1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Park Jaehyuk khẽ cúi người xuống và giới thiệu với hỗ trợ của mình, Missing, về cha mẹ anh đang ngồi cách họ không xa, Missing dường như chưa kịp phản ứng.

Ánh mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt hơi bối rối của Lâu Vận Phong trong một khoảnh khắc, Park Jaehyuk lại đưa tay ra, chỉ rõ hơn về phía cha mẹ mình.

Ánh mắt của người bên cạnh theo tự nhiên mà hướng theo ngón tay anh chỉ.

Vẻ mặt của Lâu Vận Phong vẫn ngẩn ngơ, như đang mơ màng ở một nơi xa, khiến Park Jaehyuk hơi khó chịu.

Đang nghĩ gì vậy, đồ ngốc.

Nghĩ đến kế hoạch buổi tối, Park Jaehyuk trầm ngâm, chẳng nói thêm gì nữa.

Bữa tối đã được đặt chỗ cho bốn người, Park Jaehyuk thậm chí không chừa một chỗ cho phiên dịch. Vì anh coi đây là bữa cơm gia đình riêng tư, sự có mặt của người phiên dịch không còn quan trọng nữa. Anh có thể là người truyền tải thông tin giữa gia đình và Lâu Vận Phong, chủ yếu là những gì gia đình muốn nói với em. Dù Lâu Vận Phong không hiểu tiếng Hàn, nhưng em gần như có thể hiểu hết những gì anh muốn truyền đạt.

Park Jaehyuk sửa soạn qua loa. Trong lúc đó, điện thoại vẫn im lìm. Anh cầm lên xem và nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Một giờ trước, anh đã nhắn tin cho Lâu Vận Phong. Nội dung rất ngắn gọn, so với phong cách giao tiếp thông thường giữa hai người, tin nhắn này có thể coi là một lời mời trang trọng. Nhưng cho đến giờ, anh vẫn chưa nhận được hồi âm.

Park Jaehyuk gọi điện. Điện thoại được bắt máy rất nhanh. Khi nghe tiếng "Alo" của Lâu Vận Phong, anh nhẹ nhàng hỏi: "Chưa thấy tin nhắn à?"

"Tin nhắn gì... À! Em nhớ rồi. Vừa nãy em định hỏi anh, nhưng tự nhiên lại quên mất." Giọng điệu quen thuộc, có chút ngơ ngác khiến Park Jaehyuk bất giác cảm thấy yên tâm, à, chỉ là quên thôi, không phải vì lý do gì khác.

"Hửm?" Park Jaehyuk ngay lập tức lên tiếng, tỏ ý mình đang nghe.

"Anh nhắn nhầm cho em à? Chuyện tiếp đón người nhà em đâu quản được." Lâu Vận Phong nhìn vào màn hình tin nhắn, đọc được nội dung ngắn gọn về thời gian, địa điểm, cùng với dòng tin Park Jaehyuk viết: "Anh đã đặt chỗ ăn tối, địa chỉ sẽ gửi cho em. Bố mẹ anh đã về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi, mười phút trước khi bắt đầu thì đi đón họ nhé."

Nghe câu trả lời của Lâu Vận Phong, Park Jaehyuk đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Anh cảm giác như có gì đó sai sai, nhưng lại chưa thể nhận ra rõ ràng sự sai lệch này biểu hiện ở đâu. Là cách diễn đạt? Cách hiểu? Thái độ? Hay là lựa chọn? Anh không thể nào làm rõ được.

Đúng vậy, thật kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ.

Giống như việc anh không gọi phiên dịch, vì anh nghĩ rằng hầu hết thời gian, Lâu Vận Phong có thể hiểu được ý anh muốn truyền đạt, dù giữa họ vẫn còn tồn tại rào cản ngôn ngữ.

Vậy nên, tại sao lần này họ lại không thể hiểu nhau? Đây trở thành điểm cốt lõi của sự nghi hoặc trong lòng Park Jaehyuk, và cảm giác "kỳ lạ" trong trực giác của anh cứ mãi không biến mất, khiến anh có chút bất an.

Thế nên anh lại dành thêm thời gian để giải thích ý định của mình cho Lâu Vận Phong với sự kiên nhẫn chưa từng có. Đối với những điều anh đã khẳng định trong lòng, Park Jaehyuk lần đầu tiên nhận ra rằng sự kiên nhẫn của mình có thể kéo dài sang cả lĩnh vực đời tư như thế này.

"Vậy... chỉ mình em đi thôi sao?" Giọng Lâu Vận Phong nghe có vẻ rất do dự, còn có chút ngập ngừng.

Là sợ sao? Hay còn điều gì khác? Nhưng điều gì có thể khiến em ấy cảm thấy sợ hãi? Cảm giác kỳ lạ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Park Jaehyuk khẽ "ừm" một tiếng, biểu lộ sự kiên quyết của mình.

Lâu Vận Phong vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát ngay lập tức, nhưng cũng không cố gắng dò hỏi liệu có thể thay đổi quyết định của anh hay không. Vào khoảnh khắc ấy, Park Jaehyuk lại cảm thấy Lâu Vận Phong và anh như có sự thấu hiểu ngầm, chắc chắn rằng em đã nhận ra thái độ kiên định của anh về chuyện này.

Sau một khoảng lặng ngắn, Park Jaehyuk tiếp tục mở lời, tiến thêm một bước, "Là vì anh thật sự rất muốn em đến."

"..."

"Vậy em qua đó ngay bây giờ nhé?"

Park Jaehyuk mỉm cười, "Được, qua chỗ anh đi."

***

Park Jaehyuk phải thừa nhận rằng gần đây anh có hơi nhạy cảm quá mức, và ngay từ khoảnh khắc Lâu Vận Phong đến nơi, tiếng ù trong đầu anh dường như không hề dừng lại.

"Chúng ta đi chứ?" Lâu Vận Phong ngẩng đầu nhìn anh, rất tự nhiên nối tiếp cuộc trò chuyện mà họ vừa dừng lại trên điện thoại.

Rốt cuộc thì có gì không ổn nhỉ, chậc.

Mặc dù quãng đường đến khách sạn không quá xa, Lâu Vận Phong vẫn lái một chiếc xe đến. Em nhanh chóng bước tới trước, mở cửa ghế phụ cho Park Jaehyuk, đợi anh ngồi vào rồi mới vòng qua phía bên kia, ngồi vào ghế lái một cách thuần thục và khởi động xe.

Địa chỉ đã có sẵn trong tin nhắn WeChat, Lâu Vận Phong bật GPS và tập trung lái xe. Từ khóe mắt, Park Jaehyuk có thể liếc thấy gương mặt nghiêng của em, không biểu cảm, không có cử chỉ nhỏ nào, cũng không nói thêm lời thừa thãi. Giống như...

Anh không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy sự im lặng quá mức này trong tình huống hiện tại là rất lạ, đặc biệt khi đây là một sự kiện khá quan trọng với anh.

"Em không có gì muốn hỏi anh à?" Park Jaehyuk chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, cố gắng giữ giọng điệu thật nhẹ nhàng.

"Ơ, hả? Em á?" Giọng Lâu Vận Phong nghe có vẻ ngạc nhiên, "Hình như không có gì đâu. Hay là em quên gì rồi?"

Lời nói của Lâu Vận Phong làm Park Jaehyuk nghẹn lại, cảm giác như bị chặn họng. "Không, ý anh không phải vậy."

Vài giây trôi qua khi Park Jaehyuk vẫn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Lâu Vận Phong bỗng cười và nói thêm, "Em đâu có hiểu tiếng Hàn đâu, nên biết hay không biết gì cũng không liên quan đến em mà."

Từ câu nói này, Park Jaehyuk chợt nhận ra một manh mối rõ ràng. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Lâu Vận Phong, tiếp tục hỏi, "Em không muốn biết gì về bố mẹ anh à?"

Nghe câu nói đó, Lâu Vận Phong trầm ngâm vài giây rồi mới ngập ngừng trả lời: "Cũng không phải là không muốn, chỉ là... cảm thấy không cần thiết lắm. Anh đoàn tụ với gia đình, nói chuyện vui vẻ đi. Nếu có gì cần thì anh sẽ nói với em mà."

Tại sao lại có cảm giác như thế này? Cứ như thể đây là chuyện hoàn toàn không liên quan đến em.

Chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, họ đã đến khách sạn. Sau khi đón người, Lâu Vận Phong chỉ nở một nụ cười ngoan ngoãn, kiểu nụ cười thích hợp khi gặp người lớn, lịch sự chào hỏi bố mẹ Park Jaehyuk, nhưng không giới thiệu bản thân. Em tiếp tục đóng vai trò là người tài xế, lái xe đến nhà hàng đã đặt trước.

Trên xe, Park Jaehyuk chủ động giới thiệu Lâu Vận Phong với bố mẹ. Anh nói vài câu ngắn gọn về công việc và cuộc sống của em, rồi thêm một câu, "Con nghĩ mọi người sẽ thích em ấy." Cuối cùng, anh kết thúc bằng cách giới thiệu em với biệt danh: "Mọi người có thể gọi em ấy là 'Phong Phong'."

Đó là một lời giới thiệu có đầu có đuôi, rõ ràng và đầy đủ.

Khoảnh khắc nghe tên mình, Lâu Vận Phong bất chợt trở nên bối rối, như thể không hề chuẩn bị cho tình huống này. Ánh mắt em dao động khắp nơi, rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của bố mẹ Park Jaehyuk qua gương chiếu hậu. Em lập tức cười đáp lại, nhưng trông vẫn khá lúng túng.

Sự lúng túng ấy càng rõ rệt hơn trong bữa ăn, khi Lâu Vận Phong nhận ra bố mẹ Park Jaehyuk đang tập trung nhiều sự chú ý vào em thay vì anh.

Trong những câu nói mà em không hiểu rõ, Lâu Vận Phong chỉ nghe thấy tên mình, và đặc biệt là biệt danh "Phong Phong." Ánh mắt em lén liếc Park Jaehyuk cầu cứu, nhưng ngay lập tức điều chỉnh nụ cười khi đối diện với hai vị phụ huynh. Ngón tay em vô thức vò mép áo tạo thành những nếp nhăn, rồi em mím môi, hít một hơi thật sâu.

Park Jaehyuk không rõ từ khi nào đã ngồi gần em hơn một chút, và dưới gầm bàn, anh lặng lẽ vỗ nhẹ vào tay Lâu Vận Phong, rồi nhẹ nhàng tách các ngón tay đang căng thẳng của em ra và nắm lấy, ý muốn an ủi sự lo lắng quá mức của em

Tuy nhiên, hành động nắm tay dưới gầm bàn dường như không giúp Lâu Vận Phong bình tĩnh lại. Ngược lại, em trở nên bối rối hơn, vội vã rút tay ra. Vì quá hấp tấp, em không kiểm soát được động tác của mình, khiến em trông như sắp ngã về một bên vì không ngồi vững.

"Phong Phong sao vậy? Có phải không khỏe không?" Mẹ của Park Jaehyuk lo lắng hỏi.

Lâu Vận Phong không hiểu câu nói đó, nhưng em nhận ra mình đã cư xử không đúng mực. Park Jaehyuk vội trả lời mẹ rằng không có gì nghiêm trọng, sau đó cúi xuống ghé sát vào tai Lâu Vận Phong, giải thích nhẹ nhàng: "Mẹ đang lo cho em. Anh đã kể với họ về em trước đây rồi. Lần này họ đến Bắc Kinh là muốn chính thức gặp em."

"Anh có kể về em?" Lâu Vận Phong nhìn Park Jaehyuk hỏi, trong mắt em ánh lên một biểu cảm phức tạp mà Park Jaehyuk trong giây lát không thể đọc ra.

Park Jaehyuk có chút bất ngờ khi thấy đây là điều mà Lâu Vận Phong chú ý, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời, "Ừ, năm ngoái... rồi cả năm nay, lúc ở Hàn Quốc nữa."

"Ồ... sao anh không nói sớm." Lâu Vận Phong đáp, giọng hơi khô khan.

Park Jaehyuk gật đầu, "Anh đã nói với em rồi mà, trước khi đi, là chúng ta sẽ ăn tối cùng bố mẹ anh."

"Nhưng anh đâu có nói với em..."

Lâu Vận Phong cũng không biết phải nói gì tiếp. Anh không nói với em điều gì nhỉ? Chính em cũng đang cảm thấy bối rối.

Em chỉ không hiểu tại sao mình lại trở thành trung tâm của buổi gặp gỡ này, và có chút tránh né việc suy nghĩ về lý do tại sao chuyện này lại xảy ra. Đầu óc em rối bời, nhưng lại không nắm bắt được một ý tưởng rõ ràng nào cả.

Căn phòng có phải hơi nóng không? Lâu Vận Phong tự hỏi.

Trong mắt Park Jaehyuk, điều đó trở thành dấu hiệu của sự lơ đãng và có lẽ là sự không vui của Lâu Vận Phong. Lâu Vận Phong là người sẽ luôn giữ thể diện cho anh ở bên ngoài, nên bố mẹ anh không hề nhận ra điều gì bất thường. Em nghe không hiểu hầu hết những gì họ nói, nhưng cũng không nhìn anh cầu cứu như trước, chỉ đơn giản là mỉm cười.

Park Jaehyuk cảm thấy mình dường như đang ở trong một lớp chân không, bị ngăn cách bởi một lớp rào chắn dày đặc. Anh nhìn bố mẹ mình trò chuyện vui vẻ, còn Lâu Vận Phong ngồi đối diện, trông giống như... một học sinh ngoan ngoãn.

Một học sinh trước mặt thầy cô? Từ nhỏ họ đã được dạy rằng "ngoan ngoãn" và "chấp nhận" là biểu hiện của một đứa trẻ tốt. Lâu Vận Phong không phải là người sẽ phản kháng mạnh mẽ để tìm kiếm sự độc lập, em chỉ là một đứa trẻ ngoan, đôi khi hơi tinh nghịch.

Âm thanh ong ong trong đầu Park Jaehyuk lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro