2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn gần kết thúc, Lâu Vận Phong mượn cớ đi vệ sinh để rời khỏi chỗ ngồi. Park Jaehyuk liếc nhìn theo em, rồi trao đổi ánh mắt với bố mẹ mình, sau đó cũng đứng dậy và bước theo em ra ngoài.

Lâu Vận Phong đi trước, lấy ví và thẻ từ trong túi áo. Park Jaehyuk nhanh chóng bước vài bước, nắm lấy tay em và xoay người em lại.

Ví của Lâu Vận Phong rơi xuống đất, làm vài chiếc thẻ rơi ra, vương vãi khắp nơi.

Lâu Vận Phong nhìn Park Jaehyuk đầy thắc mắc. Một người phục vụ gần đó thấy vậy liền đến giúp nhặt những thứ rơi xuống đất. Lâu Vận Phong nhận lấy và ngay lập tức cảm ơn, rồi nhanh chóng sắp xếp lại ví. Park Jaehyuk nuốt khan, yết hầu khẽ động, rồi buông tay khỏi tay em. Anh nói khẽ, "Anh trả tiền. Em ở đây chờ anh nhé."

Nói xong, Park Jaehyuk một mình đi thanh toán. Anh là người Hàn Quốc, tiếng Trung vẫn chưa đủ trôi chảy để giao tiếp hàng ngày một cách dễ dàng, nhưng Lâu Vận Phong vẫn đứng đó, làm theo lời anh, chờ đợi. Em nhìn anh bằng một dáng vẻ không hoàn toàn thuần thục, nhưng vẫn điềm nhiên và thoải mái hoàn tất việc thanh toán.

Trong khoảnh khắc ấy, Lâu Vận Phong đột nhiên cảm thấy người trước mặt thật xa lạ.

Park Jaehyuk sau khi thanh toán xong, bước nhanh về phía em, tự nhiên choàng tay qua vai em. Cánh tay ôm chặt hơn về phía anh, tạo cho Lâu Vận Phong cảm giác bị mắc kẹt trong một không gian chật hẹp.

"Anh có thể biết lý do vì sao em không vui không, Missing?" Park Jaehyuk hỏi.

Ban đầu, Lâu Vận Phong định phản ứng theo thói quen mà nói rằng mình không có gì không vui, nhưng bất ngờ trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác ương bướng. Trong hoàn cảnh này — khi Park Jaehyuk tỏ ra bất thường và hiếm khi hạ mình như thế này, Lâu Vận Phong bỗng cảm thấy một sự thỏa mãn lạ kỳ, như thể quyền lực đã thay đổi.

Những uất ức dồn nén cuối cùng cũng có thể phản lại lên anh sao? Anh cũng phải dò đoán để xác định tâm tư của em ư?

"Không." Lâu Vận Phong cứng nhắc trả lời. Nhưng Park Jaehyuk lại ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh rất hiểu cảm giác này, cái cảm giác bướng bỉnh, làm mình làm mẩy, và không hoàn toàn từ chối.

"Anh làm sai chỗ nào?" Park Jaehyuk hỏi, "Nếu em không nói cho anh, đêm nay anh sẽ mất ngủ đấy."

Nói xong, Park Jaehyuk lại nhỏ giọng bổ sung, "Còn cả đêm mai nữa."

Hành động nhượng bộ liên tiếp của người đàn ông Hàn Quốc hôm nay khiến Lâu Vận Phong cảm thấy khó hiểu. Tại sao chỉ vì em cảm thấy không vui một chút mà anh lại phản ứng như vậy? Nhưng Park Jaehyuk từ bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc của em?

Đúng vậy, từ năm ngoái đến đầu năm nay, Lâu Vận Phong đã phải mất một thời gian để thừa nhận rằng Park Jaehyuk không phải là người sẽ quan tâm đến cảm xúc của em.

Rốt cuộc, em vẫn mềm lòng. Lâu Vận Phong cuối cùng nhắm mắt lại, nói một cách mập mờ, "Không có gì không vui, chỉ là cảm thấy không biết sao mọi thứ lại trở thành như vậy."

"Hôm nay là do anh không nói rõ ràng. Về tiếng Trung, anh cũng đang cố gắng học nghiêm túc..."

Đối mặt với việc Park Jaehyuk một lần nữa chủ động nhận trách nhiệm về mình, Lâu Vận Phong bất chợt nhìn anh, ngắt lời "lời thú nhận chân thành" của anh. Thực ra, Lâu Vận Phong không thể xác định liệu anh có thật sự chân thành hay không.

"Không phải là vấn đề ngôn ngữ. Chỉ là lần này em đã đoán sai mà thôi," Lâu Vận Phong nói.

"Đoán sai?" Park Jaehyuk cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Anh mơ hồ cảm thấy mình đã chạm tới điểm mấu chốt. Anh muốn hỏi thêm, nhưng Lâu Vận Phong dường như đột nhiên nhận ra mình đã nói hơi nhiều, vội vàng nói rằng phụ huynh của Park Jaehyuk đang đợi lâu rồi, nên cần phải quay lại, tránh né cuộc trò chuyện sâu hơn.

Trong khi hai người cùng tiễn đưa, bố mẹ Park Jaehyuk không hề nhận thấy điều gì bất thường. Khi ra về, mẹ của Park Jaehyuk nắm tay Lâu Vận Phong và nói những lời thân mật, kéo em vào lòng ôm chặt. Lâu Vận Phong chỉ có thể nghe thấy cái tên "Phong Phong" được mẹ Park nhắc đến nhiều lần. Khi bị ôm, em cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng, dường như là một mùi hương đã lưu lại trong ký ức của em.

Điều đó làm em cảm thấy dễ chịu và thoải mái vì cảm nhận được sự tốt bụng và tình yêu chân thật. Em ôm lại một chút, nhắm mắt lại rồi từ từ buông tay.

Park Jaehyuk đứng ở một bên, quan sát mọi thứ.

Họ lái xe đưa cha mẹ Park Jaehyuk về khách sạn, chuẩn bị cho chuyến bay sáng mai. Sau khi Park Jaehyuk cùng cha mẹ vào khách sạn, Lâu Vận Phong từ trong túi lấy điện thoại ra, châm một điếu thuốc, hạ cửa kính xe, và một bàn tay đè lên cửa sổ bên ngoài.

Ngẩng đầu lên, em thấy Park Jaehyuk quay trở lại. Lâu Vận Phong theo phản xạ muốn dập thuốc, nhưng lại cố gắng ngăn cản hành động đó.

Lâu Vận Phong suy nghĩ một chút, trước khi đối phương lên xe, em đã chủ động mở cửa bước xuống, chọn một hướng đi mà không có đích đến, Park Jaehyuk theo sau, đi song song bên cạnh em, không hỏi em sẽ đi đâu, chỉ đơn giản là đi theo.

"Đi theo em làm gì?" Lâu Vận Phong hỏi.

"Anh muốn biết hôm nay em không vui vì lý do gì."

Rất thành thật, thành thật đến không thể tưởng tượng nổi.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến anh bắt đầu quan tâm đến việc em có vui hay không à?" Giọng điệu của Lâu Vận Phong vẫn giữ sự lơ đãng quen thuộc, người bình thường khó lòng nhận ra sự không vui, nhưng Park Jaehyuk đã nhận ra.

Lâu Vận Phong lại nói: "Nói thật nhé, anh không phải là kiểu người biết chăm sóc người khác đâu."

"À... anh không biết," Park Jaehyuk nheo mắt lại, dừng bước, "Anh không biết, phải làm sao bây giờ?"

Quả thật, người đàn ông này, dù có giả vờ cũng vẫn có phong thái và giới hạn, với thái độ không muốn hợp tác cùng với giọng điệu nhẹ nhàng giống như một lời đe dọa cho thấy anh đã gần chạm đến giới hạn đỏ rồi.

Dù không trả lời thẳng vào câu hỏi của đối phương, Lâu Vận Phong bỗng dưng ném ra một câu hỏi dường như không liên quan: "Năm ngoái ở Hàn Quốc, tại sao không nghĩ đến việc để em gặp cha mẹ hay bạn bè của anh? Giờ đây đột ngột sắp xếp để họ gặp em, tại sao lại như vậy?"

......

"Đúng vậy, tại sao nhỉ?" Người Hàn Quốc chỉ lặp lại một cách nhạt nhẽo, nhưng dường như không thực sự nghĩ về câu hỏi này.

Đối với thái độ hời hợt của anh, Lâu Vận Phong không cảm thấy chán ghét, ngược lại, việc ở bên một Park Jaehyuk thật sự như vậy khiến em cảm thấy thoải mái hơn. Một Park Jaehyuk không quá ôn hòa và bình thường, với nhiều đặc điểm "của một người đàn ông Hàn Quốc."

Lâu Vận Phong khẽ cười nhạo, cúi đầu lắc lắc. Em dành ra vài giây để suy nghĩ về những gì sẽ làm sau khi trở về để giải tỏa tâm trạng căng thẳng suốt vài giờ qua, và cũng mơ hồ cảm thấy bản thân mình có chút điên rồ, chỉ vì tối nay đã hỏi ra câu hỏi này.

"Về thôi, Ruler, hôm nay anh cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi." Lâu Vận Phong nói với anh, giữa những bóng hình sắc nét.

"Có lẽ vì lúc đó anh không thấy điều gì đặc biệt để giới thiệu với em" Park Jaehyuk bỗng nhiên đáp lại câu hỏi trước đó của Lâu Vận Phong. Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại nặng nề. Đôi mắt đen không nhìn Lâu Vận Phong, ngước lên không biết đang nhìn vào điểm nào mơ hồ trên bầu trời.

Ký ức đột ngột tràn về, Park Jaehyuk bắt đầu dùng ngôn từ để hồi tưởng lại khoảng thời gian đó. "Ôi, đúng rồi. Lúc đó em cũng ở đó, khi cùng với Wangho..."

Những lời nhẹ nhàng như lông hồng, kéo theo tất cả các giác quan, giống như có sức mạnh ma thuật đen mạnh mẽ có thể đảo ngược dòng thời gian, lập tức đưa Lâu Vận Phong quay về kỷ niệm chật chội và ngại ngùng nhất.

Em chỉ nêu ra một điểm bất mãn rất tinh tế, nhưng Park Jaehyuk, người hoàn toàn điên cuồng, trong những tình huống chỉ còn lại hai người bọn họ thì sẽ từ bỏ sự giả tạo, nhất quyết phá hủy mọi thứ hòa bình.

"Em muốn làm quen với Wangho à?" Park Jaehyuk quay đầu lại, bất ngờ hỏi.

Câu nói này không giống như đang hỏi Lâu Vận Phong, mà giống như tự nói với chính mình. Chưa kịp cho Lâu Vận Phong phản hồi, anh lại tiếp tục hồi tưởng.

"Ồ, đúng vậy, có thể như vậy, có rất nhiều người yêu Wangho, ngay cả em cũng có thể. Hoặc em có muốn làm quen với những người Hàn Quốc khác không, như Geng, hay là những người khác mà anh biết... chẳng hạn như gia đình anh?" Park Jaehyuk bình tĩnh đến đáng sợ, anh dùng giọng điệu vô cùng điềm tĩnh để làm rõ một số điều. Anh nói với Lâu Vận Phong mà như thể đang nói về một thứ gì đó hoàn toàn không liên quan.

Ngay cả Lâu Vận Phong cũng cảm thấy bối rối, không biết mình thực sự muốn làm quen với ai, hay chỉ là nói ra vì tức giận?

"Nhưng mà, nói thật thì—"

"Ngay cả bây giờ, nếu quay về một năm trước, anh có lẽ cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như vậy. Nhưng cảm xúc sẽ khác, anh sẽ cảm thấy buồn và hối tiếc về việc... có lẽ là vì lúc đó không có em ở bên cạnh."

Park Jaehyuk cuối cùng đã lý giải được mọi chuyện, nhưng Lâu Vận Phong lại vì câu nói cuối cùng của Park Jaehyuk mà rơi vào những suy nghĩ rối ren phức tạp.

Luôn luôn như vậy, người Hàn Quốc nói một câu thật kèm theo chín câu giả, ban đầu Lâu Vận Phong không thể phân biệt rõ ràng, nhưng sau đó dường như đã có chút khả năng phân biệt. Nhưng giờ đây, em lại trở về điểm xuất phát.

Câu nói có khả năng là thật ấy đã đủ sức khuấy động lòng em, khiến em bối rối.

Park Jaehyuk có nhiều điều nên nói, nhưng vì ích kỷ, anh không muốn nói phần này với Lâu Vận Phong, mặc dù anh đã nói với bố mẹ mình.

Lâu Vận Phong đột nhiên cảm thấy điều này cũng không có ý nghĩa gì, em nói: "Em phải đi rồi."

"Ah... Anh đã trở nên thảm hại như thế này rồi, nếu em vẫn định đi thì có phải hơi tự mãn quá không?" Park Jaehyuk chớp mắt, có vẻ lo lắng, như thể đang cố tỏ ra yếu đuối. Nhưng với những lời như vậy cùng với giọng điệu mạnh mẽ, thật khó để đưa ra kết luận.

Lâu Vận Phong cố gắng đáp lại bằng giọng điệu mà em cho là lạnh lùng, "Anh đâu có thảm hại gì, có phải em ép anh đi cùng đâu."

"Đúng vậy, năm nay, anh tự mình muốn đi cùng em." Park Jaehyuk gật đầu, công nhận lời nói của Lâu Vận Phong, nhưng câu trả lời lại có vẻ không liên quan. Đối phương rõ là nói về tối nay, nhưng anh lại cố tình nhắc đến năm nay.

Anh lại sờ mặt mình, mắt chăm chú nhìn Lâu Vận Phong, từ từ nói từng chữ một, "Anh không đáng thương sao? Da anh sẽ kích ứng vì không hợp với nước và thổ nhưỡng ở đây, răng miệng anh, cơ thể anh, trái tim anh, chẳng phải cũng vậy sao?"

Thực sự bây giờ anh có hơi đau răng, đầu cũng đau, đau khắp người.

"Thật là khó chịu, phải không? Còn em - em chả biết gì, chỉ biết nói muốn đi."

"Người như anh bị đối xử như vậy, chẳng phải rất đáng thương sao?"

Dù đang nói về sự "thảm thương" của mình, nhưng Park Jaehyuk lại không có vẻ gì của một người bình thường khi nói về sự đáng thương. Cơ thể anh rất thoải mái, biểu cảm kiên định, với giọng điệu dịu dàng nhưng có chút áp lực ngầm, anh nói một cách trôi chảy, như một diễn giả chỉ có một đối tượng duy nhất để diễn thuyết.

"Vậy anh muốn thế nào?" Lâu Vận Phong nói một cách khô khan.

Trong lòng em không khỏi bắt đầu đặt ra đủ loại giả định, không biết Park Jaehyuk đang muốn gì với tình huống như thế này. Nỗi lo lắng là ký ức cơ bắp, là sự căng thẳng tiềm thức của dây thần kinh, là những cảm xúc tiêu cực.

Thấy em có vẻ căng thẳng và hơi sợ hãi, Park Jaehyuk lại mỉm cười, đôi mắt cong cong. Không biết có phải là ảo giác không, Lâu Vận Phong thậm chí còn có cảm giác như thấy anh nhướn mày.

Giọng Park Jaehyuk đột nhiên cao lên, "Tất nhiên là phải dẫn anh đi cùng, vì đã khiến anh thành ra như vậy, thì đương nhiên em phải có trách nhiệm với anh."

Gì cơ?

"À, nhanh lên nào~ Chúng ta đi ăn bánh bao nhé? Lúc nãy thấy em bị mẹ anh kéo nói chuyện, không ăn gì cả." Giọng điệu của Park Jaehyuk thậm chí mang chút trách móc, tay đưa về phía Lâu Vận Phong. 

...... 

Tại sao? 

"Anh không thấy xấu hổ à, cứ bám lấy em vậy?" Lâu Vận Phong cúi đầu, bỗng cười nhẹ, lộ ra vài chiếc răng trắng, rồi lại mím lại. Nỗi lo lắng và bất an dần chuyển thành màu nền đen trắng, Park Jaehyuk hoàn toàn mở lòng với em, tỏ ra yếu đuối, thậm chí là làm nũng? Lâu Vận Phong thật không dám suy nghĩ sâu về từ ngữ này. 

"Đúng vậy." Park Jaehyuk đáp, không biết có phải đang đáp lại câu nói "không thấy xấu hổ" của Lâu Vận Phong hay là "bám lấy em" mà thôi. 

Bữa khuya tiếp theo lại là bánh bao, Lâu Vận Phong không biết đây có phải là sở thích đặc biệt của người Hàn Quốc hay không, nhưng em thực sự đã đói, và người nhận ra chi tiết này trước cả em chính là Park Jaehyuk. Nghĩ lại thì thấy hơi... 

Quái lạ.

Bánh bao trắng mập mạp nghi ngút khói, Lâu Vận Phong nhét một chiếc vào miệng, nhưng cũng không cảm nhận được hương vị gì, có lẽ vì trong đầu em có quá nhiều điều phải suy nghĩ, không thể phân định rõ ràng được. 

Ví dụ, Park Jaehyuk đã thay đổi rất nhiều, những chi tiết này đều mang lại cho em những sự thật đau lòng, nhưng cũng chứa đựng những điều khiến em không dám đào sâu, như câu nói "cảm thấy buồn và hối tiếc về việc... có lẽ là vì lúc đó không có em ở bên cạnh" 

Đây có phải là trái tim chân thành của anh không? Lâu Vận Phong không dám đoán bừa. 

Tập trung vào việc lấp đầy cái bụng của mình, Lâu Vận Phong nhai thức ăn, thì nghe thấy Park Jaehyuk nói: "Năm ngoái bận quá, lúc ở Hàn Quốc không có thời gian chơi cho đã." 

Lâu Vận Phong "Ừm" một tiếng, chờ Park Jaehyuk tiếp tục.

"Sau này, em còn muốn đến Hàn Quốc không?"

Hử? Ý là gì đây? Lâu Vận Phong chưa kịp nuốt hết miếng thức ăn đã theo phản xạ lắc đầu. Em sang Hàn Quốc làm gì nữa, đi du lịch à, hay là kiếm công việc mới ở đó?

Park Jaehyuk không chịu bỏ qua chủ đề này, tiếp tục hỏi: "Tại sao? Vì chuyện không vui xảy ra ở Hàn Quốc năm ngoái à?"

Lâu Vận Phong đã lâu không muốn nghĩ ngợi xem mình có muốn đi Hàn Quốc hay không, và lý do vì sao. Thế là em chọn một lý do vô thưởng vô phạt, "Em không biết tiếng Hàn."

Nhưng đối phương lại có vẻ hào hứng, cứ nhất quyết "thuyết phục" em, "Không sao, anh sẽ dạy em thật tốt."

Có lẽ đầu óc em hơi lung tung, Lâu Vận Phong theo phản xạ nhắc lại chủ đề vừa khiến mình khó chịu để đùa cợt, "Rồi sao nữa, lần này đến đó lại gặp bạn bè của anh à?"

Nói xong thì Lâu Vận Phong hối hận. Em nhắc chuyện này làm gì. Em thề là mình không còn bận tâm đến điều đó nữa, thậm chí vì không bận tâm nên mới có thể vô tư mang ra đùa. Nhưng... liệu Park Jaehyuk có nghĩ vậy không? Lâu Vận Phong lo lắng nhìn sang người Hàn Quốc.

Nhưng người Hàn Quốc còn cố chấp hơn em, thậm chí chỉ chú ý đến điểm mà anh quan tâm, bỏ ngoài tai mọi thứ khác.

"Không, lần này cũng sẽ không để họ gặp em đâu." Sự nghiêm túc của Park Jaehyuk khiến Lâu Vận Phong không hiểu nổi, không biết tại sao đây lại là điểm đáng để chấp nhặt.

Có chút kỳ lạ, nhưng em lười nghĩ thêm.

"Giận à?"

Lâu Vận Phong lắc đầu.

"Quen đám  ấy chẳng làm em vui lên đâu. Nếu hai ta cùng về Hàn Quốc, sẽ có rất nhiều chuyện thú vị để làm, anh tin rằng em sẽ cảm thấy hạnh phúc." Park Jaehyuk nói.

Anh đang nói gì vậy? Lâu Vận Phong bật cười.

"Vậy em có sẵn sàng đi sau này không?" Park Jaehyuk tiếp tục ép sát từng bước.

Lâu Vận Phong không muốn phá hỏng bầu không khí, nhưng bản thân em vốn là một người chỉ sống cho hiện tại. Em không thể nghĩ xa đến vậy, và cũng không biết phiên bản của mình ở tương lai sẽ trả lời thế nào, nhưng...

Em biết rằng mình sẽ không bao giờ rời khỏi quê hương.

Tuy nhiên, em không đưa ra câu trả lời phủ định rõ ràng, "Có lẽ." Em nói.

Rõ ràng là đang đêm, nhưng đôi mắt của Park Jaehyuk sáng rực đến đáng sợ, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Vừa lúc Lâu Vận Phong đặt đũa xuống, tờ giấy ăn đã được đưa đến bên tay em.

Cảm giác này có chút đáng sợ, như một tấm lưới chằng chịt, chỉ là nó có thể được đan thành một hình dạng đẹp đẽ, khiến người ta không kịp phản ứng ngay lúc đầu.

Park Jaehyuk, dường như từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.

Lâu Vận Phong nhận lấy tờ giấy từ tay anh, hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau, để lại hơi ấm kéo dài mãi.

- end - 

P/S: Có một đoạn ngắn tác giả không muốn đặt trong phần chính văn, nên đã chọn để vào phần extra, không xem cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro