Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần ngoại truyện đặc biệt:

Không xem cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện

Trước khi bố mẹ đến Trung Quốc, Park Jaehyuk đã gọi video cho mẹ, nói về Lâu Vận Phong.

"Mẹ à, mẹ không biết đâu, ở bên cạnh em ấy lâu ngày, càng lúc càng cảm thấy hạnh phúc, và rồi từ từ sẽ phát hiện ra nhiều điều tốt đẹp. Khi đó, mình sẽ giống như một tên trộm vậy."

Nghe xong, mẹ anh cười, giọng mang theo chút đùa cợt, "Tên trộm? Trời ơi, sao con lại nói ra những lời như vậy được?"

Đó không phải là tức giận thật sự, mà là một tình yêu dịu dàng dành cho con trai.

"Chính xác. Người ta sẽ giống như một tên trộm, lấy đi tất cả những điều tốt đẹp, hạnh phúc ấy..." Park Jaehyuk dang rộng hai tay, cố gắng mô tả kích cỡ để hình dung cảm xúc trong lòng mình.

"Lấy hết."

Mẹ anh vẫn thấy lời nói của anh thật vô lý, tiếp tục mắng, "Vậy nên mẹ mới bảo sao lại gọi là tên trộm. Con trai ngốc, sao con lại dùng từ đó để nói về mình. Con càng ngày càng kém tiếng Hàn rồi phải không?"

"Vì lúc đầu con làm có phần thiếu sót, nên không thể đường hoàng. Con không muốn để người khác, hoặc ngay cả em ấy, nhận ra điều tốt đẹp như vậy, nên phải lén lút." Park Jaehyuk chống tay lên đầu, nhìn mẹ mình, giọng nhẹ nhàng, "Con thật sự là một người không ra gì, phải không mẹ?"

"À không biết nữa! Càng lúc càng không hiểu con đang nói gì. Lớn rồi mà lại nói những điều mẹ không hiểu nổi, như vậy có hợp lý không?"

"Hehe, dù sao thì, mong mẹ hãy thích em ấy như mẹ thích con, và như con thích em ấy vậy, thưa mẹ yêu quý!" Park Jaehyuk chắp hai tay lại, cười thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro