Hai tiếng sau, một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ gian bếp nhỏ. Một đĩa thức ăn được dọn lên từ bếp. Thơm phức và nóng hổi. Là gà sốt cam- món mà anh thường hay ăn. Thu Thực cũng nhanh chóng ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức. Cậu nhớ rằng khi trước, luôn có người ngồi đối diện với cậu, nhìn cậu ăn một cách chăm chú, khẽ mỉm cười. Bàn tay to lớn ấm áp của người ấy luôn vô thức vò vò tóc cậu, vỗ nhẹ đầu cậu dịu dàng.
Ngày ấy. Có lẽ đã không còn nữa.
Bỗng chốc cậu thấy đĩa thức ăn trước mắt bỗng nhòa đi.
Trần Thu Thực cậu chính là một kẻ vô liêm sỉ nhất thế gian
Loại người như cậu, căn bản sẽ là xứng đáng cô độc suốt kiếp này....

Venice 3.00 p.m
"你在南方的艳阳里 大雪纷飞
我在北方的寒夜里四季如春
如果天黑之前来得及我要忘了你的眼睛
穷极一生做不完一场梦"
[ Em đứng dưới ánh nắng phương nam, hoa tuyết tung bay
Tôi đứng trong đêm lạnh phương bắc, bốn mùa như xuân
Nếu như có thể còn kịp đến trước khi trời tối, tôi muốn quên đi ánh mắt em
Suốt cả cuộc đời chỉ chìm trong một giấc mộng ]
Thu Thực tỉnh giấc vào ba giờ chiều. Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi. Trắng xóa. Tiếng hát từ đâu đó cất lên. Cậu đầu óc trống rỗng, vội vàng tung chăn, bước chân xuống nền nhà lạnh như băng, chạy ra ngoài. Đứng dậy đột ngột khiến cậu có chút choáng váng, cả người liền lảo đảo, đập mạnh vào tủ đồ. Đau đớn bên hông truyền đến nhưng cậu vẫn mặc kệ. Bất chấp cả người lạnh như băng, nhanh chóng lao ra ngoài.
Tuyết vẫn rơi. Lớp tuyết dày dưới chân theo nhịp bước mà lún xuống. Có chút tan ra bởi độ ấm của da. Thu Thực không mang giày. Cậu bước vội trên nền tuyết bằng đôi chân trần dần ửng đỏ vì lạnh của mình. Bởi vì...
Cách đó không xa, một thân ảnh tựa hờ vào bức tường, quay lưng về phía cậu. Anh mặc một chiếc áo jean to sụ, tóc đuôi cột thành một nhúm. Càng đến gần thì tiếng hát càng rõ ràng.
"他说你任何为人称道的美丽
不及他第一次遇见你
时光苟延残喘无可奈何
如果所有土地连在一起
走上一生只为拥抱你"
[ Anh ấy nói tất cả mọi lời khen người khác dành cho em
Đều không sánh bằng vẻ đẹp của em lần đầu tiên hai người gặp mặt
Thời gian cứ dần trôi khiến người ta không biết phải làm sao
Nếu như tất cả mặt đất là một dải nối liền
Nguyện đi hết đời này chỉ để ôm được em]
Thu Thực cách anh hai bước chân, chỉ cần vươn tay ra đã có thể chạm lấy thân thể đơn bạc ấy. Anh quay lưng về phía cậu, chốc chốc một dải khói chạy dài trong không khí tan ra theo cái lạnh phương Bắc. Anh vẫn hát. Hát bài hát đó.
Thu Thực bất giác thấy môi mình run rẩy không kìm chế, thanh âm trong cổ họng phát ra cũng nghẹn đi.
- Thái.....Chiếu?
Anh quay lại, cặp kính lớn che phân nửa khuôn mặt, bất giác mỉm cười.
"Thực Thực!"

END
----------------------
Đôi lời của tác giả.
"Đầu tiên là tớ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã ủng hộ câu chuyện này suốt thời gian qua. Truyện chỉ có 8 part thôi mà kéo dài đến tận 2 tháng luôn ấy *cười*. Lúc đầu tớ cũng tính viết H phần ngoại truyện cơ nhưng khả năng của tớ thật sự có hạn a~ ╮(╯▽╰)╭ . Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều !!!!
Và vì đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên có chút thiếu sót. Mong mọi người hãy tha thứ...
Điều thứ hai tớ muốn nói chính là tớ sẽ viết tiếp một fanfic khác về Chiếu Thực vào năm sau ( khá lâu đó ^_^|| ) nên....HÃY ỦNG HỘ TỚ TIẾP NHÉ"
Sending love to you
Tiểu Gia
                   
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro