8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân đến gần kéo Chipu ra khỏi cảm xúc, cô ngẩng đầu lên.

Nhìn chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trên người Nhã Sắt, những giọt nước chưa khô trên mặt chảy xuống cổ.


Chipu sắc hồng trên mặt còn chưa tiêu tan, Nhã Sắt hơi cúi người xuống âu yếm ôm cô, sau đó đi vòng sang phía bên kia, nhấc chăn bông lên giường rồi ôm cô vào lòng từ phía sau.


Chipu cố gắng bình tĩnh lại, nhưng khi cô nghĩ về những gì vừa xảy ra, cô không dám nhìn lại cô ấy.


Nhã Sắt thấy chóp tai cô đỏ bừng, thậm chí cả cổ cũng đỏ, cô lặng lẽ mỉm cười, lấy máy phiên dịch trên bàn cạnh giường ngủ, nói gì đó.

Hãy nhét những "lời đó" vào tai Chipu.


"Lần sau chị sẽ cắt móng tay trước được không?"



Chipu liếc nhìn cô, hai má đỏ bừng, lập tức xoay người, kéo chăn qua, quấn thật chặt.



Mắt Nhã Sắt hiện ánh cười, cô đặt máy phiên dịch xuống, cúi đầu kéo chăn, lôi Chipu ra khỏi đó, giúp cô sửa lại tóc, ôm chặt cô, áp mặt mình vào mặt cô.

"Good night, baby"

"Good night"

----

Khi Chipu tỉnh dậy, Nhã Sắt vẫn đang ngủ, từ cái ôm sau lưng thành cái ôm mặt đối mặt.


Khuôn mặt đang ngủ của cô ẩn trong bóng tối, ngoài cửa sổ chỉ có vài ngôi sao chiếu sáng từng đường nét góc cạnh của cô.


Chipu cẩn thận rút tay ra, tìm điện thoại và xem.


Mới khoảng bốn giờ sáng, cô ngủ được khoảng ba tiếng.


Sau khi đặt điện thoại xuống, đang nghĩ cách lén đưa tay về vị trí ban đầu thì Nhã Sắt mở một mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ.

Cô dang rộng tay như một đứa trẻ và ôm chặt Chipu mà không nói một lời.

Một bên mặt cô áp sát vào lồng ngực ấm áp, lắng nghe nhịp tim đập đều đều, lại chìm vào giấc ngủ.

-----

Bình minh vén màn đêm lên, trong phòng ngủ tràn ngập bầu không khí lười biếng thoải mái, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, nhược điểm duy nhất là điện thoại di động đang reo.


Nhã Sắt cau mày, nửa ngồi dậy, vươn tay qua Chipu và cầm điện thoại trên bàn đầu giường lên.

Chữ trên điện thoại ghi bằng tiếng Việt mà Nhã Sắt không thể hiểu được.


Chipu trong lòng cô cau mày khó chịu, cô dứt khoát cúp máy, bàn tay đang ôm Chipu nhẹ nhàng vỗ lưng cô.


Đối phương tiếp tục gọi lại, Nhã Sắt đành phải bắt máy, đối phương nói rất nhiều, một chữ cũng không hiểu, nhưng cô cũng mơ hồ biết người gọi là trợ lý của Chipu.


Cô nhìn người trong lòng mình có dấu hiệu tỉnh giấc nên đành phải cúp máy, nhẹ nhàng gọi,

“Get up baby.”

Chipu cuối cùng cũng mở mắt ra, nửa mơ nửa tỉnh, ánh mắt mơ hồ, cô nhìn Nhã Sắt, đưa tay dụi dụi mắt,

"Good morning."

"Morning."

Nhã Sắt lấy máy phiên dịch từ dưới gối,

"Hình như trợ lý vừa gọi cho em."

Chipu lấy điện thoại, nhìn  qua rồi gọi lại,

"Có chuyện gì vậy?"

Nhã Sắt xoa đầu cô, xuống giường đi vào phòng tắm.

Ánh mắt Chipu nhìn theo cho đến khi cô khuất bóng, giọng nói Tiểu Tạ vang vào tai cô,

“Công ty đã lấy được quảng cáo cho chị, cần chị đến Trường Sa để quay. Chị Phương không biết chị đã đi Bắc Kinh. Hôm nay cô ấy bảo em đi cùng chị. Chị chỉ nghỉ ngơi một hoặc hai ngày sau khi quay phim và sẽ ghi hình chương trình. Em có vé máy bay lúc 12 giờ, và chúng ta sẽ cùng nhau đến Trường Sa khi em đến Bắc Kinh."

“Quay với ai?”

"Bella." Tiểu Tạ lặng lẽ nói.


Chipu khẽ cau mày, vô thức liếc nhìn phòng tắm.

“Chị có thể không quay được không?”

Tiểu Tạ thở dài,

“Chị, quảng cáo này rất quan trọng. Chị nhận được rất nhiều sự ủng hộ và chị có mối quan hệ tốt với Bella, tại sao lại không quay?"

Chipu không nói gì.

Tiểu Tạ hiểu ra,

"Có phải là vì chị Nhã Sắt không?"



"Chị không muốn làm cô ấy không vui. Chị nghĩ cô ấy để tâm đến chuyện đó. Có lẽ cô ấy nghĩ Bella cũng thích con gái. Mục đích chị đến Bắc Kinh là để cô ấy biết chị có ai trong tim, để cô ấy đừng lo lắng."

Tiểu Tạ suy nghĩ một lúc,

"Chị thử nói chuyện với chị ấy xem thế nào?"


Nhã Sắt đi ra sau khi tắm rửa. Thấy cô vẫn còn nghe điện thoại, cô cúi xuống nói vào máy phiên dịch,


"Em còn chưa nói xong à?"


Chipu vội vàng nói với Tiểu Tạ,

"Chị hiểu rồi, khi nào đến thì gọi cho chị."


Sau đó cô nắm lấy bàn tay đang định thu lại của Nhã Sắt rồi nói vào máy phiên dịch,

“Em muốn nói với chị một chuyện."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Nhã Sắt ngừng cười, ngồi lên giường.

"Được."

"Em sẽ... quay quảng cáo với Bella."

Mí mắt của Nhã Sắt hơi cụp xuống, sau đó cô mỉm cười, "Quay đi."

Bây giờ em là của chị và không ai khác có thể cướp em đi được.


Chipu thở ra, lông mày đang cau lại cuối cùng cũng thả lỏng. Cô ném máy phiên dịch sang một bên, duỗi cánh tay mảnh khảnh ra, ôm chặt cổ cô.

Hai người lặng lẽ ôm nhau.

Chipu nghĩ gì đó, lại cầm máy phiên dịch lên,

“Em sẽ đăng ký một lớp học tiếng Trung."

Nhã Sắt trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, ôm chặt hơn,

"Đương nhiên được nhưng tiếng Trung khó lắm."

Chipu mím môi,

“Nhưng em không muốn dùng máy phiên dịch nói chuyện với chị. Em không thể diễn tả được cảm xúc chân thật nhất."

Nhã Sắt suy nghĩ một lúc và nhận ra rằng đây thực sự là một vấn đề,

"Vậy thì chị sẽ học tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

Khóe miệng Chipu nhếch lên tinh nghịch, để lộ hàng răng như ngọc.

"Vậy thì tốt nhất chị nên học tiếng Anh."

Nhã Sắt cố ý trêu chọc cô,

“Vậy thì chị nên học tiếng Việt đi. Dù sao thì đó cũng là tiếng mẹ đẻ của em mà.”


Cô ấy thích nghe Chipu làm nũng bằng tiếng Việt, rất dễ thương.


Chipu lắc lắc cánh tay, dài giọng nói,

"No"

"Why?"

Chipu đưa tay ôm mặt cô,

“Bởi vì có thể chị sẽ phải đóng phim nói bằng tiếng Anh nhưng không có phim nói bằng tiếng Việt."


Nhã Sắt còn muốn trêu chọc cô, nhưng thấy cô nghiêm túc nghĩ đến mình, cô không khỏi có chút cảm động,

"Ok, I'll try my best."

-----

Tiểu Tạ lúc 12 giờ 30 mới đến, Nhã Sắt đưa cô xuống, do có sự kiện thảm đỏ nên họ không cùng nhau về Trường Sa.

Khi đến cô không mang theo hành lý nhưng khi đi cô lại mặc quần áo của Nhã Sắt từ đầu đến chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro