Part 3 -Ngủ ngon-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, cho có đôi lời gửi gắm trước khi bắt đầu, đầu tiên là chương này sẽ dài hơi hơn bình thường một chút *vỗ tay*, tiếp theo là xuất hiện nhân vật mới hi vọng có thể khiến câu chuyện thêm phần kịch tính =))

Tí tẹo vậy thôi, đọc vui <3

. . . . .

Chợ đêm Bắc Kinh không khí náo nhiệt, người qua kẻ lại lũ lượt, cộng với vô vàn ánh đèn rọi ra từ các gian hàng có nơi còn không ngừng chớp tắt khiến những dòng người lướt qua nhau khó lòng nhìn rõ đường nét đối phương. Thân hình tuy có phần cao lớn hơn bình thường nhưng chuỗi đủ loại âm thanh màu sắc vẫn thành công gây nhiễu loạn đôi chút thị giác cùng thính giác. Dù vậy vẫn nhận thây bản thân đang rất hứng khởi, cứ chốc chốc lại cúi đầu về bên phải nói nói, nụ cười một khắc cũng chưa hề rời khỏi môi. Gật đầu cảm ơn, vươn tay lấy xâu gà nướng, đưa tay trả tiền lấy ly trà sữa, rồi thì bánh hột gà, kem tươi...luôn là đưa cho một người để nhận về một nụ cười rạng rỡ, cái cằm bé xinh bị đôi ba lọn tóc dài che phủ. Hạnh phúc chính là thức cảm giác hiện diện xuyên suốt cả quá trình thế rồi bỗng dưng, tay trống hoắc. Hốt hoảng xoay sang phía vai phải quen thuộc.

Không thấy nữa.

Quay tứ phía tìm kiếm.

Biến mất rồi.

Thế rồi tôi chạy.

Liều mạng mà chạy.

Liều mạng mà tìm.

Nhưng sao thế này, mọi thứ trước mắt ngày càng hỗn loạn, mắt mờ, tai ù, đầu ong lên

Đừng ồn nữa, nghe không ra

Đừng đến nữa, nhìn không thấy

Phải làm sao mới có thể tìm lại được?

.

.

.

.

Mà phải tìm gì đây?


"Hộc hộc..."

Thái Chiếu giật bắn người, bật dậy thở dốc. Không mất bao lâu thì cũng định thần trở lại, đưa tay quẹt trán rồi khe khẽ cười, nghe ra có chút ý tứ mỉa mai chính mình

"Cái loại mộng mị mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần vậy mà vẫn còn đổ mồ hôi, mình hẳn là quá thừa năng lượng rồi..."

Trong khi dáng hình đó đã sắp không còn...

Thái Chiếu không kịp đi hết suy nghĩ của mình vì một tiếng động lạ đã ngay lập lôi kéo toàn bộ sự chú ý của anh.

"Nhóc con?" Anh nheo mắt, cố gắng xuyên qua màn đêm tìm kiếm nơi phát ra tiếng rên khe khẽ không có dấu hiệu ngừng lại. Đến khi mắt đã quen dần với bóng tối Thái Chiếu hoảng hồn bay xuống giường lay lay thân thể đang run rẩy co lại một cục dưới sàn nhà.

"Nhó... Thu Thực, có nghe không? Này này còn nghe tôi nói không!?" Thái Chiếu cố kéo ngửa cậu dậy, tay vỗ vỗ mặt cậu, cảm giác lo lắng ngày càng lớn khi cảm nhận cơ thể cậu vẫn run lên còn cứng cả lại "Chơ..ờ tôi đi bật đèn..." Anh nhanh chóng đứng dậy chạy về phía công tắc rồi chợt nghĩ ra gì đó mở cửa tính đi ra, trước khi đi vẫn bất an mà xoay đầu nhìn lại một cái. Lòng bỗng chốc càng thêm nhộn nhạo, khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi, môi bị cắn đến trắng bệch cố ngăn không cho tiếng rên đau đớn bật ra.


"Vương Thanh, mau ra đây, Vương Thanh, mau lên!!" Thái Chiếu hết bấm chuông rồi lại đập cửa, rõ ràng không tính để cho người trong kia có cơ hội lơ mình.

Cửa bật mạnh rồi một nam nhân thân cao xấp xỉ Thái Chiếu xuất hiện. Chỉ khác là khuôn mặt như sắp giết người tới nơi. "Nói!" có thể nghe tiếng răng ken két "Không cho lão tử một lí do chính đáng liền tiễn mày đi chầu diêm vương!" Cái người tên Vương Thanh đưa mặt áp sát, hàn sát tỏa ra khiến người ngưới lạnh gáy nhưng kệ bố nó đi, giờ có chết cũng phải liều!

"S..sắp chết, có người sắp tiêu rồi, mau đi coi..."

Mặt Vương Thanh đanh lại, tán một phát vào đầu Thái Chiếu "Còn đứng đó lắp ba lắp bắp cái gì, dẫn đường!"

"Ờ ờ" anh ba chân bốn cẳng chạy lên lầu trên, trở lại căn hộ của mình.

Vương Thanh vừa bước vào không cần hỏi gì ngay lập tức tiến lại chỗ Thu Thực, anh kéo hai tay đang khư khư ôm bụng của cậu ra, bắt đầu ấn

"Có nghe tôi nói không?" Thu Thực hơi gật gật, đủ để ra hiệu cậu vẫn tỉnh táo "Được vậy tiếp theo nếu đau phải nói tôi biết có được không?"

Vương Thanh ấn vào phần bụng dưới bên phải, không thấy cậu có phản ứng đặc biệt nào liền di chuyển tay ra xung quanh rồi ấn vùng trên rốn dưới mũi xương ức khiến đâu bật ra một tiếng đau đớn, tay huơ liên tục muốn đẩy tay anh ra, mặt mũi nhăn lại đến nước mắt cũng bắt đầu ứa ra. Cảnh tượng đó làm Thái Chiếu nhịn không được chụp lấy tay Vương Thanh, bày ra khuôn mặt thiếu điều còn khó ở hơn người đang nằm kia

"Điên hả? Buông ra!" Vương Thanh cau mày đe dọa

"Nhưng mày làm cậu ta đau..."

Vương Thanh cố giữ bình tĩnh "Có muốn cứu cậu ta?"

*Gật gật*

"Tối giờ có nôn thốc gì không?"

*Lắc lắc*

"Vậy giờ chạy xuống phòng tao, lấy chìa khóa xe rồi lái ra đợi sẵn đi"

Cái mặt ngơ bị hét cho giật bắn "Đi bệnh viện!"

"Ơ Ờ ờ đi liền đi liền"

Đợi Thái Chiếu lái xe ra tới thì cũng vừa ngay lúc Vương Thanh bế Thu Thực từ trên lầu bước xuống. Tòa nhà này của bọn hắn cũng thuộc dạng không mới mẻ gì cho cam, thêm vào đếm tới đếm lui cũng chỉ bốn tầng lầu thành ra không có lắp thang máy. Thái Chiếu ở tầng 4 trên cùng, Vương Thanh thì tầng 2.

Vương Thanh cẩn thận đặt cậu nhóc vào ghế sau rồi vòng ra trước "Tao lái, mày trông chừng thằng nhỏ đi"

Thái Chiếu để Thu Thực gác đầu lên chân mình, xe chạy được một đoạn thì có vẻ cơn đau cũng dịu đi chút ít, cậu chỉ đơn giản là nhắm nghiền hai mắt, hơi thở cũng dần dà ổn định.

"Sao nãy biểu tao lấy xe mà không cho tao lái?" Thái Chiếu rảnh rỗi ngước hỏi

"Không muốn mày luống ca luống cuốn hất mẹ con người ta xuống cầu thang thôi" Vương Thanh không quay lại, ngó lên kính phía trên ghế lái tiếp tục màn sỉ vả "Còn xe hả, để mày lái rồi thắng nhỏ đó nó ré lên một tiếng chắc mày đâm vô xe người ta qu..."

"Láo!" Thái Chiếu đớp lại "Miệng mồm độc địa..."

Vương Thanh cũng chỉ nhếch mép cười lạnh.

Mất hơn mười lăm phút thì cũng vào đến bệnh viện, lần này thì Thái Chiếu ôm Thu Thực vào trong, cán được ý tá đưa đến

"Cậu ta làm sao?"

"80% là đau bao tử, hơi nặng" Vương Thanh đáp, bác sĩ gật đầu rồi bảo hai người ra ngoài.

Vương Thanh dựa lưng vào tường, từ bao thuốc rút ra một điếu đưa lên môi "Hút không?"

Thái Chiếu lắc đầu, tựa lưng vào ghế ngồi đối diện Vương Thanh. Ra là những chỗ như bệnh viện cũng có thể có cái không khí tĩnh mịch như thế. Làn khói thuốc cứ từng hơi từng hơi thành hình rồi tan biến khiến góc hành lang vắng lặng thêm lạnh người.

"Đừng lo, chẳng có trầm trọng mấy đâu" giọng nói nghe không giống như đang động viên người ta cho lắm nhưng cũng đủ để Thái Chiếu thả lỏng một chút. Quen biết cũng lâu rồi, lại chẳng rõ con người cậu ta đi. Cứ luôn cằn nhằn, thì cũng đúng đi học hành thì chưa tới đâu vậy mà cứ bị bắt "hành nghề trái phép" hết lần này đến lần khác. Nhưng cậu ta chính là kiểu người đó, khẩu xà tâm phật, đối với người cần giúp đỡ đều làm hết sức. Có điều biết cũng chỉ nên để trong lòng, đừng nói mấy câu kiểu đó trước mặt cậu ta nếu không muốn bị dần cho tơi bời.

"Lúc nãy không gọi xe cứu thương cũng là vậy, chỉ sợ thằng nhỏ bị viêm ruột thừa, bằng không thì không quá cấp bách" Các vòng khói cứ thay phiên nhau tầng này đè lên tầng kia.

Bay lên.

"Mạng sống con người ta cũng không có dễ bị cướp đi vậy đâu"

Sau đó là một khoảng lặng, không ai muốn tiếp tục câu chuyện. Vì hai người họ đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Vậy là đủ.

Không lâu sau thì bác sĩ đi ra thông báo tình trạng bệnh nhân đã ổn định, vừa tiêm xong một mũi, đúng là đau dạ dày, nhớ từ nay về sau chú ý ăn uống một chút. Khuya rồi nên cứ ở lại một đêm, sáng mai là có thể về. Viện phí tính ra còn đắt hơn cả tiền thuốc và khám bệnh.

Vương Thanh nghe xong vươn vai ngáp một cái rồi khẳng khái ra về. Thái Chiếu cũng không giữ lại, bảo lần sau sẽ đãi cậu một bữa.

"Mà" Tưởng đi rồi lại quay đầu hỏi "Cậu ta là ai?"

Thái Chiếu khựng trong giây lát, tự dưng thấy buồn cười. Phải rồi, cậu ta là ai?

« Tên Thu Thực » Vương Thanh thở dài « Chỉ biết thế thôi ? Cũng không phải chó mèo muốn tha về thì tha... » Nói đến đó tự nhiên lại làm vẻ mặt đểu giả « Đừng nói là thiếu hơi đàn bà tới mức... »

« Cút ! » Thái Chiếu làm điệu bộ phi cước trong không trung « Có mà mày thì có ! »

Không biết mất mặt là gì Vương Thanh càng cười lớn « Haha, ai bảo dáng vẻ đó cũng giống quá đi » cứ haha như vậy rồi thong dong đi về, trước khi biến mất còn quăng cho một câu « Giấy tờ cứ điền đại đi, em trai con trai người tình gì đó~ »

Thái Chiếu phỉ nhổ rồi cùng xoay lưng đi vào phòng bệnh. Anh kê cái ghế lại gần giường rồi ngồi xuống. Ngẫm lại thì từ chiều hôm qua đến giờ cũng chưa có ngắm kĩ, càng nhìn lại càng thấy... tên Vương Thanh chết tiệt đó nói đúng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan cân đối sáng sủa lại có nét đáng yêu. Làn da đặc biệt trắng, thêm vào người đang yếu nên tái nhợt dị thường. Thật kì lạ, con người lạ hoắc này lại cứ hết lần này đến lần khác khiến anh có cảm giác nhoi nhói. Đôi mày cậu khẽ nhìu lại, nét mặt có chút khổ sở, anh theo những gì học được với bé con nhà chị Hồng mà vươn tay vỗ vỗ đầu cậu rồi vì những sợi tóc mềm mà bất giác đan những ngón tay vào thuận theo chiều tóc mà vuốt khẽ.

« Thu Thực, ngủ ngon »

Nhìn lên đồng hồ cũng gần 4 giờ sáng. Chúc ngủ ngon vào lúc mặt trời sắp ló dạng kể cũng quai quái. Nhưng chuyện đó liệu có quan trọng?. Nhìn cậu nhỏ kìa, như vầy có phải tốt không, mặt mày dãn ra mà đi ngủ thì mới phải chứ.

Thu Thực mơ màng không mở nổi mắt, hơn nữa cũng không muốn mở. Chỉ là câu đó, cậu cũng muốn nói

« Thái Chiếu, ngủ ngon »


~~~~~~ Một lời trước khi kết chương: đừng ai nhảy thuyền nha =))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro