10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cố tình tách ra khi đi đến địa điểm ghi hình, trước khi rời đi, Chipu bước tới ôm lấy Nhã Sắt, ngẩng đầu hôn lên cằm cô, đưa máy phiên dịch đến gần miệng cô ấy, ủ rũ nói:

"Say it"

Nhã Sắt ôm chặt cô, hôn lên trán cô,

"Sao em không vui?"

Chipu thấp giọng nói: "Em sắp đi rồi."

Nhã Sắt cười, nhéo mặt cô,

"Đến đó gặp nhau là được mà. Hẹn gặp lại em ở đó nhé."

Chipu không nói gì, hiếm khi nào cô tỏ ra không vui, nhưng lúc này cô cau mày, tâm trạng khá tệ,

"Nhưng ở đâu cũng có người, ngay cả ở những nơi vắng vẻ cũng có camera."

Nhã Sắt bị lây nhiễm bởi sự miễn cưỡng mạnh mẽ của cô ấy, mặc dù người vẫn đang trong tầm mắt, nhưng cô muốn ôm chặt cô vào cơ thể mình và hòa làm một.

Cô ngừng cười, nắm nhẹ ngón tay cô, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn

"Chỉ cần có thời gian, chị sẽ ở cạnh em."

Ánh mắt Chipu cuối cùng cũng có chút sáng lên, "Được."

----

Hai người đến cách nhau nửa tiếng, hôm nay tình cờ là ngày phát sóng công diễn đầu tiên, buổi trưa các tỷ tỷ khác cũng đã đến, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.


Trong suốt quá trình tập hợp lại, Nhã Sắt đã cố tình tách khỏi Chipu, hai người hiện đang có mối quan hệ yêu đương nồng nàn, ở cùng nhau không thể nào giấu được, cũng không thích hợp làm đồng đội, chưa kể khán giả và những tỷ tỷ khác có thể lần ra manh mối.

Ghi hình xong, mọi người đang ăn cơm, Nhã Sắt cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Chipu, Khả Ny đưa cho cô một miếng thịt bò,

"Chị nhắn tin cho ai đấy? Đồ ăn sắp nguội rồi."

Nhã Sắt liếc nhìn xung quanh bàn và nói,

"Dĩnh tỷ, sao tỷ ấy vẫn chưa đến?"

Vừa dứt lời, Cù Dĩnh liền mở cửa bước vào: "Các em, chị đến muộn."

Nhã Sắt bất động, không thể nào, thật xui xẻo. Đầu óc cô đang hoạt động rất nhanh, may mắn thay Khả Ny không đề cập tới, cô thở phào nhẹ nhõm, giả vờ bình tĩnh gắp đồ ăn.

Khi mọi người đang trò chuyện sôi nổi, cô lấy điện thoại ra nhắn tin với mèo con dính người.

----

Ăn tối xong, mỗi người trở về phòng, có người đang dùng nhà vệ sinh nên Nhã Sắt nằm trên giường lướt Weibo, bỗng nhiên lông mày cô nhíu lại, chữ trên màn hình biến thành những con dao sắc bén, mỗi đòn họ đều đánh trúng điểm chí mạng.

Cô tắt điện thoại, vùi mặt vào chăn, cơ thể khẽ run lên, cô vô thức cuộn tròn, đôi mắt vốn tràn đầy nghị lực ngấn nước.

Cô bật khóc và cố gắng không gục ngã.

Phản ứng sau công diễn đầu không được tốt và cô bị chỉ trích, nhưng Nhã Sắt không cảm thấy mình đã làm gì sai.

Tức giận, nhưng bất bình nhiều hơn.

Cửa phòng tắm mở ra, Khả Ny giục cô tắm rửa, Nhã Sắt dùng chăn dụi khóe mắt, cúi đầu đi vào phòng tắm, không ai để ý đến sự bất thường của cô.

Những giọt nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống, cô cố gắng không nghĩ tới, hai tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm.

Tắt vòi hoa sen, thản nhiên dùng khăn lau rồi lấy điện thoại từ bên cạnh bật lên, gõ mạnh vài đoạn rồi bấm gửi.

Chết tiệt, không bình tĩnh được nữa, cô chỉ muốn được sống tự do và bình dị.

Sau khi thay quần áo và đi ra ngoài, Khả Ny lập tức đi tới trước mặt cô,

"Không sao đâu, được không?"

Nhã Sắt vỗ vai cô và cười nói:

"Mạng Internet của em nhanh đấy."

Khả Ny ban đầu rất lo lắng nhưng bây giờ cô lại cười.

"Miễn là chị ổn thôi, đừng lo lắng về chuyện đó."

"Đừng lo lắng, chị không coi trọng nó đâu."

Ngay khi Nhã Sắt vừa ngồi xuống giường, Ella đã vội vàng chạy tới,

"Chipu đang khóc."

Khi nói Ella vẫn nhìn Nhã Sắt, nhưng cô thì không còn thời gian để nghĩ đến gì khác, cô chỉ nghe thấy "Chipu đang khóc" và tâm trí cô như vỡ vụn.


Bước chân cô vội vã, đôi mắt lộ rõ sự buồn bã, cô lo lắng đến mức trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Một nhóm người vây quanh Chipu, cô không thể nhìn thấy cô ấy. Các tỷ tỷ tránh đi khi nhìn thấy Nhã Sắt.

Khi Chipu nhìn thấy cô đến, cô vừa định quay đi, Nhã Sắt đã nắm lấy tay cô,

"What's wrong?"

Gia Nghê gọi cô, nhưng cô lại không nghe, cô chỉ thấy mắt Chipu ươn ướt, cô nắm chặt tay cô, hy vọng truyền đến sự ấm áp và an ủi.

Chipu cúi đầu, không muốn để cô nhìn thấy mình khóc nên vùng ra khỏi tay cô, kìm nén nỗi buồn mà nói,

"I can't stop crying."

Cô quay lưng lại, dùng giấy lau nước mắt, nếu Nhã Sắt không tới thì cô có thể bình tĩnh lại, nhưng hiện tại cô chỉ muốn tránh mặt mọi người và máy quay để lao vào vòng tay của Lưu Nhã Sắt.

Nhã Sắt nhìn đôi mắt ướt của cô ấy, cô nhìn có vẻ như thản nhiên, nhung thực ra, trái tim cô đang rất đau.

Cô muốn dang tay ôm cô ấy đang run rẩy vào lòng, muốn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô ấy, muốn xoa dịu nỗi đau của cô ấy.

Gia Nghê liếc nhìn camera và kêu cảnh báo cho Nhã Sắt.

Nhã Sắt tỏ ý đã hiểu, quay lại nhìn Chipu an ủi.

Chóp mũi cô đỏ bừng, nước mắt lăn dài, không ngừng được.

Một cảm giác đau lòng khó tả cuộn lên từ tận đáy lòng, cổ họng nghẹn lại khiến Nhã Sắt không nói được lời nào.

Cô đưa tay lau nước mắt, Gia Nghê nhanh chóng đi tới kéo Nhã Sắt ra, kéo cô ra khỏi góc quay của camera,

"Hãy để cô ấy yên tĩnh một mình."

Nhã Sắt dùng tay làm động tác "666"

Khi tập luyện quá mệt mỏi, cô sẽ làm động tác này làm Chipu bật cười.

Lần này, cô ấy thực sự đã cười nhẹ.

Gia Nghê đẩy Nhã Sắt đi, cô chỉ có thể kìm nén sự xúc động trong lòng, đi rồi ngoái đầu nhìn lại, móng tay dài cắm vào da thịt.

Nỗi buồn và sự bất lực chưa từng có cứ đọng lại trong lòng cô.

-----

Chipu khẽ nhắm mắt lại, kìm nước mắt, mím chặt môi, bình tĩnh lại, tiếp tục tập nhảy.

Cô luyện tập một mình đến khoảng ba giờ, tắt đèn và đi về ký túc xá.

Đi đến cửa phòng, cô bị một bàn tay đột nhiên đưa ra kéo sang một bên, cô giật mình hét lên, Lưu Nhã Sắt ôm cô vào lòng, vòng tay qua người cô, nhìn xuống và thì thầm,

"Why are you crying?"

Chipu xoa ngực cô, nhìn thấy Nhã Sắt, cô có chút xấu hổ.

"I'm affraid I can't do it well."

Nhã Sắt đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má cô, chậm rãi xoa khóe mắt cô,

"Don't worry, you're so great."

Chipu gật đầu, cô hơi ngẩng đầu lên, Nhã Sắt ngừng vuốt má cô, dùng một chút lực, kéo cô lại gần và hôn lên môi cô, chỉ có sự đau lòng và thương hại thuần túy.

Tất cả lời nói đều gói gọn trong nụ hôn thầm lặng này, sự rung động của giây phút này khiến cả hai quên đi mọi muộn phiền.

Chipu phát ra âm thanh mơ hồ, bất mãn nhưng cũng rất tinh tế.

Trống rỗng, trống rỗng không thể lấp đầy.

Đôi má trắng ngần vì xúc động mà đỏ bừng, muốn trốn chạy nhưng cũng muốn gần gũi, tốt nhất là hoà hợp hoàn hảo, không thể tách rời.

Nhã Sắt buông môi, tựa vào tai cô, hơi thở nặng nề làm màng nhĩ cô đau nhức, sau đó hoàn toàn thả lỏng, vùi mình vào cổ cô để bình tĩnh lại.

Cô chậm rãi lùi lại một chút, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng đầy đặn đó, cô buộc mình quay đầu lại, giọng khàn khàn,

"Go back to your room and sleep "

Chipu có chút hụt hẫng, Nhã Sắt có thể nhìn thấy trong mắt cô có chút ủy khuất, nghiêng đầu mỉm cười.

Chipu đưa tay định đánh cô nhưng bị cô nắm lấy,

"You want me."

Cô nâng khuôn mặt đỏ bừng của Chipu, môi lại một lần nữa hôn xuống trán, mắt và chóp mũi, cuối cùng rơi vào nơi mềm mại mà cô hằng mong ước.

Hôn sâu cô một cách bạo ngược và dịu dàng, cướp lấy hơi thở của cô, hấp thụ vị ngọt của cô, cho đến khi hơi thở của họ hòa vào nhau.

Bàn tay ấm áp thọc sâu vào trong áo, Chipu sau lúc bối rối đã tỉnh táo, nhưng Nhã Sắt lại dừng bước, lùi lại rồi bước ra xa cô.

Chipu lo lắng ngồi dậy, nắm lấy cổ tay cô, răng cắn chặt môi dưới, ngượng ngùng nhưng bạo dạn nhìn cô.

Nhã Sắt giữ cả hai tay cô bằng tay trái và đẩy cô ra sau,

"Go to bed"

Chipu gật đầu.

......

Chipu ôm chặt vai cô, rên rỉ, không dám mở mắt, quay đầu sang một bên, xấu hổ cắn môi.

Nhã Sắt dịu dàng hôn cô, "Call me"

Chipu vùi gương mặt đỏ bừng vào cổ cô, "What?"

Nhã Sắt nhẹ nhàng cắn dái tai cô, dùng răng xoa xoa, nói từng chữ

"Chị."

"Chị?"

Chipu ngượng ngùng và ngoan ngoãn bắt chước những gì cô ấy nói, giọng nói trầm ấm và gợi cảm mang đặc trưng của màn đêm.

Nhã Sắt nuốt nước bọt, trong mắt mang theo nụ cười,

"Sao em ngoan thế, em yêu. "

Chipu không hiểu, tò mò nhìn cô.

Nhã Sắt không nói gì, cúi đầu hôn cô, màn "khẩu chiến" tràn đầy dục vọng.

Trong hỗn loạn, Chipu mở mắt ra, cô cảm thấy vạn vật trên đời đều quay cuồng.

Chiếc cổ trắng nõn thon dài ngửa ra sau để lộ đường cong hoàn hảo, âm thanh ngón tay bị "chặn lại", nụ hôn dịu dàng rơi xuống từng bộ phận trên làn da cô, hơi thở nặng nề tràn ngập tai cô.

Chipu quay đầu, giấu tiếng rên rỉ vào trong chăn.

Nhã Sắt giữ cằm cô, bắt cô đối mặt với mình định hôn xuống, Chipu quay mặt đi.

Cô cười nhẹ, ngồi dậy vào nhà tắm.

Tắm xong, Nhã Sắt sạch sẽ nằm xuống, ôm chặt Chipu bên cạnh vẫn chưa tỉnh táo sau dư vị vừa rồi.

Cô hôn nhẹ lên môi, " Take you to the shower?"

Chipu gật đầu, thậm chí còn không thèm nhấc ngón tay lên, để cô tự làm giúp.

Nhã Sắt đang ôm lại buông tay ra, chân Chipu yếu ớt đến mức suýt nữa khuỵu xuống nhưng Nhã Sắt kịp thời ôm lấy cô.

Hai người nhìn nhau, đều có chút xấu hổ.

Từ chối sự giúp đỡ của cô, Chipu khẳng định rằng cô có thể làm được.

----

Hơi nước mờ mịt trên cửa kính trong phòng tắm.

Trong không gian nhỏ hẹp, đầu óc Chipu không tự chủ nhớ lại mọi chuyện vừa rồi. Cô dừng lại đúng lúc, lắc lắc đầu rồi tắt vòi sen.

Tiếng bước chân đột ngột vang lên tromg không gian yên tĩnh.


Âm thanh càng lúc càng gần, Chipu đứng yên tại chỗ, tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

Cửa kính được mở ra, bóng người lao vào ôm cô từ phía sau, không hề quan tâm đến việc quần áo bị ướt.

Trong làn hơi nước mờ mịt, bóng người lại chồng lên nhau. Tai và thái dương cọ vào nhau, niềm vui của cá và nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro