11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tập nhảy, Nhã Sắt và các thành viên trong nhóm đang chuẩn bị đi ăn tối, họ đi ngang qua phòng tập nhảy của Chipu.

Đang tìm lý do để đi vào, Na tỷ kéo tay cô nói:

“Đi thôi, chúng ta đi thăm dò tình hình địch.”

Nhã Sắt cúi đầu giấu nụ cười, mở cửa, Lisa quay đầu nhìn, đặt ngón tay lên trước miệng, cô ấy nhẹ nhàng "Suỵt" sau đó thấp giọng nói với cô,

“Chipu đang ngủ. Cô ấy mệt quá, cô ấy đã luyện tập rất lâu rồi."


Chipu nghe thấy âm thanh và ngẩng đầu lên.

Nhã Sắt mỉm cười với cô và làm ra hiệu nằm xuống, giống như đang trêu chọc một con mèo.



Cô nheo mắt mỉm cười, lại nằm xuống, Nhã Sắt lợi dụng khoảng cách giữa những người đang trò chuyện phía xa, lặng lẽ đi tới khoác áo lên người cho cô. Che đi camera sau lưng, nhẹ nhàng chạm vào đầu cô.

Hơi ấm quen thuộc truyền đến khiến Chipu càng cảm thấy buồn ngủ hơn.


Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy chỉ còn mỗi Nhã Sắt, cô ngơ ngác ngồi dậy, đưa áo khoác cho cô, hai người nắm tay nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

-----

Đi cạnh nhau, đôi khi tay họ chạm vào nhau rồi tách ra ngay lập tức, họ không dám có bất kỳ cử chỉ thân mật nào trước ống kính, mặc dù tổ chương trình có thể sẽ không phát sóng những cảnh này.


Họ tạm biệt một cách tự nhiên trong hội trường, khi về phòng, Wechat cả hai đồng thời vang lên.

Đang trò chuyện, Weibo thông báo bài đăng mới của Chipu, cô nhấp vào với một nụ cười trên môi.


Nhưng sau đó, ánh mắt cô tối đi, và nụ cười đông cứng trên khuôn mặt.


Nội dung chỉ là đoạn quảng cáo mà Chipu đã đề cập trước đó. Cả hai không có liên lạc gì ngoại trừ công việc của họ.



Nhìn vào địa chỉ IP, cô biết không phải do cô ấy gửi.Nhưng cô không muốn nhìn lần thứ hai.




“Nhã Sắt, đi tắm đi.” Tịnh Văn gọi cô.

Cô trầm mặc một lát, sau đó xoay người xuống giường,

“Em ra ngoài một lát.”


Vừa bước tới cửa đã dừng lại, cô bật điện thoại lên và tìm kiếm vài lần, hotsearch của hai người được treo cao ở vị trí đề cử.



Cô quay lại phòng, Tịnh Văn đang đắp mặt nạ hỏi cô tại sao lại quay lại.


Cô ấy mỉm cười và nói rằng cô ấy đã quên đồ. Cô lấy trong vali ra một chiếc túi màu đen và lấy thứ mình muốn.



Nhã Sắt ra vườn một mình.


Châm điếu thuốc, cô rít một hơi rồi từ từ thở ra, khói phả vào mặt cô một lớp sương mù, cảnh tượng trong quảng cáo vừa rồi cứ hiện lên trong đầu cô, cô có cảm giác nội tâm như đang giằng co.



Một giọng nói vang lên trong đầu cô:

“Không phải đã biết rồi sao? Tại sao vẫn quan tâm?

Một giọng nói khác lại nói: “Quy tắc sinh ra là để phá vỡ, cứ làm những gì mình muốn."



Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay trắng bệch, cô không giấu được sự ghen tị.



Tin tưởng là một chuyện, thấu hiểu là một chuyện, nhưng nhìn bạn gái mình với người khác lại là một chuyện khác.



Nửa người tựa vào xích đu, làn khói mù mịt, trong mắt hiện lên vẻ bất lực và buồn chán.


Cửa sân mở ra, tiếng bước chân đang đến gần, cô dập thuốc lá. Nheo mắt để nhìn, và mỉm cười nhẹ sau khi nhìn rõ người đó. "Chị Tịnh Văn."


Tịnh Văn đi đến bên cạnh cô và ngồi xuống, khẽ run rẩy.


"Sao em lại ở đây hút thuốc vào lúc khuya như vậy?"


Cô cúi đầu, do dự có nên nói hay không.



Tịnh Văn và cô là những nghệ sĩ có cùng hướng phát triển. Hai người đã ăn ý và luôn cùng nhau từ buổi ghi hình đầu tiên, ekip chương trình cũng đã từng liên hệ với người đại diện của họ để bàn cách quảng bá CP hợp lý để tăng độ nổi tiếng. Thái độ của hai người là không cần, cũng không cần lo lắng quan hệ tốt hay xấu, họ đều là diễn viên, họ đã diễn đủ rồi, không muốn tham gia show mà vẫn giống như quay phim, họ chỉ muốn là chính mình.



Tịnh Văn thấy cô im lặng hồi lâu, khẽ mỉm cười,


"Em biết không? Ấn tượng đầu tiên em tạo cho chị là em là người rất tuyệt, hơi khó gần, thoạt nhìn chị đã nghĩ, một cô gái soái như vậy chắc là không thích con trai."



Nhã Sắt sửng sốt, không biết tại sao đột nhiên chị ấy lại nói vậy, cô cảm thấy trong đầu mình như có hai con ong nhỏ đang vo ve.



Thấy sắc mặt cô thay đổi, Tịnh Văn đứng dậy đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, chống tay lên đầu gối, trực tiếp hỏi:


“Em và Chipu quen nhau à?”



Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, ngón tay của cô vô thức bấu chặt vào dây xích đu, cô luôn là người cởi mở, nhưng đây là show giải trí, sau này mọi người ở đây có thể sẽ có quan hệ thù địch với cô, chuyện này chắc chắn sẽ giáng cho cô một đòn chí mạng.



Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Nhã Sắt, Tịnh Văn giơ tay lên, đặt lên tóc cô, xoa nhẹ vài cái, khóe miệng nở một nụ cười, vẻ mặt đầy tin cậy,


“Sao vậy? Em không muốn hỏi gì à? Suy nghĩ một mình không giống em tí nào cả."




Nhã Sắt ngước nhìn cô, đôi mắt ngấn nước, dễ dàng thắng được lòng nhân ái của người khác,


"Mọi người đều biết? Rõ ràng như vậy sao?"


Tịnh Văn nhăn mũi gật đầu,


"Nghĩ kỹ lại, đều rất dễ thấy."




Nhã Sắt nhớ lại một số phản ứng của mọi người, cô há miệng với vẻ ngạc nhiên, sau đó cau mày và bắt đầu nghi ngờ,


"Không, em không làm gì cả. Sao mọi người lại biết?"


Tịnh Văn quấn chặt chiếc khăn choàng, nở nụ cười,


“Đó là vì em cho rằng mình chưa làm gì cả. Nhưng theo tụi chị, em đã làm hết mọi thứ."


Vừa nói vừa nhẹ nhàng ấn lông mày cô,

“Đừng cau mày nữa, nhăn hết rồi."



Cô cười nhẹ, ôm lấy eo Tịnh Văn, nũng nịu nói:


"Chị Văn, từ nay về sau em sẽ nhờ chị che chở cho em, em không ngờ rằng mình lại lộ như vậy. "




Tịnh Văn vỗ lưng cô, giống như dỗ dành một đứa trẻ,


"Được rồi, tối nay chị sẽ không hỏi em tại sao không vui, chị chỉ muốn nói với em rằng không có ai quan tâm, và cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra với em vì chuyện này. Là một người thoải mái và vui vẻ, em đừng đánh mất nụ cười chứ."



Nhã Sắt cảm động, “Chị thật tốt bụng.”



Tịnh Văn đưa ngón tay ấn vào trán cô,

“Đi thôi, quay lại ngủ đi.”



Nhã Sắt ngoan ngoãn đứng dậy đi theo cô vào. Khi cô trở về phòng, mọi người đã ngủ say, cô nhẹ nhàng tắm rửa, nằm trên giường liếc nhìn điện thoại, có rất nhiều tin nhắn từ Chipu.



"Chị đang làm gì thế?"

"Chị đã tắm chưa?"

"Tại sao chị không trả lời tin nhắn của em?"

"Chị Tịnh Văn nói chị ra ngoài rồi, chị lại đi tập nhảy à?"

"Em thực sự không thể nghĩ ra được chị đang làm gì."

“Lần sau chị nhớ mang theo điện thoại nhé?”


Cô nhìn thời gian, đã một giờ trước kể từ tin nhắn cuối và đã gần ba giờ sáng.


Sau khi suy nghĩ, cô lo lắng rằng cô ấy sẽ tỉnh giấc khi ngủ quên nên cô quyết định sẽ trả lời vào ngày mai.



Sạc điện thoại rồi đặt sang một bên, ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, dù sao tổ chương trình cũng có lựa chọn của mình, khi chương trình lên sóng thì không cần phải lo lắng, hành vi thân mật của cô sẽ bị cắt sóng.


Vậy cũng tốt, không cần phải cố tình tránh né và giả vờ xa lạ. Chương trình thích làm gì thì làm, có chút thú vị khi yêu đương sau lưng họ.


Cứ như vậy, cô tự dỗ mình cho khỏi tâm bệnh, sau khi hiểu ra, cô nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.

Thôi nào, ngay cả trong giấc mơ cô ấy cũng đang chống lại tổ chương trình,

"Hãy nhìn vào bảng xếp hạng CP của chúng tôi, chúng tôi là nhất, có hiểu không? Tổ chương trình vô vị."


Khi tỉnh dậy, trên môi vẫn còn nụ cười, câu nói không bị lãng quên vì kết thúc giấc mơ, Nhã Sắt nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình nên ít xem siêu thoại CP đi, làm sao mình lại nghĩ vậy được chứ.

----

Tắm rửa xong cô ra ngoài, lên xe liền gặp ánh mắt tối sầm của Chipu, giọng cô khàn khàn, như thể cô buồn ngủ đến mức không thể nói được.


Cô ấy nói rất nhiều bằng tiếng Việt, cô nghe một cách ngơ ngác, cô không hiểu được, nhưng cô biết là cô ấy đang buộc tội cô.


Chipu phản ứng lại, lấy máy phiên dịch ra và nói, giọng rất tức giận.


"Hôm qua chị đã làm cái quái gì vậy? Chị đi tập nhảy à? Sao chị không trả lời tin nhắn của em? Em đợi đến hơn năm giờ cũng không biết tìm chị ở đâu."



Nhã Sắt không ngờ rằng cô sẽ tiếp tục chờ đợi, cô cảm thấy áy náy và tội lỗi, cô tự trách mình rất nhiều,


“Chị xin lỗi, chị xin lỗi, khi chị nhìn thấy tin nhắn đã muộn lắm rồi, chị tưởng em đã ngủ rồi. "



Chipu ngáp dài, nước mắt chảy trên khuôn mặt.


Nhã Sắt đưa tay giúp cô lau đi, nắm tay cô, Chipu ngạc nhiên nhìn xung quanh, Nhã Sắt cầm chặt tay cô hơn, lắc đầu cười:


"Không sao đâu."

Chipu ngơ ngác nhìn cô, cũng không giải thích, vòng tay qua vai cô, lên một chiếc xe riêng, cô nằm lên đùi Nhã Sắt ngủ tiếp.

----

Đến nơi, hai người tách ra tập luyện, công diễn chính thức sẽ diễn ra vào ngày mai, mọi người chạy đua với thời gian hoàn thiện các động tác, mãi đến rất muộn mới xong.


Nhã Sắt bước đến phòng tập của nhóm Chipu.

Lisa vừa định tắt đèn thì nhìn thấy là cô, không hỏi thêm gì mà nói,



“Hôm nay Chipu về sớm.”

Cô nhướng mày, có chút ngạc nhiên,

Lisa tắt đèn, đóng cửa rồi đi cùng cô,

“En không biết cô ấy đi đâu, bình thường cô ấy ở lại buổi tập đến cuối buổi, nhưng hôm nay cô ấy lại là người ra về đầu tiên.


Nhã Sắt không mang theo điện thoại, không thể liên lạc được, trên đường về, cô không ngừng suy nghĩ xem cô ấy có thể đang làm gì.


Quay về phòng, cô đi thẳng đến bàn đầu giường cầm điện thoại lên, cô thấy một tờ giấy nhắn dưới điện thoại và một móc khóa trứng nhỏ bên cạnh.


Chữ viết trên tờ giấy rất gọn gàng, có thể thấy được người viết rất nghiêm túc và chu đáo.

Cô ấy viết không giỏi lắm, mỗi lần viết một nét chắc phải mất rất nhiều thời gian.


Chipu tin rằng tối qua Nhã Sắt đã bí mật đi tập nhảy một mình, cô ấy lo lắng cô không tự tin nên đã viết thư tiếng Trung để động viên cô.


Vì không biết tiếng, viết rất khó nên chỉ có thể về sớm. Hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng hoàn thành, cô tranh thủ cơ hội trước khi Nhã Sắt quay lại, cô đã bí mật đặt dưới điện thoại và rời đi.


Nhã Sắt lướt ngón tay qua từng chữ, trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động.



Cô cẩn thận cất bức thư và móc khóa vào trong vali, khi đứng dậy, cô thấy trên bàn có một đĩa trứng rán. Không cần nghĩ cũng biết ai đã làm.



Mặc dù tối qua cô không đi tập nhảy, cô mất tích vì nguyên nhân khác, nhưng món quà thực sự đã mang đến cho cô sự động viên, không chỉ trên sân khấu, mà còn là niềm an ủi sâu thẳm trong tâm hồn, khiến cô cảm thấy mình được coi trọng.


Đó là tình yêu có thể được cảm nhận mà không cần một cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro