Part 4 - Khúc mắc -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác âm ấm nơi gò má kéo cậu khỏi giấc ngủ sâu. Lười biếng nâng mu bàn tay che đi hai mắt, chỉ bằng cảm nhận cơ thể cũng đủ để Thu Thực nhận ra ánh sáng đang tràn ngập xung quanh và nó khiến cậu thấy khó mà thích ứng ngay cho được.

Tại sao lại chói như vậy? Rèm cửa đâu? Cậu không nhớ mình lại đi ngủ mà quên kéo màn cửa...

Nghĩ đến đây thì toàn bộ kí ức ngày hôm qua rủ nhau phi mã trong đầu cậu. Đương nhiên là chúng cũng khiến Thu Thực sửng sốt đôi chút, nhưng chỉ trong vài khắc ngắn ngủi mà thôi. Cậu chậm chạp nheo mắt, chầm chậm đưa tay xuống, chầm chậm ngồi dậy. Gần mười năm qua, cậu đã quen như vậy, ngày bình bình trôi qua, người thì nhàn nhạt mà tồn tại.

Mà cái kiểu tồn tại này chỉ đang bào mòn con người ta đi.

Vẫn là nên đi kiếm Thái Chiếu, anh ta chắc không phải thấy phiền nên bỏ cậu chạy lấy người rồi đó chứ?

Thu Thực lê cái thân cũng chả còn mấy sức lực xuống giường, hướng ra hành lang. Lúc này mới nhận ra bộ đồ bệnh trên người mình, một tiếng cười mang đậm ý châm chọc khẽ bật ra

"Cuối cùng cũng vào được đến đây, còn là không cố tình mà vào..." cái nhếch mép vẫn ngoan cố lưu lại trên môi cho đến khi cậu nhìn thấy Thái Chiếu, chỉ cách cửa phòng cậu vài chục bước chân.

Anh có vẻ như là đang tán gẫu cùng ai đó, nhưng dù cho Thu Thực có cố gắng nheo nheo mắt đi chăng nữa thì vẫn nhìn không ra người kia.

Đừng có nghĩ sâu xa quá, sở dĩ không nhìn thấy vì anh ta to con quá che bà nó tầm nhìn thôi.

*câm nín*

Thu Thực bước nhẹ về phía anh, không hiểu sao cậu có chút tò mò, hơn việc người nọ là ai, khiến cậu tò mò nhất chính là anh đang nói chuyện gì, vẻ mặt của anh hiện tại mang loại hình dạng nào. Có phải chăng đối với ai cũng bày ra cái bộ dáng nồng hậu, xem chuyện người ta như chuyện mình? Nhưng tiếc là kế hoạch của cậu sớm đã không thành, có trách thì trách Thái Chiếu quá nhạy, cảm giác có người ở sau lưng liền dừng lại ngoảnh lại nhìn.

"Dậy rồi sao? Cậu thấy sao rồi? Còn đau không? Tôi đi gọi bác sĩ nhé!?"

Thu Thực chẳng buồn nghe đến câu thứ hai của anh, thay vào đó đưa mắt lén nhìn về phía trước. Thì ra là một cụ già ngồi xe lăn. Ấn tượng duy nhất của cậu là người này sắp không trụ nổi nữa rồi, vậy mà trên môi lại nở nụ cười thật mãn nguyện, mãn nguyện đến mức khiến kẻ như cậu cũng thấy ấm lòng.

Có phải cụ cũng như con không?

Đã chờ ngày này từ rất lâu rồi?

Thứ kéo người và người lại gần nhau nhanh một cách chân tình nhất chính là Đồng cảm. Chí ít thì đó cũng là những gì Thu Thực cậu tự nghiệm ra cho chính mình. Chỉ tiếc là nó xuất hiện quá hiếm hoi trong đời cậu đi, ai ngờ được hôm nay ở nơi này lại cảm nhận được thứ kì diệu đi cơ chứ? Phải nói, Thu Thực về mặt cảm xúc có thể xem là một dạng bất thường, không phải bạn cứ thể hiện tình cảm với cậu ấy thì cậu ấy sẽ cảm nhận được, không phải bạn một lòng đối tốt cậu ấy thì cậu ấy sẽ cảm kích. Thu Thực có thể đáp ứng bạn trong chừng mực nào đó vì cậu ấy hiểu điều đó có ý nghĩa gì và có lợi ích gì.

Chứ không nhất định vì cậu "cảm" bạn.

Nên là sự "đồng cảm" đối với người lạ này của cậu không thể chỉ đơn giản dung một từ "kinh ngạc" để diễn tả mà nó gây ra một cơn bộc phát trong lòng cậu kìa. Chính là trước mắt, trong lòng đều ấm nóng lên, song kèm theo đó là cảm giác chinh chích trong ngực, ran rát mà lại hưng phấn vô cùng. Xem đó bạn có thể mất cả đời cũng không được cậu ta xem là bạn, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, thậm chí không cần làm gì Thu Thực liền mang bạn trở thành "đồng loại" của cậu ấy.

Thật trớ trêu có phải không?

Cậu sinh ra đã lỡ là một sinh vật trớ trêu như vậy đấy.

Trên môi vô thức nở nụ cười, trong mắt là tràn đầy ôn nhu. Dáng vẻ này của cậu Thái Chiếu chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn thấy. Có phải vì thế nên dù có chớp mắt nhìn lại bao nhiêu lần vẫn thấy bản thân chấn động như vậy?

Thái Chiếu tuy thế lại chẳng có bất kì hành động nào cả. Đơn giản thôi, vì anh không biết nên làm gì. Cứ đứng trơ ra nhìn cậu tiến tới, quỳ bên cạnh, đặt tay lên tay cụ già rồi nắm chặt lấy.

Mắt bà thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh nụ cười càng thêm nở rộng, bà siết bàn tay non trẻ trong tay mình, bàn tay kia cũng đưa sang đặt lên trên. Và Thái Chiếu không hiểu được, anh không hiểu Thu Thực đã đành, anh cũng không hiểu bà lão ấy. Một cụ già tội nghiệp mắc một căn bệnh có vẻ như là bệnh nan y, không thấy người thân bên cạnh. Anh chỉ đoán được chừng đó qua cuộc trò chuyện ban nãy. Vậy thì bà à, bà không thể quen Thu Thực được có đúng không?

Và Thái Chiếu không sai, hai người họ chưa từng biết nhau.



.


.

"Hai người có vẻ rất thân thiết?"

"Chúng tôi không có thân thiết"

Thu Thực đáp, nghe như một câu trả lời qua loa nhưng Thái Chiếu hiểu cậu không nói dối. Vào lần gặp mặt đó, Thu Thực ngồi lại với bà trong lúc đợi anh làm thủ tuc xuất viện. Những ngày tiếp theo không ngờ rằng cậu lại vẫn tiếp tục vào bệnh viện thăm bà, ngày đầu anh còn đi theo rồi thôi không theo nữa. Vì anh cũng còn việc phải làm, hơn nữa cậu cũng chỉ đi rất nhanh rồi về, vào đó cũng chẳng nói mấy câu.

Vậy nên anh lại càng không hiểu. Không hiểu chút nào. Nhưng lại chẳng biết phải hỏi gì.

Ngày hôm nay, thấy cậu ngồi lì ở nhà mới buột miệng tò mò.

"Vậy sao..." Thái Chiếu cầm lên cái máy ảnh, anh muốn lau nó. Đầu tiên là tháo ống kính. Anh yêu nhiếp ảnh, vì nó khiến anh thêm yêu thế giới này.

"Hôm nay không đi?"

"Không cần đi nữa"

Lau tới thân máy.

"Sao vậy?"

"Chết rồi"

À, vì chết rồi.

Thái Chiếu sững người.

Chết rồi? Anh vội quay sang nhìn Thu Thực, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn thẳng vào anh. Không chớp. Không đau thương.

Không gì cả.

"Bà ấy..."

"Không phải lo, từ đầu đã trả tiền để bệnh viện lo hậu sự"

"À... vậy thì tốt..." Ba chữ "vậy thì tốt" này vừa thốt ra khỏi đầu lưỡi Thái Chiếu liền muốn nuốt ngược trở vào. Vì anh không rõ nó liệu điều đó có ... "tốt"? Nhìn anh khó xử thế này Thu Thực có biết không. Mà hẳn là không rồi.

"Quên hỏi, anh thích chụp ảnh sao?"

"Phải..."

"Chụp cho tôi có được không?"

Tay nắm máy ảnh bỗng siết chặt. Trước khi biết được mình nói gì Thái Chiếu đã nghe tiếng mình gắt lên

"Không chụp!"

Thu Thực hơi giật mình, cậu không nói nữa. Mặt cũng chẳng có biến đổi gì lớn, chỉ là đôi hàng mi khẽ buông xuống. Nhưng biểu tình đó trong mắt Thái Chiếu có một cái tên khác.

Gọi là "Buồn".

Nhưng anh buộc mình lơ nó đi. Anh không muốn chụp cho cậu, lí do vì sao thì chẳng rõ. Muốn gọi đó là linh cảm hay thứ gì cũng được. Thái Chiếu cảm thấy nếu bây giờ nghe theo mà chụp cho cậu, nhiếp ảnh sẽ không còn là thứ khiến anh yêu thế giới này thêm nữa.

Chỉ là thế thôi.

Ngày hôm sau Thái Chiếu vẫn bí mật ghé qua bệnh viện. Cậu nói của Thu Thực chỉ gói gọn trong vài chữ như vậy làm anh thể nào cũng không hoàn toàn an tâm cho được vẫn là tự mình kiểm tra thì hơn. Nhưng đúng như lời cậu, mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa. Ổn thỏa đến mức trong căn phòng bệnh đó cứ như chưa từng tồn tại một bà lão như thế. Đang định quay về thì một vị y tá tuổi cũng phải tứ tuần chạy về phía anh bảo có vài lời bà lão đã mất muốn gởi lại cho anh khiến anh không khỏi nhướn mày khó hiểu. Đổi lại là nụ cười rộng hết cỡ, cô nói nhìn thấy cậu là nhận ra ngay, người rất to con này, còn đeo cái kính tròn có thể soi mặt được, quả thật khó mà nhầm cho được. Thật ra anh thắc mắc chuyện khác kìa, bà lão ấy thì có gì để nói với anh đây?

"Bà ấy bảo nếu nhìn thấy anh hãy nói với anh rằng thằng bé đó, nó không hiểu bản thân nó đâu"

"Và?"

"Chỉ vậy thôi"

Thái Chiếu mang lời gửi gắm khó hiểu đó về nhà. Lòng ngoài khó hiểu cũng chỉ có khó hiểu. Mở cửa ra thấy người kia lòng lại tràn ngập những ẩn số không thể tư giải đáp, nhưng nếu đúng như lời bà ấy nói thì Thu Thực cũng chẳng thể biết câu trả lời. Anh thở dài, quyết định gác nó qua một bên.

Sau sự kiện đó, cuộc sống trong căn phòng 15m2 cũng chẳng ngượng ngập khó xử gì hơn vì quan hệ giữa hai người bọn họ vốn dĩ đã vô cùng kì quái rồi. Thời gian anh giáp mặt Thu Thực khá là ít ỏi. Thái Chiếu hiện đang làm trợ lý cho một nhiếp ảnh gia trong thành phố, bảo là trợ lý nghe cho oai, tình cảnh hiện tại của cậu có lẽ hợp với hai từ chạy-vặt hơn. Nhưng vì đó là thử thách giúp cậu tiến gần đến mục tiêu của mình nên Thái Chiếu không nề hà gì. Nhưng cũng vì vậy mà lương bổng chẳng nhiều nhặn gì cho cam, thời gian cũng không cố định, may là "nuôi" thêm Thu Thực cũng chẳng tốn kém hơn bao nhiêu. Anh có trình bày qua câu chuyện của Thu Thực với chủ nhà, chính là chị Hồng, mẹ bé con mà anh vẫn hay nhắc. Chị Hồng này được gì không được, chỉ được cái tình tình cũng ươn ươn dở dở, nghe xong liền bảo không sao, cứ để cậu ta ở, sẽ không tính thêm tiền nhà. Tình cảnh của chị cũng khá đặc biệt, mẹ đơn thân, một mình lo cho đứa con trai ba tuổi, nghe đồn chị vốn là con nhà có của thế nhưng lại chửa hoang, ba mẹ cám thấy quản không nổi mới quăng cho tòa nhà này, cứ vậy mà sống với số tiền cho mướn nhà hàng tháng. Bên cạnh đó, chị Hồng cũng mở thêm tiệm nước dưới nhà, nhờ vậy cuộc sống xem như cũng không có quá mức buồn chán.

Ngập trong công việc sẽ thấy thời gian qua nhanh như thế nào, thoáng cái đã ở cũng Thư Thực được một tuần. Cuối tuần này thế nhưng lại rảnh rỗi, Thái Chiếu liền nhớ tới chầu ăn còn nợ Vương Thanh nên là lôi Thu Thực cùng ra siêu thị mua đồ ăn làm lẩu. Ngẫm tới lui mấy lần vẫn thấy ăn ở nhà là đỡ tốn kém nhất. Về phần Vương Thanh mấy nay không có động tĩnh gì cũng không phải tốt đẹp gì cho cam, chẳng qua là sáng hôm Thu Thực lên cơn đau dạ dày chính là bắt đầu chuỗi ngày thi của anh. Kì thi của một sinh viên ngành y. Khỏi nói cũng đủ biết khủng bố cỡ nào. Vừa hay kì thi vừa kết thúc nhu cầu bồi bổ đang ở đỉnh điểm, nghe thấy lời mời ăn được đưa ra liền không khách sáo theo người ta lên nhà.

"Làm nhanh đi"

"Không ai tính phụ?"

"Tao là khách"

"Tôi không biết làm"

Thái Chiếu tay cầm miếng thịt thật muốn bóp nát rồi nhét vào hai cái họng trước mặt. Kẻ nằm lên bàn chơi điện thoại, kẻ dựa vào ghế ngáp dài. Mặc kệ là tư thế gì đều là chọc điên người khác!

Ông trời à, rốt cục là con đã gây ra lỗi lầm gì?!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro